Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh yêu em



Mưa đã tạnh.
Nắng cũng không quá gắt. Chỉ là những tia vàng nhạt len lỏi qua khung cửa kính phòng tập, lấp lánh như những sợi chỉ lặng lẽ khâu lại vết rách nơi trái tim.

Cũng giống như cách Quang Anh đang lặng lẽ khâu lại khoảng cách giữa anh và Duy – bằng từng ánh nhìn, từng câu nói, từng cử chỉ nhỏ đến tưởng chừng không ai để ý.

"Anh yêu em."

Câu nói ấy vang lên lần đầu tiên vào buổi sáng hôm sau – khi cả hai cùng ngồi trong phòng chờ ghi hình. Duy đang đọc lại lời bài hát, miệng lẩm nhẩm, thì Quang Anh từ đâu áp sát sau lưng, thì thầm bên tai.

Duy giật mình, quay lại, má đỏ bừng. "Anh nói gì đó?"

"Có gì đâu." – Quang Anh cười nhếch môi, như thể vừa nghịch một trò tinh quái. "Chỉ là nói cho thế giới biết sự thật."

Duy lườm anh, nhưng môi lại khẽ cong lên – một nụ cười chẳng thể giấu nổi.

"Anh yêu em."

Lần thứ hai là vào lúc nghỉ trưa. Khi Duy nằm gối đầu lên đùi Quang Anh trên ghế sofa ở phòng luyện tập – phòng vắng người, rèm buông lơi, và cả không gian như đặc quánh trong yên bình.

"Ngủ chưa?" – Quang Anh cúi nhìn, khẽ vuốt tóc cậu.

"...Chưa."

"Vậy thì nhớ này." – Anh cúi xuống, môi khẽ chạm vào trán Duy. "Anh yêu em."

Duy vẫn nhắm mắt. Không nói gì. Nhưng hai tay nhẹ siết lấy tay anh. Như thể muốn giữ lại giọng nói ấy, nhịp tim ấy, để chắc chắn rằng lần này, sẽ không còn lạc nhau nữa.

Tối hôm đó, cả hai cùng về muộn.

Đèn đường vàng rực kéo dài thành một dải ánh sáng mơ hồ. Hai người đi song song bên nhau, không vội vã, không ồn ào – như hai người bạn cũ đang dạo qua con phố quen. Nhưng chỉ Duy biết, tay cậu đang được nắm rất chặt.

Và chỉ Quang Anh biết, tim anh đang đập loạn từng hồi – cứ mỗi lần nghe tiếng bước chân Duy đều đều bên cạnh.

"Anh yêu em." – Anh nói lần thứ ba, khi cả hai dừng lại ở trạm xe buýt vắng người.

Duy nghiêng đầu nhìn anh. "Anh nói hoài không chán à?"

"Không. Vì mỗi lần nói ra, anh lại thấy mình gần em hơn một chút."

"Gần hơn nữa thì thành... dính luôn rồi đó."

"Vậy càng tốt."

Duy bật cười. Một kiểu cười khẽ khàng, ngắn ngủi, nhưng làm Quang Anh thấy mình đủ can đảm để tiếp tục yêu cả cuộc đời này.

"Anh yêu em."

Câu thứ tư vang lên khi cả hai đang tập vũ đạo cho một sân khấu chung. Quang Anh không giỏi nhảy bằng Duy, luôn chậm hơn một nhịp, xoay sai hướng, bị thầy giáo nhắc hoài.

Duy đến gần, đưa tay chỉnh lại tư thế tay cho anh, như mọi khi.

Và Quang Anh thì thầm: "Anh yêu em."

Duy bật cười, đẩy nhẹ vai anh: "Làm gì mà nói vào lúc này?"

"Vì em đang ở gần quá. Mà mỗi lần em ở gần, anh lại không thể không nói."

"Anh nghiện ba chữ đó hả?"

"Không. Anh nghiện em."

Cả lớp tập nhìn hai người. Ai đó huýt sáo. Duy đỏ bừng mặt, vội quay đi. Nhưng ánh mắt lại sáng như vừa uống một ngụm nắng mật.

Buổi tối hôm ấy, khi cả hai về tới nhà – căn hộ nhỏ của Duy vẫn còn thơm mùi trà anh hay pha sau giờ làm. Quang Anh ngồi trên sàn, lưng tựa vào ghế sofa, còn Duy thì ngồi gấp chân đối diện, tay lật mấy tờ giấy nhạc cũ.

"Ngày xưa em viết bài hát này cho ai vậy?" – Quang Anh hỏi, ánh mắt đùa giỡn.

Duy ngẩng lên. "Chưa viết cho ai. Viết vì nhớ ai đó thôi."

"Giờ thì có thể viết cho anh được chưa?"

Duy cười. Không trả lời. Chỉ nghiêng người về phía trước, chạm nhẹ trán vào trán anh.

Và lần đầu tiên trong ngày, Duy chủ động nói trước:

"Em yêu anh."

Không gian bỗng im ắng, như cả thế giới nín thở để nghe ba từ ấy vang lên.

Quang Anh nhìn cậu. Lâu. Rồi mỉm cười. Một nụ cười không phải của nghệ sĩ, không phải của người nổi tiếng – mà là nụ cười của một chàng trai vừa nhận được điều quý giá nhất đời.

Anh không nói thêm gì nữa. Chỉ đưa tay ra, khẽ chạm vào má Duy.

Họ ngồi yên như thế. Không điện thoại. Không kịch bản. Không sân khấu.

Chỉ có hai trái tim – từng đổ vỡ, từng lạc mất – giờ đây tìm lại được nhau. Bình yên, như thể mọi cơn bão trong đời đều đã đi qua.

Và đêm ấy, khi cả thành phố đã ngủ, có một người vẫn thì thầm lần thứ năm – đủ nhỏ để chỉ một người nghe được, nhưng đủ lớn để khắc mãi vào tim:

"Anh yêu em. Lần này, không phải để chứng minh... mà là để em không còn phải nghi ngờ nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com