Bão tố
Tôi không nhớ chính xác lần đầu tiên những lời đồn đoán bắt đầu lan truyền, chỉ biết từ khi ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có những chuyện xảy ra mà bạn không thể kiểm soát được, giống như những ngọn gió dữ dội, cuốn phăng tất cả sự yên bình và kéo bạn vào một vòng xoáy không hồi kết.
Mọi chuyện bắt đầu từ một bức ảnh được chụp vội trong hậu trường một chương trình, nơi Quang Anh và tôi đứng cạnh nhau, ánh mắt đầy thân mật. Chỉ một bức ảnh, nhưng đủ để một số người "nhạy bén" trên mạng xã hội kết luận rằng chúng tôi đang có điều gì đó hơn cả tình bạn. Ban đầu, tôi tưởng đó chỉ là những lời đùa giỡn, những lời bình luận không đáng để bận tâm.
"Chắc hai đứa này yêu nhau rồi đó!"
"Đúng là không thể giấu được đâu, nhìn thân mật vậy kìa!"
"Hai người này yêu nhau thật á!"
Tôi cười nhạt, nghĩ rằng fan đang cố đùa vui, chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ qua đi. Nhưng sự thật không phải vậy. Những câu nói tưởng chừng vô hại đó như hạt giống độc gieo rắc sự nghi kị, thành những con sóng dữ dội kéo đến cuốn phăng tất cả.
Chỉ vài ngày sau, những lời đồn đoán đã trở thành những cuộc công kích công khai. Trên các diễn đàn, fanpage, các nhóm mạng xã hội tràn ngập những bình luận cay nghiệt, chỉ trích không ngớt. Họ mỉa mai, bôi nhọ, thậm chí xúc phạm cả hai chúng tôi bằng những từ ngữ độc ác nhất.
"Họ đang lợi dụng chiêu trò đồng tính để nổi tiếng."
"Phản cảm, làm nghệ sĩ mà giả tạo, làm màu."
"Đừng giấu giếm nữa, công khai để fan khỏi phải đoán mò đi!"
Tôi đứng trước màn hình điện thoại, nhìn từng dòng chữ, từng câu bình luận ấy như những mũi dao vô hình cứa sâu vào trái tim. Không phải vì tôi sợ mất danh tiếng hay sợ bị đánh giá, mà bởi vì tôi biết, Quang Anh – người mà tôi trân trọng nhất – cũng đang chịu đựng nỗi đau này.
Mỗi ngày, áp lực từ dư luận nặng nề hơn. Các trang báo mạng không bỏ qua cơ hội thổi phồng scandal, đăng tải hình ảnh hai chúng tôi bên nhau kèm theo những câu chuyện được thêm thắt, thêu dệt. Những bài viết với tiêu đề giật gân: "Tình bạn hay tình yêu?", "Chiêu trò mới của Rhyder và Captain Boy?"...
Chúng lan truyền nhanh chóng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của chúng tôi trong mắt công chúng. Khán giả bắt đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, thậm chí là phản cảm.
Trong giới nghệ sĩ, tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi. Ánh mắt đồng nghiệp trở nên khác lạ, những cuộc trò chuyện dần thưa thớt, và cả những lời bàn tán nhỏ sau lưng. Tôi biết, không ít người e dè khi tiếp xúc với chúng tôi, sợ bị liên lụy bởi scandal.
Công ty quản lý cũng bắt đầu gây áp lực. Những cuộc họp kín diễn ra, yêu cầu chúng tôi phải "giữ khoảng cách", hạn chế xuất hiện cùng nhau để tránh làm xấu hình ảnh của thương hiệu. Tôi nghe được những câu nói lạnh lùng: "Đây là công việc, không phải chuyện cá nhân để các cậu tự do thể hiện."
Tôi nhìn thấy Quang Anh ngày càng trầm lắng, hạn chế giao tiếp. Anh không còn thoải mái như trước mỗi khi có tôi bên cạnh. Anh tránh né việc đứng chung sân khấu, hạn chế tương tác với báo chí khi có tôi. Dường như anh sợ rằng, mỗi lần hai chúng tôi xuất hiện bên nhau sẽ lại là một dịp để dư luận dấy lên thêm những chỉ trích.
Có những tối, tôi thấy anh ngồi im lặng trong phòng, ánh mắt vô định, đôi khi nhìn vào khoảng không như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Anh không nói, cũng không đáp lại tin nhắn hay cuộc gọi của tôi. Những lúc ấy, tôi chỉ biết lặng lẽ ở bên, giữ khoảng cách mà vẫn luôn sẵn sàng nếu anh cần.
Tôi hiểu, anh không phải người yếu đuối, chỉ là anh đang cố gắng bảo vệ chính mình, bảo vệ sự nghiệp mà anh đã dày công xây dựng. Đối với anh, sự nghiệp không chỉ là thành công cá nhân, mà còn là trách nhiệm với gia đình, với những người đã tin tưởng.
Tôi cũng biết, điều đó khiến anh phải đánh đổi rất nhiều – đánh đổi sự tự do, sự chân thành và cả tình cảm mà anh dành cho tôi.
Có lần, trong một buổi tối mưa, tôi cố gắng gọi điện cho anh nhiều lần mà không được. Khi cuối cùng anh nghe máy, giọng nói anh mệt mỏi đến nỗi tôi không nhận ra được người từng luôn lạc quan và mạnh mẽ ấy.
"Anh... anh đang ổn chứ?" tôi hỏi, giọng run run.
"Ừ... chỉ là mệt thôi," anh trả lời ngắn gọn rồi cúp máy.
Tôi biết, đó không phải là sự thật. Nhưng tôi không biết phải làm gì hơn ngoài việc chờ đợi.
Giữa lúc ấy, trên mạng xã hội xuất hiện thêm những tin đồn ác ý hơn. Có người còn đăng tải những tin nhắn giả mạo, cố tình dựng chuyện để làm lớn scandal. Họ cố gắng tạo ra những kịch bản đầy kịch tính về mối quan hệ giữa tôi và Quang Anh, làm mọi người hoài nghi và quay lưng.
Tôi nhớ rõ có một bài đăng với tựa đề: "Sự thật không thể giấu giếm: Mối quan hệ đồng tính của hai nghệ sĩ trẻ!" Kèm theo đó là những hình ảnh gán ghép, những câu chuyện không có căn cứ khiến cả hai chúng tôi bị chỉ trích dữ dội.
Lúc đó, tôi cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu, không thể bấu víu vào đâu. Tôi không biết phải giải thích thế nào, vì sự thật quá đơn giản: chúng tôi là bạn thân, là những người đồng hành trong sự nghiệp, và những cảm xúc còn lại, chỉ có tôi biết rõ.
Nhưng mọi lời giải thích đều vô nghĩa khi sự nghi ngờ và định kiến đã ăn sâu vào tâm trí người khác.
Tôi cũng phải đối mặt với chính mình. Những cảm xúc tôi dành cho Quang Anh chưa từng được thổ lộ, giờ đây trở thành gánh nặng lớn hơn bao giờ hết. Tôi sợ rằng, nếu tôi mở lòng, không chỉ mối quan hệ của chúng tôi sẽ tan vỡ mà còn cả sự nghiệp và tương lai của anh.
Có những đêm, tôi ngồi một mình trong căn phòng tối, nước mắt rơi ướt đẫm gối. Tôi tự hỏi mình: "Liệu anh có thực sự cần tôi không? Liệu tôi có quan trọng đủ nhiều để anh không từ bỏ? Hay tôi chỉ là một người bạn vô hình, không hơn không kém?"
Quang Anh, người mà tôi từng nghĩ sẽ luôn ở bên tôi, bỗng chốc trở nên xa cách. Từng cử chỉ thân mật trước đây giờ đây trở thành những ký ức đau đớn. Tôi nhớ những lần anh mệt mỏi, tôi mang thức ăn cho anh; những lần anh giận dỗi, tôi biết cách im lặng để anh nguôi ngoai; những lần anh cười gượng, tôi hiểu anh đang đấu tranh để không gục ngã.
Tất cả những điều đó, tôi đều giữ trong lòng. Tôi không thể chia sẻ với ai, bởi ai cũng có thể biến nó thành đề tài cho những lời đàm tiếu. Tôi chỉ biết tự nhủ: "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bỏ rơi anh."
Nhưng có lẽ, đó cũng chính là điều khiến tôi mệt mỏi nhất. Cảm giác đứng ngoài cuộc, nhìn người mình quan tâm ngày càng rời xa mà bất lực.
Đỉnh điểm của những ngày tháng căng thẳng là khi công ty chính thức ra thông báo yêu cầu chúng tôi tạm thời không xuất hiện cùng nhau trên truyền thông. Họ nói đó là để "bảo vệ hình ảnh", để "tập trung vào sự nghiệp riêng". Nhưng với tôi, đó là dấu chấm hết cho những ngày tháng bên nhau tự nhiên, là bước đầu của sự xa cách không thể tránh khỏi.
Tôi gọi cho Quang Anh, giọng nghẹn ngào: "Anh... mình có còn là bạn của nhau không?"
Anh im lặng lâu rồi trả lời: "Duy à, em hãy hiểu cho anh. Đôi khi, người ta phải từ bỏ những gì quý giá để bảo vệ chính mình."
Tôi không thể nói gì hơn ngoài lời hứa: "Anh đừng buồn nhé. Dù thế nào, em vẫn luôn ở đây."
Sau cuộc gọi đó, chúng tôi dần dần ít liên lạc hơn. Những tin nhắn, cuộc gọi cũng trở nên ngắn ngủi, vội vàng như thể cả hai đang cố gắng giữ khoảng cách để không bị tổn thương thêm.
Dư luận vẫn không ngừng xôn xao. Những người từng là fan hâm mộ cũng bắt đầu quay lưng. Những ánh mắt ác ý và lời nói không hay khiến tôi nhận ra rằng, trong thế giới showbiz, không chỉ tài năng mà cả con người bạn cũng phải chịu thử thách khắc nghiệt nhất.
Tôi tự hỏi mình, liệu có ngày nào đó, khi cơn bão dư luận lắng xuống, Quang Anh và tôi có thể trở lại như trước? Hay tất cả chỉ là một chương đen tối mà tôi sẽ mãi không thể quay lại?
Và rồi, trong những giây phút tĩnh lặng, tôi vẫn tự nhủ một điều:
"Dù cho thế giới có quay lưng, dù cho những lời đàm tiếu có làm tôi gục ngã, tôi vẫn sẽ đợi anh. Đợi ngày anh nhận ra rằng, người bên cạnh anh không bao giờ rời đi, chỉ là anh chưa đủ dũng cảm để nhìn thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com