Kết thúc
Trời hôm nay âm u một cách lặng lẽ.
Không mưa, không nắng. Chỉ là thứ ánh sáng nhợt nhạt như phủ lên mọi vật một lớp bụi mịn, khiến cả thế giới trở nên dịu xuống – như một cái chớp mắt dài trước khi nhắm hẳn.
Ban công ngoài kia treo lơ lửng vài chậu phong lữ vừa ra nụ. Màu đỏ non yếu ớt, như thể không dám bung nở hoàn toàn.
Trong phòng, Duy đang cắm hoa- một thói quen thường ngày cậu vẫn hay làm
Cậu đặt từng nhánh nhỏ vào chiếc lọ thủy tinh trên bàn ăn, mắt nghiêng nghiêng, hơi thở nhẹ như sương đầu đông. Quang Anh ngồi ở ghế đối diện, chống cằm nhìn cậu. Không nói gì. Chỉ nhìn. Như đã nhìn rất nhiều lần. Nhưng vẫn cảm thấy lần nào cũng là lần cuối.
Duy bỗng quay sang, hỏi:
"Anh thấy cành này đẹp không?"
Quang Anh gật đầu.
"Ừ. Đẹp."
"Không thật lòng gì cả," cậu giả vờ bĩu môi, "anh lúc nào cũng nói vậy."
"Thật mà." Anh bật cười nhẹ. "Em làm gì cũng đẹp."
Duy nhún vai, không phản bác.
Rồi họ cùng ăn một bữa tối đơn giản: canh bí, trứng chiên, và một ít đậu xào. Duy ăn chậm, từng đũa nhẹ nhàng. Quang Anh cũng vậy. Không ai nhắc đến ngày mai. Không ai hỏi chuyện hôm qua. Như thể cả hai đã ngầm thống nhất: hiện tại là tất cả.
**
Họ ngồi bên nhau ở ghế sofa ngoài ban công.
Gió lùa nhẹ. Tấm chăn mỏng phủ ngang đùi cả hai, còn vai thì áp sát. Duy tựa đầu vào Quang Anh, mắt nhắm hờ, môi hơi mím. Dáng vẻ yên bình đến mức đau lòng.
Quang Anh đưa tay lên vuốt tóc cậu, những sợi tóc mềm và mỏng, hơi ấm vẫn còn đó. Nhưng một phần nào trong anh – rất nhỏ, rất sâu – đang run lên.
"Em không ngủ à?" anh hỏi khẽ.
"Không hẳn. Em đang nghe tim anh đập."
"Có nhanh không?"
"Mạnh hơn hôm qua."
"Vì lạnh à?"
"Không. Vì anh sợ."
Quang Anh siết nhẹ vai cậu. Không phủ nhận. Không chối bỏ.
Một khoảng lặng dài.
Rồi Duy cất giọng, thấp, nhưng từng từ rõ như in trong gió.
"Anh biết không, có những điều dù biết là ngắn ngủi... nhưng nếu đẹp đủ, thì cũng đáng để giữ lại mãi mãi."
"Ừ." Anh đáp. "Anh nghĩ vậy."
Duy cười. "Vậy thì đừng tiếc gì cả. Dù thế giới này chỉ là một lần thở dài."
**
Những ngày tiếp theo, họ không làm gì đặc biệt. Chỉ đơn giản sống bên nhau – một cách chậm rãi.
Buổi sáng, Duy thức dậy trước, nấu trà và mở một bản nhạc cũ. Quang Anh sẽ bước ra từ phòng ngủ, mắt vẫn còn ngái ngủ, và ngồi xuống đối diện. Họ uống trà, thi thoảng trao nhau vài mẩu chuyện vụn: về một bộ phim chưa xem, một quán cà phê chưa từng ghé, hay những con đường còn sót lại trong giấc mơ.
Buổi trưa, họ cùng nhau làm bếp. Duy luôn cắt hành nhỏ hơn cần thiết, còn Quang Anh thì quên cho muối. Nhưng bữa cơm nào cũng ngon. Bởi vì có người cùng ngồi ăn.
Buổi chiều, họ cùng đi bộ dọc theo những con phố cũ. Mùa đã sang. Những hàng cây rụng lá nhiều hơn. Còn trong mắt Quang Anh, thời gian như dần co lại – những ngày ấy không còn dài như trước, không còn lặp đi lặp lại. Chúng bắt đầu mang một dấu hiệu kỳ lạ: tinh khiết, dịu dàng, và... mong manh.
Một hôm, trong lúc chỉnh dây đàn, Duy ngồi xuống bên chân anh, tự dưng nói:
"Nếu một ngày em không còn ở đây nữa... thì sao?"
Quang Anh không trả lời ngay. Tay anh đặt lên đầu cậu, vuốt nhẹ.
"Thì anh vẫn sẽ hát."
"Hát vì ai?"
"Vì em. Vì chính anh. Vì những điều chưa nói."
Duy mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng anh biết – cậu hiểu.
**
Đêm ấy,
Chỉ là một đêm yên như bao đêm khác. Trăng mờ sau tán cây. Không khí phả hơi lành lạnh. Căn phòng đầy tiếng thở chậm rãi của hai người.
Duy nằm nghiêng, quay mặt vào Quang Anh.
"Anh này..."
"Hửm?"
"Em có một điều muốn nhờ."
"Ừ. Em nói đi."
"Nếu... sau này anh đi tiếp – dù là ở đâu, với ai – thì cũng đừng quên những điều đã từng có, nhưng đừng để nó làm anh dừng lại."
"Anh không chắc mình mạnh mẽ đến thế."
"Anh mạnh mẽ hơn anh tưởng. Em từng nhìn thấy điều đó trong anh – nhiều lần."
Duy khựng lại một chút. Rồi thì thầm, như nói với chính mình:
"Dù em không còn ở đây nữa... thì anh vẫn phải sống. Sống tiếp. Sống thật. Không được bỏ cuộc, không được đóng băng tim mình chỉ vì một điều đẹp đã trôi qua."
Quang Anh kéo cậu lại gần, siết thật chặt. Rất lâu sau, anh nói:
"Anh hứa."
**
Khi ánh sáng len qua khe rèm buổi sớm, Quang Anh tỉnh dậy.
Trên sofa, chỉ có một chiếc chăn mỏng đã gấp gọn. Trà không pha. Cửa ban công khép hờ, lá ngoài kia khẽ lay như chào tạm biệt.
Duy không còn đó.
Không có tiếng hát. Không có nụ cười. Không còn đôi tay hay ánh mắt đã từng là tất cả.
Chỉ còn một mình anh – ngồi đó, rất lâu.
Anh không khóc.
Không đau đớn vật vã như người ta thường tưởng.
Chỉ là... im lặng. Như thể một phần trái tim anh đang được đặt lại chỗ cũ – nơi đã từng thuộc về Duy – và giờ, được giữ gìn như một món quà.
Quang Anh đứng rất lâu bên ban công.
Ngoài kia, thành phố bắt đầu thức giấc – nhưng mọi âm thanh đều như bị bọc trong một lớp bông mỏng. Xe cộ, tiếng người, tiếng còi – tất cả mờ nhòe như một cuộn phim cũ.
Không hiểu vì sao, anh khoác áo rồi rời khỏi căn hộ. Không định đi đâu. Chỉ là để bước.
Cơn gió nhẹ thổi qua những con đường cũ. Những quán quen, góc phố từng đi qua. Mỗi nơi, mỗi mảng tường, mỗi tán cây... đều ẩn chứa bóng dáng của một người.
Anh dừng lại bên vỉa hè, nơi năm nào hai người từng trú mưa dưới mái hiên nhỏ. Duy đã từng đứng sát vào anh, cười: "Ướt chút cũng đâu sao."
Anh rẽ vào con hẻm gần ga tàu – nơi lần đầu họ nắm tay. Lúc ấy, tay Duy lạnh ngắt, nhưng lòng anh ấm đến khó hiểu.
Anh băng qua đường lớn, đèn xanh vừa kịp chuyển đỏ. Nhưng không hiểu vì sao... lúc ấy tim lại khẽ run lên.
Một tiếng phanh. Một tiếng hô hoán ngắt ngang suy nghĩ.
Và rồi... một lần nữa... ánh sáng trắng tràn đến. Mọi thứ xoáy nhẹ lại, như gió xoay trong mắt bão. Anh không kịp phản ứng. Không kịp sợ hãi. Chỉ biết bản thân ngã xuống – rất khẽ.
Nhưng khi đôi mắt bắt đầu nhòe đi, Quang Anh lại nhìn thấy Duy.
Ở phía bên kia con đường.
Cậu đứng dưới ánh nắng vàng nhạt, mặc chiếc áo hoodie quen thuộc, tay đút túi, ánh mắt vẫn như xưa – bình yên, trong trẻo, không trách móc, không đau buồn.
Cậu mỉm cười. Nhẹ. Như thể muốn nói rằng:
"Không sao đâu, anh ổn mà."
"Hãy sống tiếp, dù em không ở đây."
"Em vẫn luôn bên anh."
Không một lời nào bật ra, nhưng từng tia sáng trong ánh mắt cậu – như thể đang hát khẽ vào tâm trí anh, một giai điệu mà anh từng biết, từng giữ lấy, và giờ đây, phải sống cùng nó đến suốt đời.
Gió thổi qua mặt.
Mọi người xung quanh trở nên mờ dần.
Chỉ còn nụ cười ấy – dịu dàng, âm ấm – còn ở lại, mãi mãi, giữa ngã tư thành phố đã từng lưu giữ một tình yêu không cần lời hứa.
Và Quang Anh biết... sẽ không bao giờ là kết thúc.
Chỉ là một lời chào rất khẽ – để anh bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com