Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi em còn ở đó



Có những khoảnh khắc, người ta chết đi mà không kịp nhận ra. Không phải máu me, không phải tiếng kêu gào, mà là một kiểu tan biến lặng lẽ, như thể linh hồn bị rút ra khỏi thể xác, rồi bị thả trôi giữa hư không.

Quang Anh không nhớ rõ khoảnh khắc ấy kết thúc thế nào. Chỉ nhớ tiếng còi xe thét dài đến xé toạc cả không gian, cơn gió tạt mạnh, và thứ ánh sáng trắng xóa nuốt lấy anh. Trong một khoảnh khắc cuối cùng, mọi thứ vụt tắt như một sân khấu chợt mất điện. Không âm thanh. Không ánh sáng. Không gì cả.

Rồi anh tỉnh dậy.

Lúc mở mắt, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà trắng cùng mùi nước lau sàn mới vừa khô. Tim anh đập mạnh, như thể vừa được bơm đầy máu trở lại sau một quãng dài bất động. Không gian này quen thuộc. Nhưng quá rõ ràng. Quá sống động.

Anh ngồi bật dậy, bàn tay run run đưa lên chạm vào mặt. Còn ấm. Vẫn còn cảm giác. Vẫn đang sống?

"Quang Anh! Anh sao vậy?" – một giọng nói vang lên từ góc phòng, lo lắng nhưng gần gũi.

Anh giật bắn mình, quay phắt lại.

Và ngay lúc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Người đứng ở cửa phòng... là Duy.

Đức Duy. Vẫn là cậu ấy. Vẫn ánh mắt ấy, gương mặt ấy, mái tóc nâu nhạt quen thuộc rũ nhẹ xuống trán. Cậu đang mặc chiếc áo Quang Anh nhớ rất rõ—vì đó là chiếc Duy từng mặc vào buổi ghi hình đầu tiên của "Anh trai say hi".

Cậu đang nhìn anh. Rõ ràng. Sống động. Không phải trong ảnh. Không phải trong mơ. Không phải qua ký ức.

Quang Anh chết lặng.

Môi anh mấp máy, nhưng không thể phát ra âm thanh. Cổ họng nghẹn lại như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Trái tim anh dội lên từng nhịp, mạnh tới mức đau rát lồng ngực.

Duy vẫn chưa mất.

Duy đang ở đây.

Đang sống.

Đang thở.

Đang gọi tên anh bằng giọng nói ấy—giọng nói anh từng tưởng sẽ không bao giờ được nghe lại nữa.

"Anh sao vậy? Anh chóng mặt à? Hay bị tụt huyết áp?" – Duy bước vội lại, ngồi xuống bên mép giường, tay chạm lên trán anh.

Quang Anh sững sờ nhìn cậu, giọt nước mắt không kìm được rơi xuống.

Không phải vì đau.
Mà vì một cảm xúc quá lớn, vượt xa mọi ngôn từ.

Cảm giác ấy như thể anh vừa từ địa ngục trở về, và thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trên đời này—đang ngồi ngay trước mặt, chạm vào tay anh, hỏi anh có sao không.

"Anh..." – anh thì thào, cổ họng vẫn khô rát – "Em thật sự... là em sao?"

Duy nhìn anh, thoáng ngạc nhiên:
"Anh nói gì vậy? Không em chứ ai nữa trời?"

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ Duy, hồn nhiên và ngây thơ như cơn gió đầu hè.

Nhưng với Quang Anh, nó như xát muối vào lòng.

Vì anh biết... chính nụ cười đó sau này sẽ tắt lịm đi. Chính đôi mắt ấy sẽ không còn long lanh như vậy nữa. Và chính tay anh... là người đã khiến nó như thế.

Anh không thể rời mắt khỏi Duy.

Mỗi cử chỉ, từng tiếng thở, từng ánh nhìn của cậu đều như từng vết dao cắt vào trái tim anh—vừa đau đớn, vừa sống động đến nghiệt ngã. Vì tất cả những gì anh tưởng mình đã mất... giờ lại trở về, đầy đủ, nguyên vẹn, trêu ngươi.

Nếu đây là giấc mơ, thì anh không muốn tỉnh.

Nếu đây là một phép màu, thì xin thời gian dừng lại ngay lúc này.

Nếu đây là kiếp sau... thì anh sẽ sống lại, không phải cho anh, mà cho người đang ngồi trước mặt.

"Anh bị gì vậy nè?" – Duy bật cười, tay vỗ nhẹ vào vai anh – "Ngủ dậy cái là ngơ như mất trí nhớ ấy!"

"Ừ..." – Quang Anh cười gượng – "Chắc anh mơ linh tinh."

Cậu không biết, không thể biết, rằng Quang Anh vừa sống cả một đời mà không có Duy. Một đời chỉ toàn tiếc nuối, dằn vặt, và những đêm gục ngã một mình trước màn hình điện thoại không còn ai nhắn về.

Nhưng giờ thì khác. Cậu còn ở đây.
Và anh—anh thề—anh sẽ không lặp lại sai lầm.

Buổi chiều hôm ấy, Duy và Quang Anh cùng nhau đi quay show ở quận 1. Nắng dịu, gió nhẹ, mùi lá mới cắt thoảng trong không khí. Đáng lẽ mọi thứ nên bình thường. Nhưng với Quang Anh, từng phút trôi qua đều quý giá như vàng.

Anh cứ lén nhìn Duy.
Lén mỉm cười khi thấy cậu nghịch mái tóc của mình.
Lén thở dài khi thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ.

Duy như một ngọn đèn mà trái tim anh đã tắt từ lâu, nay được thắp sáng lại.

Và lần này, anh sẽ giữ gìn ngọn đèn ấy bằng mọi cách.

Không có công việc nào quan trọng hơn một người anh yêu.

Không có vinh quang nào đáng giá hơn một trái tim từng vì anh mà tan nát.

Không có âm nhạc nào đẹp hơn giọng Duy gọi tên anh mỗi sáng.

Tối đến, khi chỉ còn hai người trên sân thượng khách sạn, Quang Anh quay sang nhìn cậu.

"Duy..."

"Dạ?"

"Nếu như một ngày anh không còn... em sẽ nhớ anh chứ?"

Duy cau mày, nhìn anh, rồi thở dài:
"Sao hôm nay hỏi toàn mấy câu gì ác vậy?"

Anh im lặng.
Không biết nên nói gì.
Không dám nói gì.

"Em sẽ nhớ chứ. Anh là người đầu tiên em chia sẻ về âm nhạc, về mọi thứ. Là người đầu tiên dạy em đánh trống. Là người đầu tiên tin em có thể tỏa sáng."

"Lỡ..." – anh nuốt khan – "Lỡ anh có làm gì khiến em tổn thương thì sao?"

Duy nhìn anh. Lâu hơn bình thường.
Một cái nhìn dịu dàng... và có chút gì như đã biết trước.
"Thì em vẫn nhớ. Và tha thứ."

Tối ấy, Quang Anh nằm trong bóng tối, tay đặt lên ngực. Nơi trái tim anh từng vỡ vụn.
Giờ đang run lên vì sợ.
Sợ tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.
Sợ khi tỉnh dậy, Duy lại một lần nữa không còn.

Anh nhắm mắt, thì thầm:

"Lần này, chắc chắn...
Anh sẽ không bỏ em lại nữa."


Và nếu đã được sống thêm một lần... anh sẽ giữ lấy em – bằng cả hai tay, bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì mà anh có.

Có những cái chết không cần chảy máu.
Có những phép màu không cần ánh sáng.
Chỉ cần một người còn đứng đó,
Mỉm cười, và gọi tên ta – như chưa từng có chia ly.



Up trước một chương, tối up nốt

t đau khổ quá đi, có tiền mà kfc ở xa quá mẹ ko cho đi ăn

thế là ko đc gặp Duy nữa, mất chuỗi mỗi tháng gặp chủ tịch một lần òi huhuhuh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com