Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách vô hình


 Tôi biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa Quang Anh và tôi không còn là vài bước chân nữa, mà là một vực thẳm vô hình sâu thẳm và lạnh lẽo. Một khoảng cách không thể đo đếm bằng thời gian, không thể lấp đầy bằng lời nói, chỉ có thể cảm nhận bằng sự cô đơn và nỗi đau quặn thắt trong tim.

Trước kia, chúng tôi như hai mảnh ghép hoàn hảo, không rời nhau dù chỉ một phút. Ai cũng nói chúng tôi giống như một đôi bạn thân thiết, như hình với bóng không thể tách rời. Những ngày tập luyện chung, những đêm trò chuyện không dứt, những lần cùng nhau lên ý tưởng, sáng tác – tất cả dường như đã trở thành ký ức xa xăm, như một bộ phim quay chậm đang dần nhạt màu.

Tôi vẫn nhớ cái buổi chiều đó, khi tôi cố gắng tìm gặp anh ở phòng tập – nơi mà trước kia chúng tôi đã từng cười đùa, cùng nhau hoàn thiện từng câu hát, từng đoạn nhạc. Nhưng lần này, khi bước vào, tôi thấy anh đang đứng ở một góc phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà không hề nhận ra sự có mặt của tôi.

Tôi bước đến gần, gọi tên anh một cách dè dặt: "Quang Anh..."

Anh quay lại, ánh mắt lạnh lùng, xa cách hơn bao giờ hết, và nói: "Duy, đừng làm phiền anh nữa. Em không hiểu được đâu."

Lời nói ấy như một cú đấm mạnh vào ngực tôi, làm tôi nghẹn ngào và đứng lặng giữa phòng tập. Tôi không thể tin được người từng thân thiết, người tôi từng gọi là "anh", giờ đây lại nói với tôi những lời như thế. Và rồi anh quay mặt đi, không để tôi có cơ hội nói thêm một lời.

Tôi đứng đó, lòng rối bời, cảm giác tim như bị bóp nghẹt từng nhịp. Lòng tôi quặn đau đến mức không thở nổi. Khoảng cách ấy không chỉ là về vật lý, mà còn là một bức tường vô hình ngăn cách hai trái tim từng rất gần nhau.

Sau đó, những ngày tháng tiếp theo là những chuỗi ngày im lặng, lạnh nhạt. Tin nhắn tôi gửi không được trả lời, cuộc gọi tôi gọi luôn bị tắt máy hay lờ đi. Mỗi lần cố gắng tiếp cận, anh lại lảng tránh, né tránh ánh mắt tôi như sợ hãi một điều gì đó.

Có những đêm tôi nằm dài trên giường, tay vẫn cầm chiếc điện thoại mà không dám nhấn gọi. Tôi sợ mình sẽ nghe thấy một tiếng thở dài, một câu nói từ chối, hoặc thậm chí là sự im lặng khiến tôi đau đớn hơn tất cả. Tôi sợ mất anh, sợ không còn được là người bên cạnh anh nữa.

Áp lực từ dư luận, những lời đàm tiếu trên mạng xã hội, những bình luận tiêu cực về chuyện chúng tôi "giống như đang yêu nhau" hay "đồng tính" không chỉ là những dòng chữ vô tri vô giác. Nó như những mũi dao sắc bén, cứa vào tâm hồn tôi từng ngày. Tôi biết, Quang Anh cũng chịu áp lực ấy, nhưng anh chọn cách im lặng, chọn cách rút lui khỏi tôi, như thể tôi là gánh nặng anh không muốn gánh.

Tôi tự hỏi, tôi đã làm gì sai? Tôi đã không đủ tốt sao? Hay chính những điều mà tôi mang lại – sự quan tâm, sự dịu dàng, tình cảm không nói thành lời – lại trở thành thứ khiến anh sợ hãi? Tôi nhớ những ngày anh cười với tôi, những lúc anh dựa vào vai tôi sau những giờ tập mệt lả. Nhưng giờ đây, anh quay lưng đi, như một người xa lạ mà tôi không thể chạm tới.

Tôi từng nghĩ, tình bạn giữa chúng tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi sóng gió. Nhưng thực tế, tôi nhận ra rằng, có những thử thách không chỉ đơn thuần là thử thách bên ngoài, mà là thử thách trong chính trái tim mỗi người. Quang Anh không phải là người dễ mở lòng, anh giỏi che giấu cảm xúc, giỏi tự đứng dậy khi vấp ngã, và giỏi nhất là lờ đi những thứ khiến mình yếu đuối – mà tôi, đáng tiếc, lại là một trong số đó.

Tôi nhớ có lần, anh nói với tôi rằng: "Duy à, anh không muốn mọi người nhìn anh bằng con mắt khác, không muốn bị đánh giá hay bàn tán." Tôi biết đó là nỗi sợ sâu thẳm trong anh, nỗi sợ bị tổn thương, bị đánh mất hình ảnh hoàn hảo mà anh xây dựng bao lâu nay. Nhưng tôi cũng biết rằng, sự im lặng và tránh né ấy đang dần bóp nghẹt tình cảm của chúng tôi, và tôi là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Tôi đã cố gắng nhiều lần để giữ lấy những mảnh vỡ còn lại của chúng tôi. Tôi nhắn tin hỏi han, gọi điện mong anh nghe máy, tìm cách gặp anh để nói chuyện thẳng thắn. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi nhận về chỉ là sự lạnh nhạt, là những câu từ ngắn ngủi, có phần khắc nghiệt như muốn đẩy tôi ra xa.

Tôi nhớ những đêm không ngủ, tôi viết nhật ký để giữ lại những cảm xúc chưa thể nói thành lời. Tôi ghi lại từng khoảnh khắc, từng suy nghĩ, từng nỗi đau để không bị cuốn vào vòng xoáy tuyệt vọng. Tôi viết để giữ cho mình một chút hi vọng, một chút sức mạnh để tiếp tục đứng vững trong cơn bão của cuộc đời.

Có những lúc tôi tưởng tượng ra viễn cảnh anh quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương, và nói: "Duy, anh xin lỗi. Anh đã sai." Nhưng đó chỉ là giấc mơ, một ảo ảnh không bao giờ trở thành hiện thực. Thực tế, anh vẫn im lặng, vẫn rời xa tôi từng ngày.

Tôi bắt đầu học cách sống chung với nỗi đau, học cách chấp nhận rằng chúng tôi không còn là những người bạn thân thiết như trước nữa. Mỗi ngày, tôi tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, phải giữ vững niềm tin dù khó khăn đến đâu. Tôi vẫn đứng đó, chờ đợi anh, dù biết rằng khoảng cách giữa chúng tôi có thể sẽ mãi mãi không thể san lấp.

Tôi nhớ những lần anh cười, những lúc chúng tôi cùng nhau luyện tập, cùng nhau chia sẻ ước mơ. Những ký ức đó giờ đây là những ngọn đèn le lói trong bóng tối, giúp tôi không bị lạc lõng hoàn toàn trong cuộc sống không anh.

Tôi thường tự hỏi mình: "Liệu tôi có đang yêu quá nhiều, đến mức quên mất rằng tình cảm không phải lúc nào cũng được đáp trả?" Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra và quay về. Tôi tin rằng, dù khoảng cách có lớn đến đâu, tình cảm chân thành vẫn có thể vượt qua tất cả.

Có lần tôi nằm trằn trọc cả đêm nghĩ rằng: "Liệu chúng ta có còn hy vọng không?" .Nhưng rồi tôi lại bất lực nhắm mắt, cố để mình chìm vào giấc ngủ, và rồi sáng hôm sau, mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường. Bởi tôi biết hy vọng là thứ duy nhất còn lại để tôi tiếp tục bước đi trong bóng tối này.

Ngày qua ngày, tôi sống với nỗi nhớ, với sự chờ đợi và với những câu hỏi không lời đáp. Tôi đứng đó, như một người lính kiên cường, dù trái tim đã mỏi mệt, dù đôi khi muốn buông xuôi.

Tôi biết rằng tình cảm này không chỉ đơn giản là tình bạn hay tình yêu. Nó là sự kết nối sâu sắc giữa hai tâm hồn, là những mảnh ghép của một câu chuyện chưa kết thúc. Và tôi – tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, dù phải chờ đợi đến bao lâu.

Tôi không cần anh phải yêu tôi ngay bây giờ. Tôi chỉ mong được ở bên anh, là một điểm tựa, một sự hiện diện quen thuộc trong cuộc đời anh. Đợi khi anh mỏi mệt, khi anh cần một nơi để trở về, tôi sẽ vẫn ở đó, với trái tim chưa bao giờ nguội lạnh.

Dù anh có nhận ra hay không... tôi vẫn đang đợi.

Khoảng cách này, dù có thể khiến chúng ta rời xa về thể xác, thì cũng không thể nào xóa nhòa được những gì tôi dành cho anh. Và trong những khoảnh khắc cô đơn nhất, tôi vẫn sẽ là người đứng đó, kiên trì chờ đợi anh, với tất cả tình cảm chân thành nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com