Khoảng lặng
Một lần nữa, mưa lại rơi trên phố. Mỏng mảnh như những hồi ức chưa kịp khô, len lỏi qua từng kẽ nhớ, rơi xuống lòng người như một khúc dạo đầu buồn của những điều chưa kịp nói.
Duy co mình trong chiếc áo khoác mỏng, ngồi phía cuối sân khấu, nơi ánh đèn không còn soi tới. Buổi tổng duyệt đã kết thúc từ lâu, nhưng cậu không muốn về. Không phải vì công việc, cũng không phải vì lịch trình — mà là vì trong tim cậu, giờ đây mọi thứ trở nên rối như một cuộn chỉ đã bung ra.
Từ khi đoạn clip đó lan truyền, từ khi những lời thì thầm bắt đầu vang lên trong hậu trường, Duy đã cố gắng không để tâm. Cậu tự nhủ: chỉ là đồng nghiệp, chỉ là hiểu nhầm. Nhưng rồi, Quang Anh lại chẳng hề chủ động giải thích. Không một lời.
Anh vẫn cười, vẫn hát, vẫn toả sáng như thể cả thế giới đang quay quanh mình — còn cậu, cậu thì đứng ở một góc, hoá thành một kẻ ngoài lề, bị bỏ quên giữa những thăng trầm.
Hôm đó, trong phòng make-up, một người đàn chị trong ê-kíp đã vô tình thốt ra:
"Stylist kia thân với Quang Anh lắm nha, nghe đâu làm việc riêng ở nhà của ảnh nữa. Chắc là..."
Chỉ là một câu đùa nửa thật nửa giả. Nhưng trong lòng Duy, nó như mũi kim đâm xuyên qua tất cả niềm tin mỏng manh cậu đã cố gắng gìn giữ.
Duy không muốn ghen, cũng không muốn hẹp hòi. Nhưng thật sự, Quang Anh quá gần gũi với tất cả mọi người, không còn với riêng cậu nữa - đến mức Duy không biết liệu có còn chỗ cho mình bên cạnh anh nữa không.
Buổi tối hôm ấy, cả nhóm cùng ăn tối sau buổi ghi hình. Quang Anh ngồi giữa, như mọi khi, ánh mắt dịu dàng và nụ cười thân thiện vẫn khiến tất cả xung quanh thấy ấm lòng.
Ngoại trừ Duy.
Cậu ngồi im lặng ở cuối bàn, gắp bừa một vài miếng rồi ngồi nghịch thìa dĩa. Mọi người ríu rít kể về tập show sắp tới, về những đoạn cắt hậu trường hài hước, còn cậu... tai như ù đi. Mắt thì vô thức dõi theo một hình ảnh không muốn nhìn: Quang Anh cúi đầu thì thầm điều gì đó với stylist nọ — là cô gái trong đoạn clip. Cô ấy cười, ngửa đầu, chạm nhẹ vào vai anh.
Cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Như bị phản bội mà không có quyền oán trách.
"Duy, em có sao không?"
Tiếng hỏi khẽ vang lên phía sau khi cậu rời khỏi nhà hàng, đi dọc theo vỉa hè vắng. Là Quang Anh, tất nhiên.
Duy dừng lại, quay người, ánh mắt lạnh tanh:
"Không có gì."
"Anh cảm giác em đang giận anh."
"Em đâu là ai của anh mà giận?"
Một câu hỏi rất nhẹ, nhưng trong lòng Quang Anh, nó vang như tiếng sấm giữa trời quang. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, nhưng anh không đáp lại bằng phản bác. Anh chỉ tiến lên một bước, đủ để nhìn rõ ánh mắt Duy dưới ánh đèn đường lờ mờ.
"Em nghĩ anh đang có người khác?"
"Em nghĩ anh không cần em nữa."
Duy nói, giọng lạc đi. Như đứa trẻ mãi không được ai đón về sau giờ tan học.
"Ngày trước... khi em bị mắng, bị chê bai vì chưa đủ tốt, chỉ có anh ở lại. Khi em ngồi sau cánh gà, run đến mức không đứng vững, cũng là anh cầm tay em đi ra sân khấu. Anh nói... dù mọi người quay lưng, anh vẫn sẽ đứng đó. Nhưng giờ, anh lại đứng cùng người khác."
Quang Anh im lặng thật lâu. Một cơn gió lạnh thổi qua. Mưa lại rơi.
"Em nhìn thấy anh, nhưng em không còn thấy chính mình trong ánh mắt anh nữa."
Duy quay lưng, bước đi. Lần đầu tiên, là cậu chủ động rời khỏi một cuộc đối thoại giữa hai người.
Còn Quang Anh — đứng lại phía sau, dõi theo dáng hình nhỏ nhắn ấy dần khuất trong màn mưa. Tim anh nặng như có đá đè lên. Không phải vì trách móc, mà là vì anh đã thật sự vô tâm. Trong tất cả những hào quang, anh đã quên mất người từng ở lại với anh khi anh chẳng là ai cả.
Lỗi không nằm ở hiểu lầm. Mà là ở sự im lặng.
Là những khoảng trống không lời giữa hai người — lớn dần, lớn dần, cho đến khi cả hai không còn nghe được nhịp đập của nhau nữa.
Tối hôm đó, Duy tắt điện thoại. Cậu ngồi trong căn phòng nhỏ, bật lại một tập show cũ.
Trong đó, Quang Anh và cậu cùng đứng trên sân khấu. Ánh đèn khi ấy dịu dàng như mùa thu, và tiếng cười của cả hai hoà vào nhau như sóng biển vỗ về.
Duy cắn nhẹ môi. Lòng tự hỏi: "Giá như mình đừng yêu anh nhiều đến vậy. Giá như mình chỉ xem anh như một đồng nghiệp, một người bạn... thì chắc đã không đau thế này."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Và ở một nơi khác trong thành phố, có một người đang viết một dòng trạng thái ngắn, không tag ai, không gọi tên ai — nhưng có hàng ngàn người hiểu rằng, nó chỉ dành cho một người.
"Nếu một người quan trọng với anh từng tổn thương vì sự im lặng của anh... thì từ hôm nay, anh sẽ không im lặng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com