Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không bắt máy

Có những ngày, người ta không cần một lý do cụ thể để buồn. Cảm giác ấy giống như một cơn mưa phùn dai dẳng , không đủ lớn để khiến ta ướt sũng, nhưng đủ để lạnh thấm vào tận da. Tôi rời khỏi phòng tập hôm đó trong trạng thái ấy, mơ hồ và chật chội, như thể ngực mình bị ai đó bóp nghẹt mà chẳng thể kêu lên.

Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua cửa kính xe, lướt nhanh như những đoạn ký ức vụn vỡ. Tôi cứ thế lái xe qua những con phố đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay, mọi thứ lại trở nên xa lạ đến lạ thường.

Tôi không định đi đâu cả. Chỉ là... tôi không muốn về nhà. Căn phòng trống hoác ấy bây giờ chẳng còn là nơi để trở về – khi mà người duy nhất tôi muốn nói chuyện cùng lại đang lặng im, xa cách, và thờ ơ như thể tôi chưa từng là ai quan trọng.

Tôi bật radio, nhưng tắt ngay sau vài nốt nhạc đầu tiên. Giai điệu ballad nào đó ngân lên những lời yêu thương, như đang cố tình cào vào lòng tôi. Tôi thấy tức ngực. Nhức. Một kiểu nhức không tìm được thuốc giảm đau.

Bản năng đẩy tay tôi về phía điện thoại. Tên anh vẫn nằm đó – "Quang Anh" – đơn giản và gần gũi như hơi thở. Tôi bấm gọi. Là lần thứ mấy trong ngày hôm nay, tôi không còn đếm nữa.

Tiếng chuông vang lên.

Một hồi.

Hai hồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể làm vậy thì anh sẽ nghe thấy tôi rõ hơn.

Ba hồi.

Không có ai bắt máy.

Lồng ngực tôi trống rỗng một cách kỳ lạ. Tôi cắn chặt môi. Gọi lại.

Lần này, không đổ chuông. Chỉ có tiếng máy báo bận.

Tôi muốn nghĩ rằng anh đang tập trung, rằng điện thoại của anh hết pin, rằng anh đang ngủ hoặc không tiện nghe máy. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết – không phải vậy.

Tôi biết anh thấy cuộc gọi của tôi. Tôi biết anh chọn không nghe.

Bánh xe trượt qua một vũng nước sâu, làm cả thân xe lắc mạnh. Tôi giật mình, tim nảy lên trong lồng ngực như vừa chạm phải khoảng không. Phía trước là đoạn đường quanh co, trơn trượt vì mưa. Tôi siết chặt tay lái, cố giữ cho xe không lạc hướng.

Nhưng... chỉ một giây lơ đãng.

Chỉ một ánh đèn pha chói lòa từ xe ngược chiều hắt tới.

Tiếng phanh gấp xé toạc không gian.

Tôi cảm thấy cơ thể mình bị hất lên, rồi rơi xuống trong tiếng kim loại va chạm chát chúa.

Mọi thứ trở nên trắng xóa.

Tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù trong tai và tiếng tim mình đập như đang gào thét.

Tôi nằm đó, bất động giữa mặt đường ướt lạnh, mùi xăng dầu và máu hòa lẫn trong không khí. Một bên trán rách toạc, đau buốt đến choáng váng. Đầu gối tôi hình như không còn cảm giác nữa. Tay tôi run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố gắng mò lấy điện thoại – chiếc điện thoại vừa nãy tôi đã bấm gọi anh bao lần.

Màn hình nứt, nhưng vẫn sáng. Tôi run rẩy mở danh bạ. Chọn lại cái tên quen thuộc.

"Quang Anh – Gọi."

Tiếng tút kéo dài, như một sợi dây mong manh níu lấy lý trí cuối cùng trong tôi.

Lại không ai nghe.

Tôi gọi lại. Mỗi lần tay tôi lướt qua nút gọi, là một lần tim tôi thắt lại. Tôi chẳng biết mình còn có thể tỉnh táo bao lâu nữa. Máu từ trán nhỏ xuống khóe mi, mặn chát.

"Nghe đi mà..." – Tôi lẩm bẩm. Không còn là câu mệnh lệnh, mà là lời khẩn cầu.

"Quang Anh... em đau... em sợ... nghe máy đi..."

Tôi thều thào như một kẻ tuyệt vọng. Không ai đáp.

Mưa vẫn rơi – lặng lẽ và cay nghiệt.

Tôi nằm đó, giữa đường, giữa bóng tối và lạnh buốt, gọi đến cuộc thứ mười – điện thoại báo máy bận.

Có lẽ... anh đã chặn tôi rồi.

Nước mắt tôi hòa vào nước mưa – thứ mặn nào của trời, thứ mặn nào của người, tôi không phân biệt nổi nữa.

Tôi không trách anh. Không dám.

Tôi chỉ thấy lạnh.

Lạnh đến tê liệt.

Không phải vì cơn mưa.

Không phải vì mặt đường ướt.

Mà vì tôi nhận ra – trong khoảnh khắc cần anh nhất, tôi không thể với tới anh.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình còn bên anh, dù chỉ là trong im lặng, cũng đã là đủ. Nhưng hóa ra, đau nhất không phải là không được yêu... mà là đã từng rất gần, rồi một ngày bị bỏ rơi mà chẳng biết vì sao.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu từ xa, người qua đường la hét, ánh đèn nhấp nháy chiếu vào mặt mình. Nhưng tôi không thể tập trung nổi.

Tôi chỉ thấy màn hình điện thoại vẫn sáng, vẫn là cái tên ấy – "Quang Anh" – không thay đổi, chỉ có điều... bây giờ, nó không còn là nơi tôi có thể dựa vào.

Người ta dìu tôi lên băng ca, tôi vẫn níu chặt lấy điện thoại. Có ai đó định lấy nó ra khỏi tay tôi để kiểm tra thông tin. Tôi nắm thật chặt, lắc đầu yếu ớt.

"Đừng... đừng lấy..."

Tôi chỉ muốn một lần, trước khi lịm đi, được nghe giọng anh. Chỉ một câu thôi. Dù là: "Sao lại gọi mãi thế?" hay thậm chí là: "Đừng làm phiền anh nữa."

Chỉ cần... là giọng anh.

Nhưng điện thoại vẫn im lìm, như cách anh im lặng với tôi những ngày qua.

Người ta hỏi tôi cần liên lạc với ai. Tôi chỉ lắc đầu. Bởi người tôi cần... đã không còn ở đầu dây kia nữa.

Tôi gồng người, cố gắng tỉnh táo giữa những mạch đau đang châm vào từng đầu ngón tay. Tôi biết, nếu tôi thiếp đi, có thể sẽ chẳng còn cơ hội để tỉnh lại. Và tôi sợ – sợ cái viễn cảnh tỉnh dậy trong bệnh viện, cô độc, không một lời hỏi han từ người mà mình đã trao cả lòng tin.

Tôi chưa từng mong mình trở thành điều gì to tát trong lòng anh. Chỉ cần một ánh nhìn, một lần đáp lại khi tôi gọi – tôi đã có thể ôm lấy nó mà sống thêm được cả trăm ngày.

Nhưng bây giờ, giọng nói anh – tôi còn chẳng giữ nổi.

Má tôi tê dại, mắt nhòe đi vì máu và nước mưa. Tôi vẫn thì thầm tên anh, dù lưỡi đã khô khốc như thể bị cào bằng cát:

"Quang Anh... Quang Anh..."

Tôi biết có lẽ anh chẳng bao giờ nghe thấy. Nhưng có thể... trời sẽ nghe.

Hoặc ít nhất... chính tôi sẽ nhớ.

Vì có những cái tên, người ta không bao giờ quên được – kể cả khi đã chết.

"Tôi đã từng nghĩ: nếu một ngày rơi xuống vực thẳm, chỉ cần có một người ở trên giữ lấy tay mình, tôi sẽ không sợ. Nhưng tôi sai. Khi rơi, điều đáng sợ nhất không phải là vực sâu... mà là ngoảnh lên nhìn, thấy người mình yêu quay mặt đi."

Và rồi bóng tối nuốt trọn lấy tôi. Không còn chuông điện thoại, không còn giọng nói, không còn gì cả.

Chỉ có nỗi trống rỗng kéo dài – lạnh, sâu, và cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com