Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không buông tay

Trời hôm đó không mưa, cũng chẳng nắng. Chỉ là một màu xám nhạt giăng trên cao như những sợi tơ lạnh lùng vô hình, giăng mắc lòng người.

 Một cái tag. Rồi hai, rồi ba. Đến khi màn hình điện thoại Quang Anh sáng rực lên như pháo hoa của dư luận, anh biết... chuyện này cuối cùng đã xảy ra.

"Lộ ảnh thân mật giữa Rhyder và Captain Boy – tình bạn hay tình yêu đồng giới?"

Tựa đề nằm chễm chệ trên trang mạng giải trí lớn nhất nước. Bức ảnh là một khoảnh khắc được cắt ra từ video hậu trường — cái lúc Duy ngáp khẽ, đầu nghiêng vào vai anh, và anh, trong vô thức, khẽ đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.

Một cử chỉ nhỏ, tưởng chừng bình thường. Với những người hiểu, đó chỉ là sự thân thiết. Với fan, đó có thể là ngọt ngào. Nhưng với những kẻ đang rình rập ngoài kia, đó là cái cớ hoàn hảo để dựng nên cơn bão định kiến.

Duy không nói gì suốt cả buổi chiều. Cậu không khóc, không cuống, chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, đọc vài dòng bình luận rồi khóa màn hình lại.

"Không sao đâu," cậu nói, ngẩng lên mỉm cười. Một nụ cười nhợt nhạt đến đau lòng. "Chuyện này... trước sau gì cũng đến."

Quang Anh thấy trong tim mình nứt ra một vết nhỏ. Lạnh và âm ỉ.

Không phải vì lo sợ cho sự nghiệp của mình. Mà là vì ánh mắt Duy – ánh mắt lần đầu tiên không còn ánh lên niềm tin như mọi khi. Như thể cậu đã chuẩn bị cho giây phút bị đẩy ra ánh sáng, bị coi là rắc rối, bị xem là "vấn đề cần xử lý."

Như thể... cậu đã quen với việc mình sẽ luôn là người bị bỏ lại.

Chiều hôm đó, buổi tổng duyệt bị hủy. Quang Anh chở Duy về bằng con đường cũ. Những con phố nhỏ, ngoằn ngoèo và quen thuộc, nơi từng có tiếng cười của hai đứa, nơi từng dừng lại dưới mái hiên mưa để chia nhau một ly trà sữa.

Duy không nói gì. Chỉ tựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhắm hờ như ngủ. Nhưng Quang Anh biết rõ — lòng cậu giờ đang xa lắm, đang trôi khỏi anh từng chút một.

"Em giận à?" Anh hỏi, tay vẫn giữ chặt vô lăng.

"Không."

"Em buồn?"

"Không."

"Vậy em đang nghĩ gì?"

Duy im lặng rất lâu. Gió từ cửa kính len vào, mát lạnh. Rồi cậu mím môi, hỏi ngắn gọn: "Anh định làm gì? Sắp tới ấy."

Câu hỏi thẳng như một mũi kim, nhỏ nhưng sắc, chích thẳng vào nơi yếu mềm nhất. Không đủ đau để bật khóc, nhưng lại thấm đến tận xương.

Quang Anh nhớ lại cuộc họp sáng, giọng nói của quản lý, bình thản nhưng tuyệt đối rõ ràng:

"Nếu không muốn mất hết hợp đồng, tốt nhất đừng dính líu vào chuyện này. Còn Captain ... để bên cậu ấy tự xử lý."

Xử lý — như thể Duy là một vết mực cần tẩy xoá khỏi trang giấy trắng sự nghiệp.

Quang Anh khẽ cười. Một nụ cười không phải vì giận, mà vì thương. Vì đau. Vì bất lực với cái thế giới này, nơi người ta còn chưa nghe một lời nào từ hai kẻ trong cuộc, đã vội giáng xuống bao nhiêu định kiến.

"Anh sẽ bảo vệ em," anh nói. Giọng khẽ, nhưng vững chãi như một cơn sấm ngầm.

Duy quay sang, mắt mở lớn. "Anh điên à? Anh sẽ mất mọi thứ—"

Quang Anh nhìn cậu rất lâu, như thể đang cố in đậm từng đường nét của cậu vào lòng mình một lần nữa. Như thể, nếu giây sau đó thế giới sụp đổ, anh vẫn muốn khắc ghi hình ảnh này, vĩnh viễn.

Giọng anh trầm, không cao nhưng rắn rỏi:
"Trên đời này, không có thứ gì đáng giữ hơn em. Không phải âm nhạc, không phải ánh hào quang... mà là em – người đã từng ở bên anh, lúc anh chẳng có gì cả. Người duy nhất khiến anh thấy mình được là chính mình."

Anh ngừng một chút, như để hít lấy can đảm từ trong tim.

"Anh không biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng anh biết, nếu buông tay em một lần nữa... thì phần còn lại của đời anh, dù đứng ở đâu, cũng chỉ là một kẻ trống rỗng."

Duy chết lặng. Cậu chưa từng nghe Quang Anh nói vậy. Anh của mọi ngày vẫn luôn điềm đạm, trầm lặng, luôn là người gánh cả thế giới trên vai mà không than vãn. Nhưng giờ đây, trước cậu, anh lại như một con người hoàn toàn khác – trần trụi, thẳng thắn, và... đau đáu một điều gì đó rất sâu, rất cũ.

Duy không hiểu vì sao tim mình lại chộn rộn đến thế. Cậu chưa bao giờ được ai chọn lựa như vậy, giữa một thế giới toàn tính toán và chiến lược. Và cũng chưa bao giờ thấy Quang Anh ngông cuồng như thế – nhưng chính sự ngông cuồng đó lại khiến cậu thấy ấm, thấy tin.

Nếu cậu biết... rằng có một đời trước họ đã từng bị chia cắt. Rằng có một kiếp nào đó, chính vì quá nhát gan, anh đã buông tay để cậu trượt khỏi tay mình như nước. Và cậu, cậu rơi mất — không phải vào cái chết, mà vào lãng quên, vào một kiếp đời nơi cả hai không còn cơ hội quay lại với nhau nữa.

Nhưng giờ đây, anh đã có cơ hội thứ hai. Một kiếp sống mới. Và anh sẽ không để lặp lại sai lầm.

Sáng hôm sau, mạng xã hội như nổ tung.

Rhyder – cái tên đứng đầu mọi bảng xếp hạng – đăng một dòng trạng thái dài. Không né tránh. Không lấp lửng.Không "ẩn ý". Không núp bóng công ty quản lý.

Anh kể về một người bạn, nhưng ai cũng hiểu, đó không chỉ là bạn. Là một người đồng nghiệp, nhưng cũng không chỉ là đồng nghiệp. Là một phần cuộc sống, là ký ức, là ánh sáng, là tiếng đàn trong đêm tối, là tất cả những gì anh không thể đánh mất thêm một lần nào nữa.

"Tôi biết không phải ai cũng hiểu. Nhưng cũng không sao. Chúng tôi hiểu nhau là đủ. Mỗi người chỉ có một trái tim – và trái tim tôi chưa từng hướng về ai khác ngoài em ấy."

Một tuyên bố như lời thề. Nhẹ nhàng, nhưng vang dội như tiếng chuông giữa lòng thành phố.

Cộng đồng mạng chia thành hai trận tuyến. Một nửa kêu gào phản đối, thất vọng, rút theo dõi, đòi tẩy chay. Một nửa còn lại – im lặng rồi đồng loạt lên tiếng. Bảo vệ. Hiểu. Yêu thương.

Và giữa cơn lốc ấy, Duy run rẩy.

"Em sợ," cậu thì thầm khi hai người ngồi trong phòng tập cũ – nơi từng có tiếng đàn ngập nắng ngày đầu tiên họ gặp lại nhau.

"Anh thì không," Quang Anh đáp, nắm lấy tay cậu, siết chặt. "Vì em đang ở đây rồi."

Từ hôm ấy, mọi thứ đổi khác.

Cái bắt tay từ nhà đầu tư trở nên lạnh lùng. Một vài chương trình âm thầm rút tên họ khỏi poster. Các bản hợp đồng mới im bặt như chưa từng tồn tại.

Nhưng Quang Anh không chùn bước. Anh chỉ nhìn về phía Duy – người đang dần bước ra ánh sáng, dù còn hoảng loạn, nhưng ánh mắt đã khác xưa.

Không còn ánh nhìn rụt rè sợ bị bỏ lại. Mà là ánh mắt của một người, lần đầu tiên trong đời, biết rằng mình được chọn. Được giữ lại.

Tối hôm ấy, sau một buổi diễn nhỏ nhưng ấm áp, Duy đưa cho anh một lon soda lạnh.

"Anh chắc chứ?" Cậu hỏi.

"Chắc về điều gì?"

"Chắc là sẽ không hối hận?"

Quang Anh mỉm cười. Không phải nụ cười của một ngôi sao đứng trên sân khấu, mà là nụ cười của một người vừa đi qua bão giông, còn nguyên vết xước nhưng trái tim đã an yên.

"Anh đã từng hối hận một lần," anh nói, chạm tay lên má Duy – cử chỉ không còn dè dặt, không còn lén lút. "Chỉ cần một lần như thế... là quá đủ cho cả một đời."

Và trong khoảnh khắc ấy, không có ánh đèn sân khấu, không có khán giả, không có hào quang hay tên tuổi. 

Không còn là Rhyder hay Captain Boy. Không có showbiz, không có thị phi. 

Chỉ còn hai người, từng đánh mất nhau, giờ đây đang viết lại bản nhạc dang dở bằng chính trái tim đã dũng cảm quay đầu. Ngồi cạnh nhau, giữa đời, bình yên và đúng chỗ.

Vì có những người... chỉ cần gặp lại một lần, là đủ để biết: kiếp này – nhất định không được buông tay nữa.



Ngọt ngào òi

Có ai đi fmt cap ở HN hông
Cứu tui
T ko bt săn vé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com