Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mờ ảo



Có những buổi sáng Quang Anh tỉnh giấc, ánh nắng rơi ngang qua bờ rèm cửa như một vệt kim tuyến dịu dàng. Không khí mùa hạ mang theo mùi hoa sữa sót lại từ đêm hôm trước, phả vào căn phòng quen thuộc nơi cậu vẫn thường thức dậy, với tiếng nói lười biếng của ai kia thủ thỉ bên tai:

"Anh dậy đi... nắng vào tận má rồi này."

Duy nằm đó, tay vắt ngang bụng Quang Anh, hơi thở đều đều như một nhịp nhạc ru. Cậu thích vòng tay anh, thích nhịp tim chậm rãi nhưng vững chãi, và thích cả cái cách anh luôn lười biếng buổi sáng – như thể thế giới ngoài kia chẳng đáng bận tâm bằng việc ôm cậu thêm vài phút nữa.

Mọi thứ... quen thuộc. Ngọt ngào. Đến mức đau lòng.

Nhưng dạo này, Quang Anh lại bắt đầu mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, Duy không hiện rõ. Chỉ là một bóng người bước đi trước anh rất xa, bàn tay giơ ra nhưng không bao giờ với tới. Mỗi lần anh cố chạy đến, cảnh vật quanh anh lại thay đổi – khi thì là hành lang đài truyền hình quen thuộc, khi lại là bậc cầu thang đầy ánh sáng hôm ra mắt show, rồi lạ lùng hơn nữa: khán phòng không người, cánh gà tối om, và tiếng Duy ngân nga vọng lại từ nơi không thể xác định.

Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại trong nhiều đêm. Và mỗi sáng tỉnh dậy, Quang Anh lại nhìn sang Duy – người đang vùi mặt vào gối, tóc hơi rối, mắt nhắm hờ, như thể chỉ để kiểm tra: "Em vẫn ở đây, đúng không?"

Duy vẫn ở đó. Nhưng nỗi bất an trong anh thì cứ lớn dần.

Hôm ấy, trời mưa.

Cơn mưa tháng Sáu rơi xuống mái hiên như tiếng dương cầm gõ vào trí nhớ. Quang Anh và Duy vừa quay xong một buổi chụp hình quảng bá. Cả hai đều ướt mèm, chạy vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố để trú tạm.

Duy gọi sữa nóng, Quang Anh gọi trà nhài. Cả hai ngồi trên ghế gỗ, vai chạm vai, bàn tay chạm nhau qua tách cốc ấm. Trên radio của quán vang lên một bài hát cũ, thứ âm nhạc mà cả hai từng nghe chung lúc còn chưa quen nhau đủ rõ.

"Tình yêu giống như một cơn mưa," Duy nói, giọng khẽ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Khi rơi xuống, chẳng thể né tránh. Nhưng mưa mà qua nhanh, thì đất sẽ khô. Còn nếu mưa vừa đủ – thì nở hoa."

Quang Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn cậu trai ngồi bên cạnh.

"Anh mong mưa đừng tạnh." – Câu nói bật ra như một làn khói thuốc chưa kịp ngăn.

Duy ngước lên, chạm ánh nhìn vào anh – mắt trong, rất sáng.

"Vậy... em sẽ là mưa của anh."

Lúc ấy, lòng Quang Anh chợt nhói.

Không phải vì cậu nói điều gì đặc biệt. Mà vì... ngay trong khoảnh khắc dịu dàng ấy, một phần trong anh đột ngột sợ hãi. Như thể khung cảnh này, âm nhạc này, con người này — tất cả chỉ là một giấc mộng được dệt quá khéo léo.

Một ảo giác đẹp đến mức đáng nghi.

Từ hôm đó, Quang Anh bắt đầu chú ý nhiều hơn.

Anh nhìn từng cái nheo mắt của Duy khi cậu cười. Nhìn vết son mờ còn sót lại trên cốc nước. Nhìn bóng dáng cậu trong gương mỗi khi Duy đi ngang. Anh nghe cả tiếng bước chân trong hành lang, mùi dầu gội quen thuộc vương trên khăn tắm.

Anh kiểm tra điện thoại của mình, những đoạn tin nhắn, hình ảnh, voice note cũ. Tất cả vẫn còn đó. Nhưng kỳ lạ thay, có điều gì đó như là... thiếu mất. Như thể, nếu anh không kiểm tra kỹ, mọi dấu vết ấy có thể tan biến bất kỳ lúc nào.

Duy vẫn ở bên anh mỗi ngày, cười nhiều, nói nhiều, hay trêu anh bằng những cái nhéo má nhẹ nhẹ. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến anh thêm bất an.

Một lần, Duy để quên áo khoác ở phòng tập. Quang Anh quay lại lấy, và phát hiện chiếc áo không có... mùi gì cả. Không mùi mồ hôi, không mùi xà phòng, cứ như thể đó chỉ là một lớp vải trôi nổi trong không khí.

Một lần khác, Duy hỏi anh: "Nếu một ngày anh không thấy em nữa, anh sẽ làm gì?"

"Em hỏi cái gì kỳ vậy?" – Quang Anh cau mày.

"Chỉ là... tò mò thôi." – Duy mỉm cười, ánh mắt lại trôi đi nơi khác.

Câu hỏi ấy như một cái gai nằm dưới lớp da mỏng. Không đau, nhưng cứ nhói nhẹ mỗi khi chạm vào.

Rồi có hôm Quang Anh thức dậy, tay vẫn đặt trên chiếc gối bên cạnh — nơi lẽ ra Duy vẫn nằm.

Chiếc gối lạnh tanh.

Không có vết lõm, không có hơi ấm, không có gì cả.

Anh bật dậy, đi khắp nhà, gọi tên Duy. Không có tiếng trả lời.

Cho đến khi anh nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của cả hai, được đặt trong khung trên bàn làm việc, bỗng dưng chỉ còn lại một mình anh trong ảnh. Nụ cười của anh vẫn thế, bàn tay vẫn duỗi ra, nhưng chạm vào khoảng trống vô hình.

Duy không còn trong ảnh.

Anh bàng hoàng.

Nhưng chỉ chớp mắt sau, mọi thứ lại trở về bình thường. Duy bước từ phòng tắm ra, mái tóc còn ướt, hỏi anh muốn ăn gì sáng nay.

Quang Anh nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức Duy phải cau mày hỏi: "Sao thế?"

Anh không biết phải trả lời thế nào.

Chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt, như sợ rằng nếu buông tay, người ấy sẽ lại biến mất như tấm ảnh vừa rồi.

Duy bật cười, vỗ lưng anh. "Anh kỳ cục thật đấy."

Kỳ cục sao?

Anh không biết.

Từ hôm ấy, Quang Anh ngủ ít đi.

Anh ngồi trong phòng, bật những đoạn ghi âm cũ. Có lần Duy hát bậy một câu rap, rồi phá lên cười. Có lần cậu giả giọng miền Trung gọi anh "mô tê răng rứa" rồi bị anh dí gối vào mặt. Có lần cả hai im lặng rất lâu... nhưng vẫn giữ điện thoại không tắt.

Những âm thanh ấy dường như là thứ duy nhất anh tin là thật.

Trong một đêm mưa, Quang Anh bước ra ban công

Bỗng có một giọng nói mơ hồ xuất hiện:

"Nếu mọi thứ này chỉ là mơ... Liệu anh có muốn tỉnh lại không?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng mưa lách tách rơi xuống mái tôn. Như những nhịp gõ buồn buồn, vọng lên từ một ký ức xa xăm không gọi được tên.

Anh quay lại nhìn căn phòng – nơi Duy đang ngủ, ngực khẽ phập phồng, mi mắt rung nhẹ như đang mơ.

Có lẽ anh không cần biết giấc mơ này có thật hay không.

Vì chỉ cần người ấy vẫn ở đây – trong vòng tay, trong ánh mắt, trong từng buổi sáng ngái ngủ và ly trà nhài còn thơm – thì anh sẵn lòng sống mãi trong giấc mơ đó.

Nhưng nỗi sợ vẫn còn đó. Như một vệt mực mờ dần trên giấy. Như tiếng vọng cuối hành lang. Như ánh sáng nhạt cuối ngày.

Liệu em có thật không?

Liệu anh... có đánh mất em lần nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com