Mộng
Có những ngày, Quang Anh không phân biệt được đâu là thật, đâu là tưởng.
Không phải vì mắt anh kém, mà vì trái tim đã quen sống giữa hai thế giới – một bên là Duy, ấm áp, hiện hữu, gần gũi đến độ chạm tay vào là có thể nghe thấy cả nhịp đập tim; một bên là cảm giác lạnh toát từ cốt tủy rằng cậu ấy chỉ là một ảo ảnh dịu dàng được trí nhớ nuôi lớn từng ngày.
Như thể anh đang ôm lấy một bóng hình tan chảy trong gió.
Như thể chỉ cần quay đi trong tích tắc, khi ngoảnh lại, mọi thứ sẽ không còn.
Và cái "có" ấy, chưa bao giờ mong manh đến thế.
***
Chiều hôm ấy, Quang Anh đứng trước gương rất lâu. Ánh sáng đổ nghiêng qua khung rèm, chiếu thẳng vào vệt u sầu in rõ dưới bọng mắt. Anh giơ tay lên, chạm vào gương. Lạnh. Cứng. Rất thật.
Nhưng điều thật nhất không nằm trong phản chiếu ấy.
Nó nằm ở một góc phòng — nơi Duy đang ngủ gục trên bàn, tay vẫn cầm bút, mi mắt khẽ động.
Cảnh tượng ấy đẹp như tranh. Đẹp đến phi lý. Đẹp đến nỗi Quang Anh sợ mình đang... vẽ nên tất cả.
Anh bước lại gần. Quỳ xuống. Nhẹ nhàng chạm vào mái tóc rối. Tóc mềm, còn mùi bạc hà. Nhưng khi anh khẽ thì thầm gọi:
"Duy..."
Cậu không phản ứng.
Anh gọi thêm lần nữa. Lần nữa. Vẫn không động tĩnh.
Tim anh thắt lại.
Sự yên tĩnh không phải là giấc ngủ. Mà là sự im lặng đến nhói. Anh siết chặt tay Duy – tay vẫn ấm. Nhưng sự ấm áp đó giờ đây lại khiến anh muốn khóc.
"Làm ơn..." – giọng anh khàn đi – "Em hãy thật sự ở đây đi..."
***
Kể từ hôm đó, Quang Anh bắt đầu làm những việc kỳ lạ. Những hành động không ai hiểu – kể cả chính anh. Như thể, anh đang cố giữ chặt một sợi chỉ mong manh sắp đứt lìa.
Anh lắp camera trong phòng, nhưng không phải để quay lại ai đó, mà để chắc chắn Duy vẫn "tồn tại" khi anh không nhìn.
Anh ghi âm những cuộc trò chuyện vu vơ của hai người, chỉ để khi nằm một mình, có thể tua lại từng tiếng cười, từng hơi thở, từng cái "ừm" lơ đãng mà Duy hay nói mỗi khi chưa nghĩ ra câu trả lời.
Anh đặt một chiếc ghế trống bên cạnh mình trong phòng thu, phòng họp, trong những buổi đi diễn, rồi dành chỗ đó cho Duy, như thể có một người ngồi thật sự.
Người ta bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt lạ. Nhưng anh mặc kệ.
Vì anh hiểu rõ: nếu không giữ, Duy sẽ biến mất.
Và nếu Duy biến mất... thì tất cả những thứ còn lại cũng chẳng còn ý nghĩa.
***
Một đêm, trong cơn sốt nhẹ, Quang Anh mơ thấy mình chạy trong mưa.
Mưa lạnh đến mức da thịt như nứt ra từng mảnh. Anh chạy mãi, chạy mãi, và thấy Duy đứng trên một cây cầu trắng. Tay cậu cầm một chiếc ô. Ánh mắt buồn, đôi môi khẽ nói điều gì đó — nhưng giọng không vang đến được chỗ anh.
Mưa tạt mạnh. Cầu mờ dần.
"Đừng đi..." Anh hét. "Anh xin em, đừng đi..."
Duy quay đi. Mái tóc cậu ướt sũng, bám vào gáy. Mọi thứ chìm vào trắng xóa. Rồi giật mình tỉnh dậy.
Toàn thân ướt mồ hôi. Tay vẫn giơ ra như trong mơ.
Bên cạnh, Duy nằm đó. Ngủ yên.
Quang Anh gục mặt vào lòng bàn tay, bật khóc như một đứa trẻ.
**
Sáng hôm sau, khi Duy tỉnh dậy, anh không nói gì. Chỉ ôm chặt cậu từ phía sau, mặc cho gương mặt còn ướt đẫm nước.
Duy giật mình:
" Có chuyện gì sao?"
" Không... chỉ là... "– Anh thì thầm – "cho anh được giữ em thêm một lúc."
Duy nhìn anh, trong ánh mắt là sự lạ lẫm, thương xót, và chút hoang mang. Nhưng cậu không hỏi nữa. Không gỡ tay anh ra. Chỉ khẽ đặt tay lên tay anh.
Và thế là đủ cho Quang Anh.
Dù không rõ thực hay mộng, ít nhất... cậu vẫn chưa biến mất.
***
Quang Anh đi lang thang cả buổi chiều, không nói với ai. Anh không mang điện thoại. Không mặc đồ nổi bật. Chỉ là một người trẻ tuổi đi lạc giữa thành phố, cố gắng bấu víu vào chút gì đó thật sự.
Một tiệm sách nhỏ.
Một cơn mưa rào bất chợt.
Một đoạn nhạc vang lên ở góc phố.
Một đứa trẻ đi ngang và gọi tên ai đó giống tên Duy.
Tất cả đều khiến anh chững lại.
Như thể cuộc đời đang cố nhắc nhở anh điều gì. Nhưng anh lại không đủ tỉnh táo để hiểu hết.
**
Đêm về, họ vẫn nằm cạnh nhau.
Duy đã quen đặt tay lên bụng anh khi ngủ. Thói quen nhỏ ấy bây giờ lại trở thành cái neo duy nhất níu Quang Anh khỏi vực thẳm hoài nghi.
Anh không hỏi.
Không nói.
Chỉ nhắm mắt.
Nhưng trong lòng vẫn vang lên câu hỏi cũ:
Nếu một ngày... Duy tan đi như sương sớm, thì làm sao anh biết được liệu cậu có từng tồn tại?
Hay tất cả chỉ là một giấc mộng mà anh đã lỡ yêu đến cùng cực?
Câu trả lời, vẫn chưa có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com