Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn gió lạc



Có những buổi sáng, Quang Anh mở mắt ra và thấy thế giới phủ sương. Không phải sương lạnh ẩm như những ngày mưa nơi miền cao, mà là một lớp mờ mỏng manh, như thể có ai vừa đi qua giấc mộng, để lại chút dấu vết chưa kịp tan.

Duy vẫn ở đó.

Ngồi bên thành giường, tóc rối nhẹ như mây sớm, môi cười lơ đãng. Như mọi ngày.

"Anh dậy rồi à?"

Giọng nói ấy vẫn ấm, vẫn thân quen như thể chưa từng rời xa. Quang Anh không trả lời. Chỉ nhìn cậu thật lâu, như thể muốn in từng đường nét kia vào đáy mắt. Rồi anh khẽ cười, đưa tay chạm vào tay cậu.

Lạnh hơn anh nhớ.

**

Những ngày bên nhau cứ nối tiếp như một cuộn phim quay chậm: Quang Anh nấu bữa sáng, Duy pha trà; Quang Anh gác chân lên bàn ban công, còn Duy ngồi đệm đàn bằng tay không, hát vu vơ những đoạn lời chưa có giai điệu. Họ nói về những bài hát còn dang dở, những dự định chưa bắt đầu, những sân khấu cả hai muốn cùng đứng lại một lần.

Mọi thứ đều êm đềm đến kỳ lạ. Đẹp. Nhưng quá yên.

Và rồi, dần dần, những điều nhỏ bé bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Một ngày, khi đang ngồi viết lời ca, Quang Anh bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình từ phía xa.

"Quang Anh... dậy đi con..."

Giọng nói ấy nhẹ như làn gió, như từ một căn phòng khác xuyên qua bức tường vô hình nào đó. Quang Anh giật mình quay lại. Căn phòng trống. Duy vẫn đang cắm hoa trong bếp, khe khẽ huýt sáo một giai điệu lạ.

"Em có... vừa gọi anh không?" anh hỏi.

Duy ngẩng lên, nghiêng đầu. "Không. Em còn đang tập trung chọn cánh hoa đẹp nhất cho anh mà."

Quang Anh cười, nhưng lòng hoang mang.

Đó là giọng của mẹ anh. Rất rõ. Và rất thật.

**

Từ hôm đó, những khe nứt xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Khi Quang Anh đang gội đầu, anh ngẩng lên, và trong gương, người đứng sau anh không phải là Duy — mà là chính anh, một phiên bản khác, gầy hơn, mắt hõm sâu, đang nhìn anh qua gương, với ánh nhìn khẩn cầu không thể gọi thành tiếng.

Một khoảnh khắc thôi. Nhưng khi anh quay lại, mọi thứ đã tan vào hư không. Duy đang cầm khăn bước vào, đưa cho anh như không có gì xảy ra.

"Này, đừng để nước lạnh nhé. Anh dễ cảm đấy."

Anh mím môi, gật đầu. Không nói gì.

**

Có đêm, khi cả hai nằm trên ghế sofa ngoài ban công, Duy dựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Quang Anh vuốt tóc cậu, ngón tay dừng lại thật khẽ trên đường chân tóc.

Một câu hỏi chợt rơi vào lòng anh, nhẹ tênh nhưng khiến anh lạnh toát sống lưng:

"Em còn thở không?"

Anh áp tai vào ngực Duy. Không tiếng tim đập.

Chỉ có sự yên lặng kéo dài như một khoảng chân không.

Anh không dám hỏi.

Không dám nhắc đến.

Chỉ siết cậu chặt hơn.

**

Sáng hôm sau, khi mở mắt, Quang Anh ngỡ ngàng phát hiện có tiếng mưa

Nhưng ngoài cửa sổ thì vẫn có ánh nắng chiếu vào.

Vậy thì ánh sáng ấy đến từ đâu?

Anh bước ra ban công. Gió thổi mạnh. Mùi đất ẩm lẫn với mùi thuốc sát trùng thoang thoảng đâu đây, như từ một nơi nào rất xa...

"Quang Anh, uống sữa đi."

Duy đặt ly lên bàn, miệng cười như nắng sau mưa.

Anh cầm lấy, uống từng ngụm nhỏ. Nhưng ly không có vị. Như nước.

Như một giấc mơ.

**

Rồi đến một ngày, khi Quang Anh đang đi dạo dọc bờ sông cùng Duy, bên tai anh bỗng vang lên tiếng ai đó thì thầm:

"...đang tiến triển tốt. Vẫn mê man, nhưng phản ứng cảm xúc rõ ràng."

Anh quay ngoắt lại. Chẳng có ai ngoài họ.

Anh nhìn Duy.

Cậu vẫn đang mỉm cười, như không nghe thấy gì cả.

"Anh sao thế?"

"Không sao... chỉ là gió mạnh quá."

Nhưng trong lòng Quang Anh, một cơn bão bắt đầu nổi lên.

Gió thật không có mùi sát trùng.

Sóng nước thật không nhòe hình phản chiếu đến vậy.

Và người thật... sẽ không bao giờ khiến tim ta lạnh buốt khi chạm vào.

**

Đêm ấy, anh không ngủ.

Anh nằm nghiêng, ngắm Duy ngủ bên cạnh, tóc xòa nhẹ trên trán, hơi thở đều như khúc dạo đầu của một bài hát cũ.

Nhưng giờ anh không còn chắc nữa — liệu Duy có thực sự ở đây?

Hay đây chỉ là lớp vỏ dịu dàng của một ký ức đang gắng giữ anh lại?

"Duy..." anh gọi nhỏ, như sợ chính tiếng mình sẽ làm vỡ tan mọi thứ.

Cậu không động đậy.

Và lần đầu tiên, Quang Anh thầm thì một câu hỏi rất khẽ:

"Nếu em không còn thật nữa... thì sao?"

Không có ai trả lời.

Chỉ có ánh trăng đổ dài trên nền gạch lạnh.

Và tiếng mẹ lại vang lên, nhỏ đến mức tưởng chỉ là gió:

"Quang Anh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com