Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những dòng chữ chưa gửi


Tôi ngồi đó rất lâu.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng gió qua cửa sổ, tiếng trang giấy khẽ xào xạc như thì thầm.
Mắt tôi mờ đi, không phải vì thời gian, mà vì nước.
Nước mắt.

Không hiểu từ khi nào, nó cứ rơi mãi.
Ướt đẫm những ngón tay tôi, những dòng chữ em để lại.
Ướt cả tim.

Tôi không cần phải đọc thêm nữa.
Vì chỉ cần một cái lật đầu tiên, tôi đã hiểu tất cả.
Đã nhìn thấy rõ ràng những điều mà trước đây tôi luôn cố tình ngoảnh mặt.

Cuốn sổ nhỏ.
Nhẹ như một cái chạm, nhưng nặng hơn cả ký ức.

Tôi ngồi đó như một kẻ đi lạc.
Giữa chính quá khứ của mình.
Giữa những ngày tôi từng gọi là "hạnh phúc" nhưng giờ nhận ra mình đã để nó trượt qua như cát khô trong tay.

Tôi đã sống mà không nhìn thấy em.
Đứng rất gần, em vẫn như một chiếc bóng mà tôi lướt qua.
Lặng lẽ.
Kiên nhẫn.
Nhưng cuối cùng... cũng tan mất.

Tôi bật khóc lần nữa khi cuốn sổ khép lại.
Không phải khóc vì mất mát nữa.
Mà là vì tội lỗi.

Tôi đáng lẽ phải biết.
Tôi đáng lẽ phải hiểu.
Tôi đáng lẽ phải nắm lấy tay em, trước khi em không còn đủ sức để chờ thêm.

Tôi từng nghĩ mình đang hy sinh vì ước mơ.
Từng biện hộ cho việc lạnh lùng, xa cách, im lặng.
Từng nói với lòng rằng: "Anh cần tập trung..."

Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy bản thân mình thật độc ác.
Tôi đã chọn âm nhạc, đúng.
Nhưng em cũng là một bài hát, một bản nhạc dịu dàng và ấm áp nhất đời tôi.
Và tôi đã để bản nhạc đó trôi đi, không nghe trọn vẹn lần nào.

Tôi nghẹn lại khi nhớ ra:
Có lần em hỏi tôi rằng, nếu sau này tôi thành công, còn em thì biến mất, tôi có nhớ không.
Tôi đã cười, bảo đừng nói gở.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ em đang nói đùa.
Giờ thì... em biến mất thật rồi.
Còn tôi, dù có cả trăm nghìn khán giả, vẫn lạc lõng như một kẻ cô đơn giữa chính sân khấu đời mình.

Tôi bước về phòng.
Tôi đặt cuốn nhật ký lên bàn, như một món bảo vật.
Tôi không dám mở lại.
Vì mỗi chữ trong đó... là một nhát dao.
Chẳng ai đủ sức tự cứa tim mình nhiều lần như thế.

Tôi soi mình trong gương.
Thấy một người đàn ông trẻ, ánh mắt có vẻ rạng rỡ, sự nghiệp đang lên, tên tuổi được nhắc đến nhiều.
Nhưng phía sau ánh đèn là gì?

Một căn phòng trống.
Một nơi em từng đến, từng ngồi, từng hát cùng tôi vài câu bâng quơ.
Một bức ảnh đặt lệch vì tôi từng định thay khung, nhưng rồi quên.

Tôi thấy mình gầy đi.
Không phải vì ăn uống thất thường.
Mà là vì tôi mang một khoảng trống trong ngực.
Một khoảng trống chỉ em lấp được.

Tôi không nói với ai về cuốn nhật ký.
Tôi không chia sẻ nó lên mạng, không đem ra kể trong phỏng vấn, không viết status dài dòng.
Đó là cách duy nhất tôi còn có thể giữ em lại.
Một phần em.
Một bí mật chỉ tôi và em biết.

Dù em đã đi rồi.
Dù mọi người có thể quên.
Nhưng tôi thì không.

Tôi không thể.
Tôi cũng không xứng đáng để quên.

Tôi đã từng để em phải cô đơn trong chính tình yêu của mình.
Tôi đã từng quay mặt đi khi em cần tôi nhất.
Tôi đã từng bước thật nhanh... không nhận ra em đứng phía sau và chỉ cần một ánh mắt dịu dàng.

Giờ đây tôi đã nhìn lại.
Nhưng em không còn ở đó nữa.

Tôi đi biểu diễn, đi quay show, đi gặp gỡ.
Tôi cười, tôi hát, tôi nói chuyện vui vẻ.
Nhưng mỗi khi về nhà, đóng cửa lại, tôi im lặng.

Và tôi viết.
Viết như cách em từng làm.
Viết cho em.
Những dòng chưa từng gửi đi.

Tôi viết về những điều tôi nhớ:
Em đi chậm.
Em luôn thích mặc áo tay dài dù trời nắng.
Em luôn mang theo gói khăn giấy, luôn là người đưa cho tôi khi tôi bị cảm.

Tôi viết về một buổi chiều mưa, tôi lỡ quên áo, em chạy về lấy cho.
Viết về lần tôi ngã bệnh, em nấu cháo bằng điện thoại hướng dẫn từ mẹ em.
Viết về ánh mắt em lúc tôi được xướng tên, vừa rạng rỡ, vừa nghẹn ngào.

Tôi viết, vì nếu không viết, tôi không sống nổi.
Vì nếu không viết, em sẽ trôi dần, như một giấc mơ mỏng.
Mà tôi thì không muốn.
Không bao giờ.

Người ta bảo thời gian sẽ làm lành mọi vết thương.
Nhưng tôi biết, có những vết thương... chỉ biết chảy máu chậm.
Rất chậm.
Cho đến khi không còn gì để đau nữa.

Tôi không biết mình còn được sống bao lâu.
Nhưng nếu có một kiếp sau, nếu được gặp lại em...
Tôi thề sẽ không chậm một giây nào nữa.

Tôi sẽ chạy tới.
Nắm lấy tay em.
Và nói: "Anh nhận ra rồi. Lần này, đừng đi nữa."

Có những tình yêu không cần hồi đáp.
Chỉ cần được nhớ tới một cách thành tâm... cũng là đủ để tồn tại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com