Những ngày em ở đó
Tôi vẫn ở đây.
Trong khoảng trống giữa ngày và đêm.
Trong lặng yên giữa tiếng người nói cười.
Trong từng nhịp thở đều đều anh không bao giờ nhận ra mình đang giữ lại cho một người đã mất.
Tôi ở đó, bên anh, mỗi ngày.
Anh sống như thể không có gì xảy ra. Vẫn dậy lúc 5 giờ 30, vẫn mở rèm cửa cho ánh nắng len vào phòng, vẫn rửa mặt bằng nước lạnh để sự tê buốt đánh thức một ngày không có tôi. Mỗi động tác đều quen thuộc như được lập trình sẵn. Anh sống với sự lặp lại, như một bản nhạc không lời cứ thế xoay vòng.
Bề ngoài, anh vẫn là Quang Anh – ca sĩ trẻ có tiếng, gương mặt nghiêm nghị, không dễ gần, không dễ đoán. Nhưng tôi – người duy nhất từng nhìn thấy anh giữa những ngày tệ nhất và đẹp nhất – tôi biết rằng có điều gì đã vỡ ra bên trong.
Không phải một lần. Mà là từng ngày, từng chút.
Tôi theo anh đến phòng tập, nơi từng là thế giới riêng của hai đứa. Phòng vẫn như cũ. Micro vẫn nằm ở chỗ tôi hay cầm. Cái áo khoác tôi từng mượn vẫn treo yên một góc. Anh bước vào, chậm rãi như người sợ mình sẽ làm rơi thứ gì quý giá.
Anh mở đàn. Không gõ hợp âm. Chỉ để tay lướt hờ trên phím trắng.
Tôi lặng lẽ đứng sau lưng anh, cách nửa bước chân. Dù biết anh không thể thấy, tôi vẫn đứng đó – như thói quen. Có lẽ anh cảm nhận được điều gì đó, vì có một khoảnh khắc, anh dừng tay rất lâu. Tay vẫn đặt trên đàn, nhưng không nhấn. Mắt nhìn thẳng vào cửa kính phản chiếu, nơi tôi như chiếc bóng lặng lẽ.
Tôi từng mơ hồ nghĩ: giá như người đã rời đi có thể chạm vào người ở lại, chỉ một lần thôi.
Có một lần anh đi qua con phố nhỏ – nơi tôi và anh từng trú mưa dưới mái hiên tiệm sách cũ. Trời hôm ấy không mưa. Nhưng anh vẫn ngước nhìn trời, lặng im rất lâu. Tôi đứng bên, dõi theo.
Anh cười rất khẽ. Nụ cười mỏng như sương, thoáng qua như chiếc lá vừa trôi trong dòng nước. Tôi biết anh đang nhớ điều gì đó. Có lẽ là giọng tôi hát nghêu ngao. Có lẽ là tiếng mưa đập trên mái tôn. Có lẽ là đôi tay tôi từng đưa lên che cho tóc anh khỏi ướt.
Chỉ có những điều đã mất rồi mới có thể nhẹ đến vậy.
Anh về phòng. Mở cửa sổ suốt cả tối. Để gió lùa vào, mang theo những mùi hương cũ kỹ. Tôi ngồi bên bệ cửa, không nói gì. Chỉ nhìn anh ngồi bên bàn nhạc, mở sổ ra viết rồi xé. Viết lại, rồi lại xé.
Cuối cùng, chỉ còn một mảnh nhỏ rơi xuống đất:
"Nếu ngày đó tôi kịp nói điều này..."
Không ai biết phần sau là gì. Nhưng tôi biết. Vì tôi đã nghe những điều đó trong ánh mắt anh, trong im lặng kéo dài giữa hai đứa, trong cái cách anh luôn đợi tôi ở hành lang sau mỗi buổi thu.
Thời gian trôi qua. Anh vẫn không khóc. Không ai thấy anh khóc. Không có nước mắt. Không có đổ vỡ. Nhưng trong những giấc mơ, tôi thấy anh mơ thấy tôi. Anh gọi tên tôi trong tiếng thì thầm, rồi tỉnh dậy với đôi mắt mở to nhìn trần nhà.
Tôi ngồi bên giường, chạm nhẹ vào bờ vai anh. Nhưng anh không thấy. Chỉ có bóng đêm là biết.
Anh vẫn nhận lời phỏng vấn. Vẫn đi diễn. Vẫn tập hát. Nhưng tôi biết, giọng anh đang thiếu một điều gì đó. Giống như chiếc đàn thiếu đi dây số năm – người bình thường không nghe ra, nhưng tôi thì biết. Vì tôi từng là bản phối trong cuộc đời anh.
Có lúc tôi thấy anh đi dọc hành lang nhà thu âm. Nơi mà tôi từng đứng chờ anh giữa buổi. Anh dừng lại, chạm vào tay nắm cửa phòng C3 – nơi bản demo đầu tiên của hai đứa được sinh ra. Tôi nghĩ anh sẽ vào. Nhưng không. Anh chỉ cúi đầu, đứng lặng.
Gió thổi nhẹ. Tôi đặt tay lên lưng anh, không có trọng lượng, không có âm thanh. Chỉ có một lời thầm thì: "Em vẫn ở đây."
Buổi tối nào anh cũng bật một bản ballad cũ. Giai điệu đơn giản. Gần giống bài tôi từng nghêu ngao trong lớp học ngày bé. Anh không hát theo. Chỉ ngồi im, tay vòng quanh gối, đầu tựa tường.
Ánh đèn vàng phủ lên tóc anh – tôi thấy anh lớn lên, và già đi, trong cùng một khoảnh khắc.
Thỉnh thoảng, tôi nghe anh độc thoại. Không nhiều, nhưng đủ để tôi biết mình chưa biến mất khỏi tim anh.
"Giá mà..."
Anh thường bắt đầu bằng hai từ đó. Rồi ngưng lại. Rồi thở. Rồi im lặng.
Có một lần, anh nhìn vào tấm ảnh trên bàn – tấm duy nhất có cả hai đứa. Anh rút nó ra khỏi khung, bỏ vào ngăn kéo. Rồi khóa lại.
Tôi buồn. Nhưng cũng nhẹ nhõm. Vì tôi biết anh đang cất giữ tôi, không phải vì muốn quên, mà vì chưa đủ mạnh để nhìn lại.
Tôi đi theo anh về nhà mẹ. Ngôi nhà nhỏ có giàn hoa giấy ngoài cổng. Mẹ anh hỏi:
"Dạo này con ốm quá. Có chuyện gì không?"
Anh lắc đầu. Mắt không nhìn thẳng. Tôi thấy anh đặt tay lên mép bàn, nơi tôi từng vẽ lên tên hai đứa bằng bút xóa khi đến nhà anh chơi. Dấu trắng vẫn còn đó. Mờ đi một chút. Nhưng chưa phai.
Có hôm, anh ngồi viết nhạc suốt đêm. Giai điệu buồn, nhưng đẹp. Như một bức thư không gửi. Tôi lặng lẽ hát theo lời mà anh chưa viết ra. Giọng tôi không chạm được vào anh. Nhưng tôi biết, phần nào trong anh vẫn nghe thấy.
Tôi từng nghĩ cái chết là kết thúc. Nhưng hóa ra không phải.
Cái chết chỉ là một ngưỡng cửa. Bước qua nó, tôi không biến mất. Tôi trở thành không khí. Trở thành ánh sáng mờ. Trở thành ký ức. Trở thành thứ gì đó giữa hai thế giới – không còn là người, nhưng cũng chưa là gió.
Và tôi ở lại. Chỉ vì anh.
Một lần, trời đổ mưa lớn. Anh ngồi trước cửa sổ, nhìn ra đường. Không nói gì. Nhưng tôi thấy anh bật điện thoại, mở lại một đoạn video cũ – nơi tôi và anh hát cùng nhau, hồi còn quay Rap Việt.
Tiếng cười vẫn rõ. Giọng tôi vẫn nghịch ngợm.
Tôi ngồi cạnh, dõi theo ánh sáng hắt lên từ màn hình. Không biết làm gì, chỉ biết nhìn. Có lẽ, trong một khoảnh khắc mong manh, tôi thấy khóe môi anh nhếch lên – không rõ là cười hay buồn.
Tôi muốn ôm anh. Dù chỉ một lần. Nhưng đôi tay tôi giờ chỉ là gió.
Đêm ấy, anh đặt cây đàn xuống, quay lại nhìn không gian sau lưng. Như thể ai đó vừa gọi tên mình. Tôi đứng đó, rất gần.
Tôi thì thầm:
"Anh có nghe thấy không? Em vẫn ở đây."
Không có câu trả lời. Nhưng anh không rời mắt khỏi khoảng trống đó rất lâu. Như thể... một phần trong anh đang cố nghe.
Có những người không bao giờ rời đi.
Họ chỉ đổi chỗ ngồi, từ bên cạnh... vào tim ta.
Rồi ở lại đó. Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com