Nơi gió dừng lại
Trời về chiều, không nắng, không mưa.
Chỉ là một khoảng mây lơ lửng, lặng lẽ phủ lên thành phố một màu xám nhạt, như một tấm chăn ủ ê đắp lên lòng người.
Tôi đi bộ trên vỉa hè.
Không mục đích, không đích đến.
Chỉ là đôi chân cần được thả trôi, như để xoa dịu thứ gì đó trong lòng đang lặng lẽ rạn vỡ.
Tiếng xe cộ ồn ã.
Tiếng còi xe, tiếng bước chân người vội vã, tiếng nhạc xập xình từ quán café bên đường.
Tất cả vỡ òa trong một khung cảnh sống động đến chật chội.
Còn tôi – chỉ như một cái bóng len giữa dòng người, bị bỏ lại bởi mọi nhịp đập đang tiếp diễn.
Và rồi, không hiểu vì sao...
Tôi lại nhớ Duy.
Không phải kiểu nhớ thầm thì, len lén.
Mà là một nỗi nhớ bật tung lồng ngực – như thể em vừa mới quay lưng đi hôm qua.
Tôi nhớ nụ cười.
Nhớ ánh mắt mỗi khi em gọi tôi là "Quang Anh ơi".
Nhớ cái cách em đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán tôi trong một buổi chiều quay hình nắng gắt.
Nhớ cả khoảnh khắc cuối cùng – đôi mắt nhắm lại, làn da lạnh đi, linh hồn nhẹ như gió rời khỏi thế gian này...
Tôi đứng khựng lại bên cột đèn đỏ.
Xe cộ lướt qua trước mặt.
Một cơn gió từ đâu đó thổi tới, lùa qua mái tóc tôi – lạnh lẽo và trống rỗng.
Tôi thầm hỏi:
"Em đang ở đâu, Duy? Gần không? Hay xa đến mức không thể gọi tên?"
Mắt tôi cay xè.
Đã bao lần tôi tưởng như mình ổn.
Đã bao lần tôi tự nhủ: sống vì em, vì ước mơ, vì điều em không kịp hoàn thành.
Nhưng càng bước đi, tôi càng thấy một khoảng trống lặng lẽ mở rộng bên trong – thứ không thể được lấp bằng ánh đèn sân khấu, tràng vỗ tay hay sự quan tâm của người khác.
Có một lúc, tôi nghĩ...
"Làm sao để anh có thể chạm vào em lần nữa bây giờ?"
Nếu như... một sáng mai tôi không còn tỉnh dậy.
Nếu như... tôi chỉ cần nhắm mắt và đi theo một ánh sáng nào đó, mơ hồ nhưng dịu dàng.
Liệu... tôi có thể gặp lại em không?
Tôi không biết.
Chẳng ai biết.
Nhưng cái ý nghĩ đó... nó chợt đến nhẹ như gió, và sâu như một nhát cắt.
Bên đường, một chiếc xe tải đang lao tới.
Tiếng động cơ gầm lên.
Mọi thứ như chậm lại – từng nhịp tim, từng hơi thở.
Mặt đường đen sẫm, và chiếc xe rít qua một đoạn dài.
Và rồi...
Tôi bước tới.
Không ai kéo lại.
Không một bàn tay giữ tôi ở lại với thực tại.
Chỉ có gió — lạnh và dịu như một hơi thở quen.
Không suy nghĩ.
Không lý do.
Chỉ là... một khoảnh khắc.
Một khoảnh khắc tôi nghĩ:
"Nếu bước thêm một chút nữa thôi... mình sẽ chạm tới nơi em đứng."
Tôi nghe thấy tiếng xe gầm rú.
Nghe tiếng bánh xe lướt ngang mặt đất như xé rách không gian.
Nghe tiếng ai đó hét lên, rất xa.
Nhưng tôi không dừng lại.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Và thế giới tan đi như một giấc mơ bị xé đôi.
Mọi thứ mờ dần.
Âm thanh rút khỏi tai tôi như sóng biển rút khỏi bờ.
Ánh sáng nhòe đi.
Chỉ còn một khoảng sáng mơ hồ hiện ra phía trước — dịu dàng, ấm áp, như một chiều đầy nắng đã từng.
Tôi thấy em.
Duy.
Em đứng đó, trong khoảng không nào đó mà tôi không gọi tên được.
Giữa làn gió mỏng như sương, em hiện lên như một vết nắng cuối ngày.
Vẫn là đôi mắt ấy, nụ cười ấy, vẫn là cái nghiêng đầu khẽ khàng như mỗi lần em chọc tôi:
"Anh ngốc thật."
Tôi không biết mình còn thở không.
Không biết cơ thể tôi còn ở đâu giữa tiếng gió và ánh sáng đang nhạt đi.
Chỉ biết rằng... tôi giơ tay ra.
Chậm rãi. Run rẩy. Như muốn chạm vào một điều gì đó thiêng liêng đã từng là máu thịt.
Một sợi tóc em lay động. Một vạt áo trắng khẽ bay.
Một thoáng hương quen thuộc ùa về như tháng năm vỡ òa sau lồng ngực.
Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như mình đã chạm vào em thật rồi.
Chạm vào Duy.
Chạm vào cả một thời không thể gọi tên.
Nhưng khi tôi bước thêm nửa bước nữa...
Cảnh vật xung quanh xoay nghiêng.
Đất trời đổ ập.
Gió vụt tắt.
Và tôi —
ngã xuống.
Không va đập. Không đau đớn.
Chỉ là... nhắm mắt lại.
Nhẹ bẫng như một chiếc lá cuối mùa rơi xuống khoảng trống mênh mang.
Không biết là ngất, là mơ, hay là đang trôi khỏi chính mình.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối nuốt lấy, tôi nghe thấy một câu nói – hay chỉ là tiếng vọng từ ký ức:
"Đừng vội, anh. Em vẫn đang chờ."
Có những bước chân không cần đến đích, chỉ cần được dẫn lối bởi một nỗi nhớ.
Có những lần ngã xuống không phải vì muốn chết, mà vì trái tim đã mỏi mệt sau quá nhiều lần tự vực dậy.
Và có những giấc mơ... đẹp đến mức ta sẵn sàng đánh đổi cả hiện thực để được sống trong đó, dù chỉ một lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com