Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập cách



Tôi đã từng tin rằng không có điều gì đau đớn hơn việc mất đi một người yêu thương.
Nhưng hoá ra... điều đau đớn nhất không phải là cái ngày em rời bỏ tôi.
Mà là những ngày sau đó, khi tôi vẫn còn sống, nhưng chẳng biết phải sống vì ai.
Sống để làm gì.
Và sống cho ai xem.

Tôi là một kẻ đi lạc trong chính cuộc đời mình.
Tôi bước đi, nhưng chẳng có đích đến.
Tôi cười, nhưng không còn tim mình rung theo nụ cười ấy.
Tôi hát, nhưng không còn ai lắng nghe phía sau cánh gà.
Không còn em.
Không còn người tôi yêu nhất.

Tôi từng giam mình trong căn phòng tối suốt nhiều tháng.
Rèm cửa không mở, đèn không bật, và giọng nói trong đầu thì không ngừng vang lên.
"Tại sao anh lại chọn bỏ em lại phía sau?"
"Anh ích kỷ quá, Quang Anh ạ."
"Anh đáng lẽ đã có thể..."
Câu cuối ấy chưa bao giờ dứt hẳn.
Vì chẳng có câu nào đủ đúng để kết thúc sự dằn vặt mà tôi dành cho chính mình.

**

Rồi thời gian trôi.

Không có phép màu nào xoá sạch nỗi đau, chỉ là tôi đã học cách mang nó đi cùng.

Tôi bắt đầu dậy sớm hơn một chút, mở cửa sổ cho nắng vào.
Tôi rửa mặt, thay đồ, nấu một bữa sáng đơn giản.
Tôi đi làm, gặp gỡ người khác, nói chuyện một cách bình thường.
Những người bạn cũ thở phào, nghĩ rằng tôi đã ổn.
Nhưng họ đâu biết, mỗi buổi sáng tôi đều nhìn quanh nhà, hy vọng vô lý rằng em vẫn còn đâu đó – trong bóng nắng, trong hơi thở, trong tách cà phê tôi đặt cạnh ghế sofa.

Em vẫn là một phần trong tôi.
Vẫn hiện diện, dù tôi cố không gọi tên.

Tôi viết nhạc.
Tôi viết không phải để phát hành, không phải để bán, mà chỉ là để ghi lại những tiếng lòng mình.
Có những bài viết nửa chừng, tôi bỏ đó.
Vì câu chữ cứ xoắn lấy nhau, vì giọng em cứ vang lên giữa từng nốt nhạc.
Có bài viết trọn vẹn, nhưng khi hát lên thì tôi bật khóc.
Không phải vì ca từ buồn... mà vì tôi thấy em trong từng dấu lặng.

**

Người ấy đến vào một buổi chiều không mưa, cũng chẳng nắng.
Thời tiết lưng chừng, như chính trái tim tôi khi ấy.

Chúng tôi gặp nhau trong một buổi làm việc ở studio – một cộng sự mới của dự án hợp tác gần đây.
Tên em ấy tôi biết ngay, nhưng lại quên sau mấy phút.
Tôi chỉ nhớ ánh mắt: trong vắt, không cố nhìn sâu vào tôi như những người tò mò khác.
Giọng nói: ấm nhưng không ép buộc.
Và nụ cười: không rạng rỡ, không chói loá – chỉ nhẹ, như một cái chạm khẽ vào lòng bàn tay.

Tôi không nghĩ gì cả.
Chỉ thấy dễ chịu.
Một chút.

Vài tuần sau, tôi dần quen với sự hiện diện của người ấy trong các buổi làm việc.
Không nhiều lời, không phá vỡ không gian riêng tôi.
Chỉ là đôi lúc hỏi một câu đơn giản:
"Anh ăn trưa chưa?"
"Bài hát này... có phải anh viết về ai đó không?"
Tôi không trả lời. Người ấy cũng không ép.

Vậy mà tôi thấy nhẹ.

**

Một buổi tối, tôi mệt. Rất mệt.
Vì nhớ.
Vì bức bối.
Vì một bài hát tôi định viết tặng em nhưng chẳng thể hoàn thành sau nửa năm trời.

Tôi ở lại studio đến muộn.
Khi ra khỏi phòng thu, tôi thấy người ấy vẫn chờ – ngồi ở ghế, tai đeo headphone, tay cầm tập bản thảo chỉnh âm.

Tôi không hỏi tại sao còn ở đây.
Người ấy cũng không nói.
Chỉ đưa tôi một hộp cơm nóng – loại cơm gà nướng mà em từng thích.
Tôi bất giác run tay.

Người ấy nhìn tôi, ánh mắt không chứa sự thương hại, cũng chẳng có hy vọng.
Chỉ là... một cái nhìn tử tế.
Một cái nhìn chấp nhận tôi với tất cả những gì đang còn vỡ vụn.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi ngồi ăn cùng một người khác.
Không phải vì đói.
Mà vì tôi không muốn một lần nữa cô đơn khi có ai đó sẵn lòng chờ.

**

Dần dần, tôi cho phép người ấy hiện diện nhiều hơn.
Không phải trong tim.
Mà trong những khoảng trống của một ngày.

Tôi gửi những bài hát chưa hoàn thành để họ nghe thử.
Tôi kể về những nỗi sợ mà tôi từng giấu kín – không phải về em, mà là về chính bản thân mình.
Về cảm giác tội lỗi không thể xoá, về cái bóng quá lớn của một tình yêu đã mất, về việc sống giữa ánh đèn mà trong lòng thì mãi là một căn phòng tắt điện.

Người ấy không nói những điều sáo rỗng như "mọi chuyện rồi sẽ ổn".
Không nói: "em hiểu cảm giác của anh."
Chỉ là... lắng nghe.
Và lặp lại đúng một câu:
"Anh không cần quên, cũng không cần thay đổi. Chỉ cần anh còn sống."

Và tôi đã sống.
Vì em.
Vì chính tôi.
Và vì lần đầu tiên, tôi thấy có ai đó không muốn bước vào để thay thế em, mà chỉ muốn ngồi ở bậc thềm chờ tôi mở cửa – nếu tôi muốn.

**

Tôi vẫn chưa yêu.
Tôi không thể.
Trái tim tôi vẫn đầy những vết xước khắc tên em.

Nhưng hôm nay, khi tôi mở tủ áo và thấy một chiếc khăn quàng cũ – chiếc khăn em từng đan cho tôi mùa đông năm đó – tôi không khóc.
Tôi mỉm cười. Nhẹ thôi.
Như thể em vừa khẽ gật đầu từ một nơi rất xa:
"Ừ, anh đang tốt lên rồi đấy."

Tôi biết, yêu một người mới là điều xa xỉ.
Nhưng cho phép ai đó hiện diện trong đời – là một sự can đảm.
Tôi đang tập can đảm như vậy.

**

Buổi chiều nay, tôi hẹn người ấy ra quán cà phê quen, nơi tôi và em từng viết những bản demo đầu tiên.
Tôi không kể gì về em.
Chỉ kể rằng: "Đây là nơi rất quan trọng với anh."
Người ấy không hỏi thêm.
Chỉ nói một câu rất nhẹ:
"Cảm ơn vì đã cho em biết nơi quan trọng với anh."

Tôi nhìn người ấy, nhìn những sợi tóc vương nắng.
Tôi không thấy Duy trong họ.
Tôi không muốn thấy em trong bất kỳ ai.
Vì em là duy nhất.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, tôi thấy một điều khác:
Tôi thấy mình – một Quang Anh mới, vẫn nhớ em, vẫn đau đáu, vẫn mang theo kỷ niệm.
Nhưng đã dám sống.
Và đã dám mở cánh cửa trái tim đang rạn, cho một bàn tay khác gõ vào.

Đôi khi, chúng ta không cần yêu ai để cảm thấy ấm áp.
Chỉ cần ai đó chịu ngồi bên cạnh mình, thật lâu, thật lặng.
Để những khoảng trống không còn lạnh.
Và để chúng ta thấy: mình xứng đáng được sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com