Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi ở đâu?


Tôi vẫn đi bên anh, như một hơi thở mỏng, không mùi, không hình, không tiếng. Nhẹ như một ý nghĩ thoảng qua trong giấc mơ giữa chiều thu – thứ giấc mơ mà người ta không nhớ nổi mình đã mơ, chỉ biết sau khi tỉnh dậy, trong lòng còn chao nghiêng một nỗi buồn không tên.

Tôi không còn là người mà anh có thể nhìn thấy, chạm vào hay gọi tên. Nhưng mỗi sớm, khi anh ngồi trước gương, lặng lẽ chải mái tóc quen thuộc, tôi vẫn đứng cạnh, dõi theo từng chuyển động nhỏ xíu nơi đầu ngón tay anh. 

Khi anh đeo tai nghe, nghe lại bài nhạc chúng tôi từng viết, môi mím thật chặt như đang cố nuốt đi điều gì đó nghèn nghẹn, tôi vẫn ở đó – ngồi ngay bên anh, gần đến mức chỉ cần anh quay sang, có thể thấy tôi đang mỉm cười.

Tôi đã nghĩ, chỉ cần như vậy là đủ. Chỉ cần anh sống tiếp, hát tiếp, là tôi có thể yên tâm.

 Nhưng không.

 Bởi lẽ, tôi không ngờ, chính sự im lặng của tôi lại khiến anh một mình lạc lối giữa bao nhiêu điều không ai hiểu nổi. Anh không khóc, không cười, không tức giận. Anh đi qua mọi việc như một cái bóng biết thở. Nhưng tôi biết – mọi cảm xúc đang đổ dồn vào bên trong. Không ai thấy được trái tim anh đang bầm tím đến mức nào, ngoại trừ tôi.

Và hôm đó, mọi thứ vỡ òa.

Một talkshow. Một câu hỏi vô tình. Một lời nhận xét ác ý.

"Cậu ta cũng chỉ là một hiện tượng. Nếu không vì... mất đột ngột, thì chẳng ai còn nhớ đến cậu ta đâu."

Lời ấy rơi xuống nhẹ tênh, như một câu đùa, như bao lời bàn tán từng xuất hiện trên mạng – nhưng lại như con dao rạch ngang những vết thương chưa từng được băng bó trong tim anh.

Tôi thấy anh đứng sững. Mắt không chớp. Ngón tay run nhẹ. Như thể gió vừa đi qua, mang theo một phần hồn anh rơi rớt lại đâu đó. Nhưng chỉ một khắc thôi, anh đã trở lại – và đứng dậy.

Cả trường quay chết lặng. Không ai ngờ Quang Anh – người luôn mềm mỏng, lễ độ – lại đột nhiên ngẩng cao đầu, ánh nhìn thẳng như có lửa.

"Tôi không cần ai thương hại Duy," anh nói. "Cũng không cần ai gán cho em ấy hai chữ hiện tượng. Duy là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng có. Em ấy không nổi tiếng vì mất, mà vì sống – và đã sống bằng tất cả trái tim."

Không ai nói gì. Những ống kính ngừng lia. Không còn tiếng cười.

Lần đầu tiên, anh ấy dám đứng lên, vì tôi.

Anh bỏ ra khỏi sân khấu. Tôi đi theo anh ra tận vườn sau của tòa nhà – nơi có một cái ghế đá nhỏ, hoa giấy rụng trắng gót giày. Anh ngồi xuống, ngẩng nhìn trời, rồi cười. Một nụ cười rất buồn.

"Anh xin lỗi... Hôm nay anh không kìm được nữa. Không phải vì họ xúc phạm em... mà vì anh đã sợ. Anh sợ mình không thể giữ nổi em trong mắt người đời. Sợ ký ức về em sẽ bị bóp méo thành một điều gì đó mờ nhạt, nhạt nhoà và méo mó."

Tôi ngồi xuống bên anh. Không chạm được vào tay anh, nhưng tôi nhìn theo cách mắt anh ngấn nước mà không dám rơi. Mặt trời cũng đã nghiêng đi rồi, như một nốt nhạc cuối buổi chiều, vàng nhưng lạnh, đẹp nhưng đau.

"Anh đã sai khi nghĩ mình có thể sống như chưa từng có em. Mọi bài nhạc, mọi lời hát – anh đều nghĩ đến em. Nhưng anh sợ. Sợ nhắc đến em, sợ hát về em, sợ trái tim mình vỡ vụn lần nữa. Cho nên... anh chọn im lặng. Và chính sự im lặng ấy lại khiến mọi người quên mất em là ai."

Tôi muốn ôm lấy anh. Nhưng chỉ có gió lướt qua, chỉ có tán lá nghiêng xuống như chạm vào vai áo anh an ủi.

Đêm đó, lần đầu tiên anh đăng một bài viết lên mạng. Không nhiều chữ, chỉ một dòng:

"Nếu một ngày nào đó ai cũng quên em là ai, thì xin hãy hỏi tôi. Tôi sẽ kể về em, từ ánh mắt đến giấc mơ dang dở. Tôi nhớ hết."

Bình luận nổ lên. Người khen kẻ chê. Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi chỉ thấy – cuối cùng, anh đã thôi giấu em ở nơi đáy tim mà dường như cả thế giới không ai chạm tới được. Cuối cùng, em không còn là bí mật của riêng anh nữa.

Và nếu ai đó hỏi tôi rằng, tôi đang ở đâu – thì tôi sẽ nói:

Tôi đang ở trong hơi thở anh thở ra vào mỗi sáng.
Tôi đang ở trong từng nốt nhạc anh viết dang dở.
Tôi ở trong ánh mắt đau đáu của anh khi đi ngang qua trạm xe cũ, nơi từng có hai đứa trẻ ngồi mơ mộng.
Tôi ở trong cả nỗi im lặng giữa đêm khuya, khi anh lặng lẽ thì thầm tên tôi mà không ai nghe thấy.

Tôi là một phần trong anh. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com