Trở lại
Một tia sáng xuyên qua hàng mi khép hờ. Như một sợi chỉ mỏng của thế giới luồn qua giấc ngủ dài.
Quang Anh không mở mắt ngay.
Mọi thứ vẫn mơ hồ – một miền giao thoa giữa ấm và lạnh, giữa tiếng gọi lặng lẽ và bóng người xa xôi. Có một nơi anh từng bước đi, từng sống lại ký ức, từng nắm lấy một bàn tay quen thuộc tưởng chừng không bao giờ rời xa.
Và giờ... tất cả dường như đang trôi ngược lại, tan dần như khói hương.
Anh khẽ cựa mình.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên: chiếc ghế gỗ kẽo kẹt dịch chuyển.
"Quang Anh!" – một giọng nói nghèn nghẹn, run run bật lên.
Anh hé mắt.
Ánh sáng trắng mờ mờ. Một người phụ nữ cúi sát lại, mắt đỏ hoe, gương mặt sạm đi vì lo lắng – nhưng ánh nhìn tràn ngập hy vọng. Đó là mẹ.
"Con... tỉnh rồi... Quang Anh ơi..." – bà thốt lên, vội nắm lấy tay anh, cả thân người run lên từng hồi nhỏ.
Anh nhìn bà, mi mắt nặng trĩu. Cổ họng khô rát. Muốn nói điều gì đó nhưng chỉ có một tiếng thở mỏng bật ra.
Một lát sau, tiếng chân rộn ràng vang ngoài hành lang. Cửa bật mở.
"Trời ơi... mày... Quang Anh!" – Bảo Minh, bạn thân anh, chạy vào như gió, miệng không kìm nổi tiếng nấc. Theo sau là một nhóm người quen: anh em cùng nhóm, chị Hương và cả bác sĩ nữa
Họ đứng quanh giường. Mỗi người một biểu cảm. Mừng rỡ. Choáng váng. Vỡ òa.
Mọi người lần lượt nắm lấy tay anh, chạm nhẹ vào vai anh, thì thầm tên anh như một câu thần chú họ từng lặp đi lặp lại suốt nhiều tháng trời.
Bảy tháng.
Bảy tháng trôi qua. Một vụ tai nạn bất ngờ ngay tại ngã tư – nơi anh suýt không kịp tránh – và những ngày dài chìm trong mê man. Bác sĩ từng bảo: "Cậu ấy phản ứng tốt với cảm xúc, có lẽ đang ở trong một thế giới của riêng mình."
Và giờ, cậu đã trở về.
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi. Quang Anh tập cử động lại từng ngón tay, từng khớp chân, học cách ăn từng thìa cháo, thở sâu không đau lồng ngực. Nhưng điều khó nhất – không phải là cơ thể – mà là việc làm quen với thế giới không còn Duy.
Không có cậu bé ngồi bên thành giường mỗi sáng.
Không ai pha trà hoa cúc.
Không có giai điệu nào ngân lên từ ban công.
Và không ai mỉm cười dịu dàng gọi anh là "đồ ngốc".
Chỉ còn lại khoảng trống – vừa đủ để một người từng ngồi đó, từng tồn tại ở đó.
Một tối nọ, sau khi mẹ ra ngoài mua đồ ăn tối, Quang Anh chống tay ngồi dậy. Anh vịn cửa sổ mở hé, ngắm ánh hoàng hôn loang loáng trên mái nhà phía xa.
Gió nhẹ thổi qua khe cửa, mang theo mùi đất sau mưa và hơi thuốc sát trùng quen thuộc. Anh ngửa đầu tựa vào tường, lặng thinh.
Có một giai điệu thoảng qua trong đầu anh.
Đơn giản. Rất nhẹ. Như một đoạn nhạc từng nghe trong mơ.
Anh lẩm bẩm hát theo – không lời – chỉ là vài nốt ngân nga khẽ.
Mỗi nốt là một kỷ niệm.
Mỗi tiếng rung là một nhịp nhớ.
Và rồi, trong khoảnh khắc gió lùa qua mái tóc, anh bỗng cảm thấy... một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình.
Không có ai.
Chỉ là ảo ảnh.
Nhưng... lại ấm lạ thường.
Anh không quay lại.
Chỉ mỉm cười rất khẽ.
"Em biết không... anh vẫn còn đây, vẫn sống như em bảo"
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, Quang Anh bật khóc. Không dữ dội. Không thành tiếng. Chỉ là nước mắt tự rơi, chậm như thời gian – như thể cậu đang để một phần mình trôi đi, rất nhẹ.
Nhưng phần còn lại... sẽ luôn ở bên anh.
Một tuần sau, anh xin tập đàn trở lại. Chậm rãi. Lóng ngóng. Đau tay.
Nhưng từng phím đàn phát ra tiếng như đánh thức một điều gì đó đã ngủ quên trong lồng ngực.
Rồi anh bắt đầu viết. Không còn vì sự nổi tiếng, vì deadline hay vì khán giả.
Mà vì một người từng tin vào giấc mơ của anh nhiều hơn chính bản thân anh.
Vì một người đã mỉm cười dịu dàng ở cuối con phố ấy – như thể muốn nói rằng:
"Sống tiếp nhé."
"Dù không còn em."
"Anh vẫn có thể – và phải – sống tiếp."
Và lần này, Quang Anh không quay đầu lại.
Anh biết: quá khứ sẽ luôn là một phần trong tim mình. Nhưng con đường phía trước... vẫn còn dài lắm.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Dù chậm – nhưng chắc chắn là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com