Chap 22
Heluu =)) Máy tính Orhy bị hỏng á, giờ mới sửa được. Cầm máy tính một cái là viết liền nè mấy sốp iuuu oi :>> Hyhy thấy tui siêu hong ??
.
.
.
.
- Ủa chứ mày tính sao ?
- Tao đang nhờ tư vấn mà ơ hay thằng này.
- Tao thấy tình hình này căng à.
Quang Anh mặt xị xuống như bánh đa ngâm nước. Làm thế nào để Duy chấp nhận việc đó đây ? Hay là em sẽ không quan tâm nhỉ ? Giống cái việc em bơ anh để anh như người độc thân mà bước vào cái nơi như thế này ấy.
- Bình thường Duy có hay giận dỗi mày không ?
Trần Minh Hiếu hỏi.
- Em bé Babyboo của tao không hay giận lắm. Nhưng chắc chắn chuyện này ẻm không đồng ý.
- Mày có Tăng Mỹ Hàn rồi mà mặt vẫn cứ đảo gái liên tục vậy ?
- À..
- Tao về tao mách nó nè.
- Thôi mà anh Rik ơi
- Tập trung vào vấn đề coi. Sao ? Bình thường Duy có hay giận dỗi mày không. Yêu nhau cũng hơn nửa năm trời rồi chứ ít ỏi gì. Thấy Cap chơi với An của anh thì tính cũng tương đồng chứ nhỉ ?
- Không, chẳng thấy em ấy khó chịu về việc em tiếp xúc với người khác bao giờ. Nói thẳng là chưa từng ghen.
- Nghe nói không ghen là không yêu á.
- Thấy Lou nói cũng có lí ấy.
- Thôi mà, em không muốn tưởng tượng đến cảnh đó đâu.
Mặt anh lại hơi xụ xuống, cau mày nhẹ mặt đầy suy tư. Trong lúc đó thì Tage mới nghĩ ra một ý tưởng khá là táo bạo và có mức đột phá.
- Vậy thì nhân cơ hội này chọc luôn ẻm ghen đi. Xem như nào. Nếu mà không nữa thì thôi. Bỏ dần là vừa.
- Ý kiến thú vị đó I don't dance.
- Tus ơiii
- Kk
Quang Anh mắt hơi sáng lên, ý kiến không tồi cho lắm.
- Ờm.. cũng được anh nhỉ ?
- Hèn ghê gớm chưa.
- Cũng đựơc mà anh Voi. Đúng là hơi hèn thật. Mà kệ đi. Ấy ấy.
- Vậy chốt thế. Có gì em báo lại cho anh em. Giờ em về với cừu nhỏ đây.
- Coi nó bỏ anh em kìa. Mai đi quay đúng không ? Nhớ đến sớm sớm chút.
- Oke anh.
.
.
.
.
- Em muốn đi du lịch xa xa một chút, tránh xa Quang Anh để tịnh tâm lại.
Đức Duy phán một câu bật ngửa giữa những ánh mắt tò mò đổ dồn về em khi em nói có chuyện gấp cần bàn. Thành An nói giọng lanh lảnh.
- Mày tính đi với ai ? Một mình ấy hả ? Giờ muốn RHYDER không phát hiện chỉ có tìm cách mà ra nước ngoài chứ ổng nhiều mối quan hệ như thế trốn bằng trời à.
- Em cũng nghĩ vậy. Nhưng không biết đi với ai.
- Hay mày đi với anh. Bay sang Thái Lan. Dù gì anh mày cũng làm việc quen bên Thái rồi. Cho mày đi trải nghiệm thì anh tự tin phết đấy. Tính đi bao lâu ?
- Em nghĩ chắc hai tuần. Lúc Quang Anh đang tức điên vì em thì em sẽ bất chợt xuất hiện. Nói việc em không thích bị như này như kia và hạnh phúc tiếp.
- Nghe giống cổ tích quá he. Làm gì mà dễ dàng như thế.
Duy bật cười vì suy nghĩ của mình.
- Kệ em đi anh. Trí tưởng tượng của con người là vô hạn mà. Em chỉ lo công việc của Quang Anh thì ai lo đây ? Em thì đi mất rồi.
- Hmm khó à, mày tự tìm cách đi. Có tiền chưa ? Anh ủng hộ bé nhé.
- Thôi đi anh Hào. Em có tiền. Chắc đủ ấy. Không đủ em ăn xin thêm.
- Ừ thôi cứ tính vậy. Lần nào anh mày ủng hộ hai chân hai tay. Nó làm thế là hơi quá với mày thật.
- Ừ, em cũng nghĩ thế. Quá đáng thật.
.
.
.
.
.
Em rảo bước về nhà trên con đường vắng, ánh đèn chiếu sáng rọi xuống gương mặt tươi tắn của em. Hôm nay em mặc đồ khá xinh đẹp nên em yêu đời dữ lắm, cứ tung ta tung tăng chạy về nhà. Rồi bỗng đột nhiên có một bóng người bước tới, lại sát gần Duy. Em hơi rợn tóc gáy, quay người lại và tay cầm bình xịt hơi cay để phòng bị. Gương mặt dần lộ ra dưới sự mập mờ của ánh đèn đường. Rất quen, là Quang Huy. Tên này theo dõi em đó à ? Cái suy nghĩ này nảy ra ngay khi thấy mặt cha nội này.
- Duyy ! Nhớ tớ không ? Sao dạo này cậu không nhắn tin với tớ nữa vậy ?
- Trời ơi hồn ám !
Duy nói be bé rồi mới đáp lại tên kia.
- À. Tại vì Quang Anh không thích. Tớ xin lỗi nhé.
- Hm.. không sao không sao. Tớ không giận câu đâu.
_Ai mượn vậy trời_
- Ừ. Mà cậu đi đâu thế ?
- Tớ sang nhà người yêu cậu đó. Cậu cũng sang chơi với anh tớ à ?
- Không, tớ về nhà tớ.
- Thế cậu có tiện đường không ? Đưa tớ sang nhà ảnh với, tớ không biết nhà.
- Ừ tiện, đi theo mình.
- Okee cảm ơn cậu.
Duy hơi nhăn mặt nhẹ khi Huy đến gần em hơn nữa. Đúng là phiền. Mà tối thế này thì đến làm gì nhỉ ? Ngủ lại luôn ấy hả ? Ê phiền vậy trời. Em lại nhăn mặt tiếp. Hai con người cứ tiếp tục rảo bước đến trước một khu chưng cư cao cấp to lớn giữa trung tâm thành phố. Quang Huy hơi trầm trồ.
- Anh Quang Anh sướng quá ! Ở tận đây.
Duy cười trừ, gật đầu với bác bảo vệ ở tòa nhà để bác cho vào.
- Ơ ? Nay Duy dắt bạn đến chơi à.
- Dạ em họ của Quang Anh bác ạ.
- Ờ, bảo sao tao cứ thấy giống giống. Thôi vào đi khỏi quẹt thẻ. Tao quen mặt mày quá rồi.
- Dạ vâng, cảm ơn bác.
- Đi mau lên Huy, đừng để ảnh chờ lâu, anh ấy không thích đâu.
- À ừ chờ tớ. Cậu yêu chiều anh tớ quá nhỉ ?
- Đương nhiên, tớ yêu anh ấy lắm.
Quang Huy nghe câu đó xong hơi rụt người nhẹ. Lộ ra vẻ mặt hơi thất vọng một xíu mà Duy không phát hiện. Bước vào thang máy không một tiếng nói, Quang Huy hỏi em.
- Cậu nhà ở đâu thế ? Về đi. Không cần đưa kĩ đến tận nhà đâu. Cậu cứ về đi.
- Tớ đang về mà. Tớ ở cùng với Quang Anh.
- Hả ? Thật à ?
.
.
.
.
.
Hơi rối ha mấy ní. Cứ xàm xàm sao á. =))
Chắc mai không có chap mới đâu, tại mai tui đi học chiều. À mn nghe phỏng vấn RHYDER chưa ? Mình xem mà mình tương tư ảnh ghê gớm. Mà trông hơi xót tóc anh huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com