Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Cây thông về rồi, noel tới nhanh diii.

.

.

.

.

.

.

phap_kieu3

em chơi vui ở nhà có kiều lo 👨🏻‍🤝‍👨🏻

-> captainboy_0603

dạ iu kiều 

ilovemystagename

nhớ mua quà về cho an nhé 

-> quanghung.masterd

riêng an là không có quà.

-> ilovemystagename

???

-> captainboy_0603

kk

.

.

.

.

Ế show không mà vào đây ?

atus

@dgh

@dgh

@dgh

@dgh

hieuthuhai

có chuyện gì vậy mọi người ??

isaac

m thân với quang anh thế mà không biết à hiếu ?

hieuthuhai

biết gì cơ ? em không biết

phamanhduy

thằng duy bỏ quang anh rồi

hieuthuhai
hở ?

tage

là chia tay rồi hả anh ?

rhyder

mọi người đừng nói nữa 

em khóc tiếp đó 😭

tú voi 🐘

duy vừa mới đăng bài đấy mày vào xem chưa ? 

rhyder

em không thấy acc duy nữa ấy
sao vậy mọi người ??


lou hoàng

nó chặn mày rồi chứ sao trăng gì nữa

rhyder thả cảm xúc buồn tin nhắn của lou hoàng

atus

nó cũng chặn bọn tao hết rồi

có vài đứa nó không quen thì không bị thôi

haidangdoo

em cũng bị chặn

em hỏi hùng huỳnh nhưng cũng không có thông tin gì hữu ích hết

isaac

anh cũng hỏi an nhưng an nói bí mật

nó tính cắt đứt liên lạc với mày thật à ?

@dgh

rhyder

em không biết nữa

em giờ đang rối lắm, không biết nên làm
gì tiếp theo nữa


các anh có bài duy đăng không ạ ? 

cho em xem với

hieuthuhai

*đã gửi 1 ảnh

đây, anh không bị duy chặn

rhyder

em cảm ơn

tage

tối đi uống rượu cho khuây khỏa nhé

chú em @dgh

cả nhà đi cùng nhé

mọi người đã thả cảm xúc tin nhắn của tage

.

.

.

.

.

.

Đặt điện thoại xuống bàn anh liền khóc nấc lên đầy đau khổ. Mắt anh nhắm chặt lại để không phải nhìn thấy hiện thực rằng mình đã bị bỏ rơi lại trong căn nhà lạnh lẽo này. Cả người anh nhức mỏi cố gắng nằm xuống chiếc giường từng là nơi hai người quấn quýt nhất nhưng giờ chỉ còn một mình anh nằm đây lẻ loi.
Cả người toàn mùi rượu, quần áo nhàu nát, xộc xệch nhìn không biết liền tưởng là một gã nghiện vừa thua ở sòng bạc bị thua lỗ và đang chán ngấy cuộc đời. Anh cũng một phần giống thế, cũng mất mà là mất em, mất đi thế giới, mất đi ánh sáng hy vọng của cuộc đời. Anh chìm trong bóng tối hai ngày liên tiếp, không một ai có thể kéo anh ra khỏi đống tiêu cực của mình và đến tận khi anh em của anh động viên, Quang Anh mới thoát ra khỏi căn phòng để đi chơi với anh em. Anh mặc bộ đồ đen đơn giản nhất trong tủ đồ rồi đi cùng Ngọc đi lên club. 

Anh em nghệ sĩ có một quán club ăn chơi của riêng họ để người hâm mộ không làm phiền được. Nó nằm sâu tít trong một con phố nhỏ hiếm thấy ở thành phố. Có bảo vệ canh rất nghiêm ngặt và được ngụy trang thành một căn nhà nhỏ ấm cúng. Anh bước vào cùng cô trợ lý tạm thời của mình làm anh em hơi bất ngờ. 

- Duy nó vừa đi đấy Quang Anh ạ, đứa nào đây ? 

Anh Tú nhăn mặt hỏi đứa em của mình.

- Chỉ là bố nhờ trông nó thôi. Không có gì khác đâu.

Anh đẩy nhẹ người cô ra rồi nói cô đi sang kia chơi đi. Ngọc ngoan ngoãn gật đầu rồi rời ra khỏi người anh.

- Nó lớn tướng rồi đấy, mày không nghĩ bố mẹ mày làm thế để gán ghép mày à ?

- Chỉ là người quen thôi, đừng nói nữa. 

Mấy anh thở dài nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu một cách bất lực.

- Trông mày tàn ghê gớm đấy RHY ạ. Mới 1 tháng không gặp thôi mà..

- ...

- Thôi, quên đi ưu phiền, uống đi.

Tage nâng ly rượu trong tay, nói để phá tan bầu không khí buồn bực này. 

.

.

.

Uống một hồi, nói chuyện đủ thứ trên để để anh quên đi nỗi buồn thì Doo lên tiếng, kéo mọi sự chú ý đổ dồn vào chú cá mập này.

- Tao khuyên mày thật, Duy chỉ đi chơi thôi chứ chắc chắn không bỏ mày đâu mà mày sợ. Tập trung vào công việc của mày để bao giờ Duy về sẽ thấy mày tốt lên và em ấy sẽ tự yêu mày hơn thôi.

Anh ngẩn người ra một lúc vì câu nói đó mới phản ứng lại.

- Em.. 

Hiếu vòng qua cổ ôm lấy người Quang Anh.

- Vui lên chú em, anh tin mày làm được. Phải có một bài hát về Duy để khiến nó tự hào về mày chứ nhỉ ông thần demo.

- Nó nói đúng đó, có sao đâu em ! Cho Duy nó thoải mái tí. 

- ...Em biết rồi.

Anh nói thế chứ vẫn chẳng thấm vào đầu tí nào cả. Anh dựa người vào lưng ghế sofa mềm mại nhìn xa xăm về một khoảng trống trong quán thì bỗng nhiên anh tia thấy Bảo- người anh em thân thiết của Duy. Mắt anh sáng lên, anh loạng choạng cố đứng dậy bước về phía trước mặc dù đang rất đau đầu.

- Anh Bảo.. anh biết Duy của em đâu không ? 

Chẳng nghe rõ "anh Bảo" trả lời gì nhưng trong phút chốc. Đầu óc dần trở nên mơ hồ, anh nhớ rằng anh ta đã cười khẩy rồi mất dần đi ý thức và chẳng còn nhớ gì về sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com