Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà chung

Sau khi kết thúc vòng đầu tiên, tất cả các thí sinh, huấn luyện viên và cả ban giám khảo đều nhận được email thông báo về việc năm nay chương trình sẽ đầu tư cho mọi người một khu nhà chung, họ sẽ được ở cùng nhau cho đến khi Rap Việt mùa 3 đóng máy. Điều này nhằm tăng tình đoàn kết, tương tác giữa các anh em trong Rap Việt và cũng để họ có thể dễ dàng làm việc cùng nhau tạo ra các bản hit.

"Quang Anh ơi, anh có nhận được thông báo dọn về nhà chung không ạ". Vừa nhìn thấy email em liền háo hức lập tức nhắn tin cho anh, mà Quang Anh cũng trả lời nhanh lắm cơ, gần như là ngay lập tức ấy.  "Anh thấy rồi, đang soạn đồ chủng bị sang đây" anh gửi cho em một tấm hình chụp anh và cái vali chất đống quần áo của mình, em xem mà bật cười, Quang Anh cứ thế từ lúc có phương thức liên lạc của nhau, anh thường xuyên gửi những tấm hình về cuộc sống hằng ngày của anh cho em, cứ như là một hình thức báo cáo cho em biết là anh đang làm gì, trong khi rõ ràng em vẫn còn chưa hỏi đến.

"Anh sang đón em rồi tụi mình cùng đi sang nhà chung nhá". Lại thế hay ngõ ý muốn được đưa đón người ta ghê, cơ mà em cũng thích thì đồng ý liền thoi. Đến nơi hai anh em cùng bước vào nhà chung đã thấy mọi người tập hợp đầy đủ. Đợi đủ người các anh em bắt đầu chia phòng, cứ nghĩ ai chung team với nhau thì sẽ cùng một phòng, nhưng lạ chẳng hiểu sao chương trình lại sắp cho em và anh chung phòng với nhau mặc dù cả hai khác team.

Duy hướng ngoại vô cùng tận luôn nha, vừa vào nhà chung mà anh đã thấy em quen biết, nói chuyện vui vẻ tự nhiên với hầu hết tất cả anh em trong đây rồi. Trong khi anh thì chỉ vừa xã giao được với vài người, thì Duy đã kết bái anh em 10 phương 8 hướng. Mọi người trong nhà chung cũng khá quý Duy, em mang một năng lượng tích cực khiến cho người xung quanh cảm thấy vui lây. Nhưng điều này cũng làm anh có chút khó chịu, vốn anh cứ nghĩ bản thân là người đầu tiên, duy nhất mà em thân thiết khi vừa tham gia Rap Việt, nhưng không bé tóc đỏ này thân với tất cả và anh là một trong số đó, có chút buồn bực nhẹ trong lòng. Anh xách vali về phòng trước, không thèm để ý tới mái tóc đỏ đang chăm chỉ xã giao với mọi người bên kia.

Duy đang mãi tay bắt mặt mừng với các anh em thì quay sang đã thấy anh vào phòng đóng cửa. Em liền chào mấy anh chị rồi chạy vào theo anh, Quang Anh tinh tế lắm đấy nhá, dỗi em thì dỗi cơ mà vẫn đem vali của em vào phòng chung và giúp em sắp xếp. Đức Duy sau khi vào phòng thấy một cục bông xụ mặt đang ngồi sắp xếp quần áo giúp em thì bật cười, đến bên cạnh ngồi xuống cùng anh.

"Anh ơi"
.
.
"Anh Quang Anh ơi"
"Anh dỗi em ạ"
....
"Không, anh bình thường"

"Thế mà em gọi anh tận 2 lần mà anh không trả lời, em buồn đấy"

Quang Anh im lặng không nói dì, chẳng hiểu sao bản thân lại giận dỗi vô cớ như vậy trong khi hai đứa chỉ là anh em bình thường. Duy vốn hoạt bát việc em ấy thân thiết với nhiều người cũng là chuyện đương nhiên, nhưng không hiểu sao khi thấy cảnh đó, khi biết mình không phải là ngoại lệ duy nhất, anh lại cảm thấy khó chịu.

"Em có vẻ thân thiết với mọi người quá ha"
.... 
Đầu Duy ong ong, đang cố suy nghĩ xem lý do tại sao anh bơ mình. Cơ mà vẫn nhanh nhẩu trả lời anh

"Dạ mọi người thân thiện mà, phải mau chóng thân thiết sau này các anh em còn làm việc chung chứ ạ"

Đức Duy trả lời như thế không đúng ý anh chút nào đâu nhá. "Vậy mà tôi cứ nghĩ là ông chỉ thân thiết với mỗi mình tôi, chỉ xin in tư của mỗi mình tôi" mặt Quang Anh dỗi rõ luôn ấy nhá. Đức Duy còn không mau dỗ anh là anh khóc, anh ăn vạ ra đây đấy nhá.

À đến đoạn này thì cái đầu đỏ ngốc nghếch đã hiểu ra vấn đề rồi đây "Đùa....không hề luôn nhá, tối hôm đó em chỉ xin in tư của mỗi mình anh thôi đấy". Anh nói thế lại oan cho em quá đi, rõ là hỗm rài ẻm chỉ nhắn tin với anh thôi đó, ông anh này lại suy nghĩ lắm ra.

Nghe thấy thế thì cũng vui vui một chút mà chỉ một chút thoi nha, chưa có hết dỗi đâu nhá, nhưng duy biết cách dỗ người khác thật đấy chưa dì đã chêm thêm một câu "Anh là Ngoại Lệ đấy, trước giờ em chả thèm xin in tư của ai đâu đấy nhá". Thế là hết dỗi ngay, mất giá thế không biết, mà dòm em buồn buồn, cuối mặt, chu môi thì đáng yêu không chịu được nên đàng thoi vậy, không dỗi nữa.

"Em đói chưa, đi ăn với anh, sáng giờ đã ăn gì đâu" tay anh xoa đầu em nói, em liền cười tươi đến phát sáng. Hai đứa tranh thủ dọn dẹp nhanh nhanh rồi còn đi ăn cùng nhau. Hôm nay các anh em vẫn còn được nghĩ ngơi, chưa trực tiếp bắt tay vào làm nhạc ngay.
.
.
.
Bray qua phòng thằng em của mình định bụng thông báo là tối nay mọi người hẹn nhau đi bar quẩy, xoã đêm cuối trước khi bắt tay vào làm việc.

"Thằng Duy đâu, tối nay anh em hẹn......"
Bray đứng hình khi thấy 'con guột' của mình đang ôm thằng em đội đối thủ ngủ ngon lành, mà thằng đầu trắng còn rút đầu vào hõm cổ thằng đầu đỏ nữa cơ. Lời nói đang định tuôn ra thì phải nuốt vào ngay. Bray 3 chấm trước cảnh tượng này. Hai đứa này thân thiết với nhau từ lúc nào vậy, rõ là chương trình mới khai máy đây thôi, mà nhìn cái điệu bộ đó Bray cứ tưởng hai đứa đang yêu nhau 2, 3 năm rồi không đấy.

Đứng đơ ra một lúc, anh cũng tỉnh lại sau 1001 câu hỏi trong đầu và đập mền hai thằng nhõi con kia dậy.

"Dậy dậy dậy, trời sắp sập tối luôn rồi mà hai đứa bây còn ngủ được nữa à"

Em dụi mắt lơ mơ tỉnh dậy, mặt còn đang ngái ngủ.

" Ơ anh Bảo, sao anh ở đây vậy ạ"

"Tao không ở đây thì đâu có thấy được cảnh này, hai đứa bây gian gian díu díu mập mờ"

"Đùa..tụi em là anh em siêu thân thiết đó"

"Rồi rồi, dậy đi chủng bị chút 19h cả nhà đi chơi đấy, hai đứa bây lo ôm nhau mà vắng mặt là tao vs Andree nhốt tụi bây một tuần trong studio cho chừa"

"Thằng Rhyder kia bỏ ra không ôm con tao nữa, để cho nó đi tắm"

"Dạ anh" không nỡ xí nào, người bé tóc đỏ này thơm thơm mềm mềm, ôm được rồi liền không muốn rời đi. Tiếc thế nào thì anh cũng phải bỏ em ra thôi, vì đứng đối diện giường là ông "bố guột" của em đấy, anh còn níu bé lại chắc dép bây vào đầu liền hai đôi ấy. Rõ là anh em ôm nhau ngủ thoi, mà cứ có cảm giác như là đang yêu đương bị phụ huynh bắt gặp tại trận vậy nè.

Bỏ qua mấy suy nghĩ vớ vẩn, Bray cũng đã trở về phòng của mình, Quang Anh bên này lấy quần áo cho em đi tắm. Em tắm xong thì sấy tóc cho em, sau đó lấy keo vuốt vuốt tóc tạo kiểu thật đẹp trai cho bé đầu đỏ.

"Anh ơi, anh còn chưa tắm đấy" bé đầu đỏ lên tiếng khi nãy giờ thấy anh cứ mãi chăm cho mình mà chẳng chị lo gì đến bản thân. Lúc này anh mới sựt nhớ ra, nhìn lại thân mình đầu tóc còn chưa chải, mặt chưa rửa, thì đành lôi quần áo ra và đi tắm không quên dặn Duy.

"Ngồi bên ngoài đợi anh, không được đi trước đâu đấy, đợi anh xong anh chở em đi".

____________________________________
Cái chương này viết dài thế nhở
Bình thường em nhắn tin với bạn bằng teencode ấy, xong giờ dô đây cái đang biết fic cái teencode ngang, tuy nhiên em đã kiểm tra lỗi chính tả và sữa lại hết rồi. Sai sót mọi người bỏ qua nhaaaaa.

TIẾP TỤC ỦNG HỘ FIC "MẬP MỜ" NHÁ💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com