Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1;

hoàng đức duy - một cậu bé sinh viên năm 2 trường đại học sư phạm hà nội cực kỳ yêu thích mèo.

sở thích của cậu là đọc sách thư giãn mỗi ngày trong không gian yên tĩnh, nghe nhạc, chăm sóc bản thân.

vì thế bề ngoài cậu không thua kém gì ai, cậu có một nét đẹp rất thư sinh và cũng rất cuốn hút, vibe tình đầu nhưng rất học bá.

cậu đỗ vào trường đại học sư phạm ngành sư phạm ngữ văn với số điểm 29,55. thừa hẳn 0,25 điểm so với điểm chuẩn. cậu có hội bạn cực kỳ chất lượng, đó là thành an, bảo khang, phong hào và hùng huỳnh.

cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, nhưng không vì thế mà cậu dựa dẫm hoàn toàn vào gia đình. trước khi lên đại học cậu đã thẳng thừng tuyên bố với bố mẹ rằng khi nào cậu trở thành một giáo viên, tự nuôi sống mình bằng chính nghề đó thì cậu mới về nhà.

cậu muốn mình tự lập, không dựa dẫm vào bất kì ai, cậu chỉ mượn bố mẹ một ít vốn để mở một cửa hàng thức ăn cho thú cưng nhỏ. cũng may mắn là cửa hàng của cậu được rất nhiều người đến ủng hộ.

một mình một cựa sống trên mảnh đất thủ đô này, cậu tự dành dụm cho mình một mớ tiền kiếm được từ nghề bán thức ăn thú cưng từ năm ngoái, đến nay cũng đã đủ để mua một căn nhà nhỏ, không cần phải ở trọ ghép với ai nữa.

và hôm nay chính là ngày cậu chuyển hẳn đến căn nhà đó.

"từ nay tao phải tự lực cánh sinh ư... không còn ai share tiền trọ với tao nữa"

"hoá ra qua giờ không phải mày buồn vì tao đi mà buồn vì không còn ai share tiền trọ à"

"hihi...cũng có buồn vì mày đi mò"

"lộn cái bàn, yên tâm đi cô chủ nhà nói sẽ có người khác vào ở với mày, nhớ bỏ cái thói bừa bộn đi. tao ở đây còn chửi mày, gặp người khác mà bề bộn có khi không còn cái răng ăn cháo đâu"

"biết rồi người ta đang cố sửa mà cứ nói mãi ý"

"nhưng mà mày bỏ tao thật à..."

"ừ, ở với mày riết chắc tao nghẻo sớm"

"tao đi nha, lâu lâu tao sẽ về thăm mày"

"ê sao nói như mày đi về nơi xa lắm vậy ba, yên tâm đi mấy bữa nữa tao cũng mò qua nhà mày quậy à"

"mốt ra đường nhớ ngậm cơm, bố đi đây"

"ủa ngậm cơm làm gì?"

"ê duy!! ê!"

thành an gọi vọng theo bóng lưng đang đi đến chiếc taxi ngoài đường, vẫn còn dấu chấm hỏi to đùng về câu mà cậu vừa nói.

'ngậm cơm là sao trời, thằng này riết ngôn ngữ khó hiểu vờ lờ!'

----------

phía em.

"cháu là sinh viên à?"bác tài xế bắt chuyện.

"dạ vâng, cháu sinh viên năm 2 trường đại học sư phạm hà nội ạ"

"giỏi thế, nghe bảo giờ ngành sư phạm khó vào lắm, chắc bố mẹ cháu tự hào về cháu lắm"

"dạ, cháu cảm ơn vì lời khen của bác ạ"

"người gì mà vừa ngoan, giỏi lại còn lễ phép, ước gì con trai bác được một phần như con thì tốt biết mấy".

"bác có gia đình rồi ạ?"

"ừm. vợ bác ở nhà nội trợ, con trai bác thì nó cứ lêu lỏng suốt ngày, chả lo học hành gì. nó cũng học sư phạm như cháu mà dạo này kết quả học tập của nó sa sút lắm, bác đang rất lo cho tương lai của nó đây".

"bác thử khuyên bạn xem sao ạ, có khi áp lực gì đó nên mới như thế. cháu cũng từng có một thời gian như thế"

"để bác cố khuyên nó xem sao, cảm ơn cháu nhé".

---

"cháu gửi tiền ạ"

"thôi cháu cứ cầm đi, cảm ơn cháu vì hôm nay đã nói chuyện với bác. bác chỉ đi làm vì đam mê thôi, chủ yếu là tìm người tâm sự".

"lần đầu con thấy có người như này đấy, mà thôi bác cứ cầm đi ạ, dù gì bác cũng lái xe cực khổ mà"

"cháu không phải lo cho bác, bác là chủ tịch nhưng muốn đi tìm niềm vui thôi. cháu còn là sinh viên cứ cầm lấy mà lo cho bản thân"

"hoá ra bác là chủ tịch giả nghèo haha, vậy cháu xin phép đi trước ạ, cháu chào bác"

duy mỉm cười với bác ấy rồi kéo vali và túi đồ của mình đi đến căn nhà mình đã mua trước đó.

căn nhà tuy nhỏ nhưng đủ để mình cậu sống. thế là từ giờ đã có một nơi ngủ không bị ai quấy phá, không còn ai bày bừa lung tung để em dọn nữa rồi.

cậu nhìn xung quanh thì có 1-2 căn nhà hàng xóm, thấy cô hàng xóm nhà kế bên đang tưới cây, cậu liền chào hỏi lịch sự.

"cháu chào cô ạ, cháu mới chuyển đến đây, có sai sót gì mong cô bỏ qua và thông cảm cho cháu ạ, cháu là sinh viên năm 2 đi học xa nhà, một mình sống ở đây nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, mong cô sẽ chỉ bảo cháu nhiều điều, đây là món quà gặp mặt cháu tặng cô ạ" duy đi đến cúi chào rồi lấy túi quà lúc nãy mua để tặng cô hàng xóm.

nhờ vào tính cách lễ phép, biết cách làm hài lòng người khác của em mà em đã nhanh chóng ghi được điểm trong mắt cô hàng xóm.

"con cái nhà ai mà vừa đẹp trai, vừa lễ phép lại còn ngoan ngoãn thế này, cô cảm ơn nha. cháu tên gì? quê ở đâu? sao lại lên đây một mình thế"

"cháu là hoàng đức duy, quê hoà bình ạ. do cháu muốn tự lập nên mới lên đây học một mình, cháu cũng có mở một cửa hàng thức ăn thú cưng nhỏ để trang trải cuộc sống"

"sinh viên mà giỏi thế này sau này ra trường cháu sẽ thành công lắm cho mà coi! thôi cô vào nhà nhá, quà này cô xin không khách sáo hehe"

"dạ vâng, chúc cô ngày mới tốt lành ạ"

"mà có gì thắc mắc đừng ngại hỏi cô nha, cô sống ở đây lâu rồi nên không có cái gì cô không biết hết á!"

"vâng cháu cảm ơn ạ"

----

chap đầu tiên đã ra lò, các cộu thấy dư làoo?

đừng ngại bày tỏ quan điểm nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com