Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6;

buổi sáng đẹp trời ngày hôm sau.

hoàng đức duy ngoan xinh chuẩn bị đi đến trường, bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng bằng cách nạp vào một chiếc bánh mì sandwich và một hộp milo.

chỗ cậu ở cách trường không quá xa, vì vậy thường ngày cậu chỉ cần đi bộ tầm 10 phút là đến.

và hôm nay cũng thế, cậu khoá cửa nhà cẩn thận trước khi đi rồi gửi em mèo qua cho cô hàng xóm, cô hàng xóm là một người cực kỳ yêu quý động vật, đặc biệt là mèo. nhà cô ấy có nuôi hẳn 10 bé mèo nên cậu mới yên tâm mà gửi em moli nhà mình cho cô ấy.

vừa đi, cậu vừa hít thở bầu không khí trong lành của một ngày mới nắng ấm, bầy chim thi nhau hót líu lo trên bầu trời, tung đôi cánh bay khắp chốn sài thành náo nhiệt.

lúc trước cậu là một người khá trầm tính, luôn luôn cố gắng đuổi theo đam mê mà quên mất bản thân mình. vì thế, giờ đây cậu đã tập sống chậm lại, tận hưởng và trân trọng những khoảnh khắc trong cuộc đời, không nhất thiết phải đuổi theo sự phát triển của con người, xã hội ngoài kia, cứ sống là chính mình, bản thân cảm thấy thoải mái thì cho dù có khó khăn, trở ngại cũng sẽ trở thành một hạt cát bé li ti bay vút qua cuộc đời mình.

nhờ vào sự lạc quan vốn có, đức duy đã một mình một cựa sống trên mảnh đất thủ đô này, mạnh mẽ đứng lên sau những lần vấp ngã.

và bây giờ cũng thế, do mải mê suy tư về cuộc đời, cậu vấp phải cục đá ven đường mà ngã xuống, không may có một cục đá kế bên quẹt vào chỗ tay bị thương hôm qua, làm vết thương chưa lành đã rách thêm.

"đệch, tháng gì mà toàn tai hoạ vậy trời"

nhìn vết thương đang rướm máu, cậu không biết phải làm sao, thật may lúc đó có tiếng còi xe ở phía sau cậu.

"hey, nhóc bị sao đấy?"

"không liên quan đến mấy người"

"ây da tất nhiên là có liên quan rồi, lên xe"

"không"

"cứng đầu?"

"thì sao?"

"thì..."

"thì thôi, không lên thì thôi nhá, hình như còn 4 phút nữa là chuông reo, haizz thôi cố lên nha, đi trước đây"
anh liền bày trò dụ dỗ em lên xe, làm em ngốc tưởng thật, luống cuống.

"ê nè...đừng đi"

"huh?"

"chịu lên rồi hả?"

"bất đắc dĩ thôi đó, mau lên trễ học bây giờ"

em cuống cuồng mở cửa xe bước vào, hối thúc anh.

"từ từ xem nào, còn tận 25 phút nữa cơ"

"GÌ? sao lúc nãy anh nói 4 phút"

"ủa nói vu vơ vậy ai bảo tin"

"đồ lưu manh! tôi xuống xe"
em nhăn nhó, giơ tay mở cửa xe nhưng...

"ô, mở không được à, chắc nãy lỡ tay bấm khoá xe òi, thông cảm nha"

đức duy bây giờ không khác gì con mèo xù lông. giận tím người, không thèm nói chuyện với anh nữa.

"nãy làm sao đấy"

"té"

"why?"

"vấp"

"có sao không?"

"nhìn" em giơ cái tay bị thương đang còn chảy máu ra cho anh xem, bình thản.

"trời ơi tỉnh bơ luôn, lại còn trúng ngay cái vết thương hôm qua nữa chứ"

"hên lắm mới xui được như nhóc á"

"có băng cá nhân nè, băng đỡ đi rồi tới trường vào phòng y tế sát trùng"

"mơn"

"chủ ngữ vị ngữ đâu hết rồi? sinh viên ngành sư phạm văn mà vậy đó hả"

"ờ"

"haiz"

anh thở dài, không muốn đôi co với nhóc tì này nữa mà đạp ga chạy nhanh đến trường.

"đã ăn gì chưa đấy?"

"rồi, mới sáng sớm ăn một cục tức rồi nè".

"chịu, ăn gì không ghé mua cho?"

"không, không muốn mắc nợ anh"

"muốn hay không muốn thì nhóc vẫn mắc nợ tôi rồi"

"tôi nợ gì anh?"

"nợ một tình êu"

"oẹ"

"câu này nói với mấy em rồi mà mượt thế"

"mỗi em duy"

"thôi nín dùm cái đi, nói hồi tôi ói trên xe anh luôn ấy"

"nói chứ đưa tôi đến trường là được rồi không cần mua đồ ăn gì đâu"

"thôi, ăn gì đi mới có sức học chứ"

"thì vào trường ăn"

"canteen trường đồ ăn không ngon"

"nhưng tôi ăn được"

"mà này, mắc gì anh cứ quan tâm tôi chi vậy? có quen biết gì đâu mà làm như là thân từ hồi nào vậy á"

"lạ trước quen sau, chưa thân thì sau này cũng thân à"

'thantoitrenthancau' bỗng đầu anh loé lên một suy nghĩ không gì bậy bạ hơn.

'vl mình vừa nghĩ cái gì thế này'

"không thèm thân với mấy người tửng tửng như anh".

"ê?"

"đến trường rồi, tạm biệt"

duy nhanh chóng nhấn tay mở khoá cửa, phi như bay xuống xe để thoát khỏi cái tên kỳ quặc đó.

anh bất giác mỉm cười khi nhìn con mèo con kia vội vàng chạy vào trường, đáng yêu thật ấy chứ.

sau khi lên lớp cất cặp, cậu đến thư viện, nơi hội bạn của cậu tụ họp ở đó những lúc chưa vào giờ, giờ ra chơi để tám chuyện.

vừa bước vào, hội bạn của cậu đã nhìn cậu như một "sinh vật lạ".

"gì đấy?"

"nay được anh nào đưa đi học đấy" thành an sau khi thấy cảnh cậu mở cửa xe chạy ra, người trên xe là một người con trai thì đã vô cùng thắc mắc.

'chết rồi, bọn nó thấy hả ta'

"có ai đâu, nay tao đi bộ mà, không thấy mồ hôi ướt nhẹp hả"

"đâu? mồ hôi đâu? ai thấy không ạ" hùng huỳnh tiếp lời.

"mồ hôi thấm vô áo hết rồi, nói chung là không có ai chở hết á, mọi người nhìn lầm rồi!!"

"ồ...vậy thì không phải là nguyễn quang anh, sinh viên năm 3, ngành sư phạm anh của trường chúng ta rồi". trường sinh phán một câu khiến cho cậu đơ người ra, xịt keo cứng ngắc, hết đường chối cãi.

-------------

tớ đã comebackk rùi đâyyy

tớ vừa trải qua một kỳ thi cuối kỳ 1 vô cùng nhìu cảm xúc, vì vậy bây giờ tớ ăn không ngồi rồi, tớ đã ngoi lên viết truyện ạaaa

tớ cảm ơn những readers đáng iu đã luôn ủng hộ tớ và chờ đợi tớ 🫰🏻 iu mnggg

sẵn đây cho em khoe điểm tíii ạ, em hạnh phúc qá 🫶🏻

em biet lớp 7 v là bthuongg nhưng mà em rất là vui khi những nỗ lực của bản thân đã được đền đáp nên em mới khoe với mọi người xí hoiii, em chúc mọi người có một năm 2025 thật là tuyệt vờii, vạn sự như ý, có tất cả trừ vất vả ạaaa 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com