9;
"về thôi, mèo con"
anh dùng giọng nói ôn nhu, ánh mắt si tình chứa đựng sự dịu dàng và ấm áp nhất nhìn sang em.
"gì cơ?"
"k-không, ý là..
à, ý là mèo con đang đợi ở nhà"
"con mèo con của nhóc đang đợi nhóc về á!"
"hớ, tôi biết hết ấy nhớ"
"thế có về không? nhóc mèo"
"về chứ, moli đang đợi mà"
"moli?"
"tên con mèo nhà nhóc ấy hả?"
"chứ sao, bộ lạ lắm hả?"
"không, chỉ thấy trẻ trâu thôi."
"tôi đéo về với anh nữa"
"đùa tí"
--------------
một lúc sau, chiếc xe audi sang chảnh dừng lại trước cửa nhà em.
em vẫn không quên nói lời cảm ơn anh trước khi mở cửa xe bước ra, em vẫy tay chào tạm biệt kèm theo nụ cười xinh khiến trái tim anh rung rinh từng đợt.
anh đơ ra vài giây rồi cũng chào tạm biệt em, sẵn tiện gửi em thêm vài "nụ hôn gió" để thay lời chúc ngủ ngon.
trong giây phút ấy, cả hai con người, cả hai trái tim đều rung lên từng nhịp.
-------
em nhẹ nhàng cởi giày và tất, chạy nhanh vào nhà tìm kiếm "cục ghiền" của em.
"meow meow~ moli ơi bố bé về rồi nè"
nghe từ bố bé hơi buồn cười nhỉ, nhưng vì hoàng đức duy vẫn là "em bé" mà, mặc dù lên chức bố nhưng vẫn bé lắm ấy nhé.
"meowww~"
moli từ trong hớn hở chạy ra, nhào thẳng vào lòng đức duy rồi dụi đầu vào người cậu làm nũng vì đức duy bỏ moli quá lâu.
"moli sao hế?? làm nũng với bố đấy àa"
"dỗi vì bố về trễ đúng không nè"
"bố xin lũi emm vì để em ở nhà một mình nhá"
"bố xin lũi emmm"
đức duy chuyển sang giọng babyvoice dùng tay vừa cưng nựng bé mèo, vừa giơ cao túi đựng snack mèo mà moli thích.
"bố có mua snack về cho li đâyy, đừng dỗi bố nhé?"
"meo meooo~~"
moli nhào đến vồ lấy túi snack, đầu dụi dụi vào tay em như muốn nói:"vì gói snack này nên tui tha lỗi cho bố đấy nhé"
vì sao đức duy biết moli dỗi? vì cảnh tượng này quá là quen thuộc rồi. mỗi lần em đi học về trễ là y như rằng moli sẽ nũng nịu như thế. dần dần đức duy đã quen và luôn có cách để dụ dỗ bé mèo ngoan.
có thể nói đức duy là bậc thầy dỗ mèo.
à, cả dỗ người nữa.
"moli ăn snack đợi bố đi tắm ra rồi bố chơ với moli nha, yêu yêu"
đức duy đổ túi snack vào khay thức ăn của mèo. cậu bế moli lên nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh khay snack, cầm remote điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, cẩn thận khoá cửa ngoài rồi mới an tâm mà đi lên phòng.
---------
già khùng - xính lao
cốc cốc
energy ơi
???
ngày mai nhóc có bận gi hog
chi
đi chơi với qanh nà
thân chưa mà rủ đi hoài z
ơ
tưởng mình thân rồi
ảo giác đấy à
tôi không ưa anh nhé
thôi mà
thế mai có bận khôngggg
mai được nghỉ mò
nhưng mà tôi muốn ở nhà
thế anh qua nhà energy chơi
nháaa
ai rủ???
ông bị tự nhiên quá đó
tự nhiên iu em
đmm thêm câu nữa gặp ông
hiện liền
đùa thôi
mai anh qua nhà em nhé
sao có nhà ko ở qua nhà ngta
quài vậy
tại anh ghiền em á
hiện không liên lạc được với người này trên messenger.
-------
"rồi hiểu luông"
anh thở dài một hơi, cất điện thoại sang một bên, chuẩn bị ngâm mình thư giãn trong bồn tắm ấm áp.
vừa ngâm mình dưới bồn nước ấm, anh vừa mộng mơ đủ thứ chuyện trên đời. nào là sau này em và anh sẽ yêu nhau như thế nào, anh yêu em ra sao, em và anh cùng nhau sống chung một mái nhà cùng với đàn con (mèo) thơ...
đang đắm chìm say mê trong cơn mộng mị, một tiếng động lớn đã làm anh thức tỉnh, trở về hiện thực.
//RẦM RẦM//
"ANH QUANG ANH ƠI"
________
chuyện gì đâyyyy
xin phép chap này hơi ngắn, lý do là cắt khúc này nó mới thú vị =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com