Chương 115: Đối Thủ Trong Sương Mù
Dưới ánh chiều tà đỏ rực lửa đổ trên nền trời Trung Vân, khung cảnh sân bay chuẩn bị cho sự kiện SKY NOVA 5.0 mang một vẻ huyền bí đến nghẹt thở.
Bầu không khí dày đặc hơn vì sự phấn khích và những toan tính âm thầm đang len lỏi trong từng ngóc ngách.
Những chiếc phi cơ bay thử nghiệm lần lượt cất cánh và hạ cánh một vũ điệu cơ khí, hình dáng chúng hiện đại, góc cạnh mang dáng dấp của tương lai.
Chúng không chỉ lướt qua bầu trời mà còn rạch những đường kiếm vô hình giữa không trung vừa đẹp đẽ, vừa đầy đe dọa.
Trên bãi đỗ VIP, cả đoàn Minh Dạ đã có mặt từ sớm để khảo sát đường bay cho ngày thi đấu chính thức.
Quang Anh đứng đầu hàng, gió lùa qua vạt áo dài mỏng của trench coat màu đen than anh đang mặc, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào chiếc phi cơ lạ vừa hoàn thành một cú lượn vòng hoàn hảo.
– Bay đẹp thật.
Dương đứng sau anh, khoanh tay nhìn lên trời, cười nửa miệng.
– Không biết bay giỏi thật hay chỉ biết lượn cho đẹp.
Hùng bước đến, gật gù nhìn thiết kế phi cơ ORION mới lướt ngang:
– Tụi này bay như múa ballet. Nhưng mà ballet thì dễ gãy chân lắm. Nhất là khi bị đá cho một cú vào cổ chân.
Anh nhếch mép, nụ cười chẳng hề vui vẻ.
Hiếu đội mũ ngược, tay đút túi áo khoác thể thao, huýt sáo một tiếng khi thấy một chiếc ORION gập cánh rồi xoay 180 độ:
– Ối trời, làm màu dữ ta. Không biết tối nay về có gãy cổ không?
– Bay như thế mà cũng đòi đua tốc độ à?
– Hay là tính thi phần trình diễn?
Duy đứng cạnh Quang Anh, mắt vẫn dõi theo những chiếc phi cơ đang thử sức, môi mím lại đầy tập trung.
An ngồi xổm dưới đất, vừa tháo một thiết bị điều hướng mini ra kiểm tra vừa cười khẩy:
– Bọn ORION nhìn phi thuyền bọn chúng như đồ chơi siêu nhân. Ngoài vẻ ngoài ra, không biết có "nội công" gì không…
– Chết vì khoe mẽ là cái chết tào lao nhất.
Hùng vỗ vai An.
– Em cứ nhớ kỹ giùm tôi là được.
Dương hắng giọng, mắt lướt qua đài điều khiển không lưu ở xa:
– Mà thôi đừng khinh thường tụi nó quá.
– ORION là tổ chức nuôi người bằng kỳ vọng và ép người bằng kỷ luật. Đào tạo toàn bọn liều mạng không đấy!
– Mỗi thằng đều không đơn giản. Bay đẹp thế này là chắc để che giấu tốc độ thật thì sao?
Quang Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm ổn, từng chữ đều cắt không khí ra làm đôi:
– Vậy thì càng tốt. Nếu đã bay như thể muốn nhảy múa giữa chiến trường… thì không phải là không được.
Anh quay người lại, ánh mắt lướt qua mọi thành viên trong đoàn Minh Dạ.
– Chuẩn bị phi cơ. Kiểm tra định vị, thiết bị điều hướng, chế độ né va chạm và AI phụ trợ.
– SKY NOVA năm nay không còn là một giải đấu… mà là một màn động độ trá hình.
Hiếu gật gù:
– Ờ, mà thua thì khỏi về Minh Dạ luôn hả?
– Không cần nặng lời vậy chứ.
Dương cười nhẹ.
– Nhưng mà… thua là tự trọng mất sạch, còn sống sót về được hay không thì… còn phải xem có kẻ nào đó để yên không.
Chiếc ORION cuối cùng hạ cánh gọn gàng trên đường băng số 4, thân tàu khẽ rung lên như con mãnh thú hạ mình sau một cú lao.
Từ xa, một nhóm người mặc đồng phục xám bạc bước ra, dáng đi kiêu ngạo và lạnh lẽo.
Gió chiều lại thổi qua.
Quang Anh bước chậm một bước, giọng trầm:
– Chúng đến rồi. Không cần che giấu nữa.
– Chiến trường mở màn bằng nụ cười, kết thúc bằng xác máy bay.
Hùng khoanh tay.
– Tôi thích kiểu chơi này đấy.
Trung Vân.
Đấu trường đã hiện hình.
SKY NOVA 5.0 là một trò chơi của tốc độ, kỹ năng và dã tâm đã bắt đầu có hơi thở.
---
Người bước đầu không ai khác chính là Lucas, thủ lĩnh của ORION tổ chức đang khiến cả giới đua bầu trời phải e dè.
Lucas sở hữu một vẻ ngoài gây ám ảnh theo đúng nghĩa của sự thanh lịch lạnh lùng.
Mái tóc đen nhánh được chải gọn, rủ nhẹ xuống trán, làm nổi bật làn da trắng không tì vết và đôi mắt xanh lá tựa ngọc lục bảo dưới ánh nắng nhạt.
Đôi mắt ấy không chỉ đẹp, mà còn sâu thẳm và nguy hiểm như thể từng nhìn thấu và ghi nhớ mọi sai lầm của người khác, từng cú trượt nhẹ đều không qua khỏi sự quan sát của anh ta.
Dáng người cao gầy, rắn rỏi, bước đi nhẹ không tiếng động, Lucas không cần đến những lời chào hỏi hay động tác phô trương.
Khí chất của hắn tỏa ra tự nhiên giống một lớp sương lạnh khiến không khí quanh hắn lắng xuống, khiến người đối diện vô thức giữ lại hơi thở. Dù không nói gì, ánh mắt Lucas đang khẳng định một điều:
"Bầu trời này vốn là của tôi."
Lucas không phải là kẻ xa lạ đối với Quang Anh và cả Minh Dạ đều biết điều đó.
Hai người từng đứng cùng một chiến tuyến, cùng tham gia vào một phi vụ công nghệ tối mật liên quan đến hệ thống điều hướng tự động cấp quân sự.
Nhưng trong một khúc ngoặt đầy bất ngờ, Quang Anh đã chọn rút lui khỏi thỏa thuận không lời báo trước, không một cơ hội đàm phán.
Và từ thời điểm đó, trong ánh mắt Lucas đã không còn là sự tôn trọng, mà là một sự đố kỵ lạnh băng pha trộn với ám ảnh chiến thắng.
Đối với Lucas, Quang Anh không chỉ là một cái tên. Anh ta là một ngọn núi cao chót vót, kiêu ngạo, và luôn ở đó, là một lời thách thức không thành lời.
Và Lucas hắn không muốn đứng bên cạnh ngọn núi đó. Hắn muốn san bằng nó.
Theo sau Lucas là những thành viên chủ lực của ORION từng người một bước xuống khỏi những chiếc xe riêng biệt, như những quân cờ đã được sắp sẵn trên bàn cờ lớn.
Đi đầu là cặp song sinh khí động học là Elena và Elyse.
Hai người phụ nữ với vóc dáng thon gọn cực kỳ sắc sảo, mái tóc dài được cột gọn gàng sau gáy, và ánh mắt sáng.
Họ ăn mặc đơn giản quần bó da đen, áo khoác kiểu phi công, kính râm tối màu nhưng vẫn toát lên khí chất không thể xem thường.
Là chuyên gia trong lĩnh vực tối ưu hóa công nghệ khí động học, họ có khả năng đọc được những dòng không khí như đọc bản nhạc, và chỉnh phi cơ đến mức hoàn hảo đến từng milimet.
Một người nhẹ nhàng nói, giọng đều đều không cảm xúc:
– Không khí hôm nay hơi loãng... đường bay số 3 có thể gây lệch quỹ đạo 2.7 độ ở tốc độ tối đa.
Người còn lại tiếp lời ngay lập tức:
– Đủ để một chiếc máy bay văng khỏi trục nếu AI điều hướng không được lập trình đúng. Nhưng đó chỉ là với người thường.
Giọng nói của họ luôn hòa quyện tạo thành một bản hòa tấu không cần nhìn nhau, cũng không cần trao đổi ánh mắt.
Những người từng đối đầu với họ đều biết khi Elena và Elyse cùng lên máy bay, ngay cả gió cũng bị họ điều khiển.
Theo sau là Jade, biệt danh là Mắt diều hâu.
Một người đàn ông trung niên, cao lớn, vai rộng, đôi mắt sắc giống kim châm, mái tóc cắt ngắn theo kiểu quân đội.
Gương mặt hắn lạnh như thép, không biểu cảm. Hắn là một tay đua kỳ cựu từng đánh bại Hiếu trong một trận đua không chính thức ba năm trước một ký ức mà Hiếu không bao giờ nhắc lại, nhưng cũng chưa từng quên.
Jade đứng im lặng, chỉ cần một ánh nhìn của hắn quét qua đường băng, là đủ để người khác cảm thấy bị bóc trần.
Người ta đồn rằng hắn có thể phân tích độ ẩm, hướng gió, mật độ không khí, và cả nhịp độ động cơ của đối thủ chỉ bằng một cái liếc mắt.
– Khí áp hôm nay hơi thấp.
Hắn nói nhỏ:
– Có thể làm tăng độ rung lên 0.3% ở cánh trái.
Đó là những thông tin chẳng ai yêu cầu, vậy mà hắn vẫn nói như thể mọi thứ đều phải nằm trong vùng kiểm soát của hắn.
Sự xuất hiện của cả ba Elena, Elyse và Jade là lời tuyên bố không cần chữ viết:
ORION không đến để thi.
ORION đến để thắng.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh từ cao độ.
Ở khoảng cách xa, Quang Anh vẫn đứng đó, ánh mắt không đổi, lặng lẽ khóa chặt vào Lucas.
Và Lucas, như thể cảm nhận được, quay đầu lại, khoé môi nhếch lên một nụ cười không có chút ấm áp nào.
Trung Vân, ngày đầu chạm mặt.
Không còn là cuộc đua.
Đây là khởi đầu của một chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com