Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144: Phân Quyền Thế Lực

Dưới vòm trần dát vàng và những chùm đèn pha lê nặng trĩu ánh sáng, hội trường giờ đây lặng như tờ sau lời tuyên bố đầy uy lực của Quang Anh.

Âm thanh duy nhất là tiếng quạt điều hòa chạy đều, hòa lẫn nhịp tim thắt lại của những kẻ đang đánh giá lại cục diện mới.

Ánh sáng từ bàn tròn phát ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, phản chiếu lên lớp mặt nạ của các đại diện quyền lực, soi rõ những ánh nhìn đang dao động, những sự tính toán, dè chừng, thậm chí là lo sợ.

Quang Anh ung dung đặt ly trà bạc hà xuống mặt bàn, ngón tay thon dài khẽ chạm vành sứ như gảy một nốt lặng.

Ánh mắt anh, sắc như mũi kiếm được mài bằng nhiều năm quyền lực và máu, quét một vòng qua tất cả các thế lực đối diện.

Không cao giọng, không cần gằn nhưng từng chữ anh cất lên như mệnh lệnh khắc sâu vào không khí:

– Từ hôm nay, khu vực Vạn Thiên sẽ được đặt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của RHYDER.

– Toàn bộ tài nguyên, nhân lực, hạ tầng và tổ chức liên quan trong khu vực đó… tôi tiếp quản.

Lời tuyên bố ngắn gọn nhưng sức nặng như tiếng gầm của long vương.

Một làn sóng xôn xao lập tức tràn ra, dù ai cũng biết điều này có thể xảy ra, nhưng vẫn không ít kẻ tỏ rõ sự bất mãn.

Những kẻ đang lén lút hoạt động ở Vạn Thiên đặc biệt là phe buôn lậu, tài chính ngầm hiểu rằng đây là bản án tử hình cho quyền lợi của họ.

Quang Anh chưa để ai kịp phản ứng thêm, đã tiếp tục bằng một nước đi khiến toàn bộ hội trường đảo chiều:

– Riêng Trung Vân... RHYDER sẽ rút quyền điều phối trực tiếp.

– Từ nay, khu vực đó sẽ được giao cho ORION tạm thời phụ trách dưới sự giám sát chiến lược của tôi.

Không khí như bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc.

ORION một cái tên vẫn còn lạ tai với không ít kẻ ngồi trong phòng, là tổ chức vừa nổi lên như một cơn sóng lặng nhưng dồn dập trong giới ngầm suốt thời gian gần đây.

Câu hỏi được ném ra không cần giấu giếm sự ngờ vực:

– ORION? Cái tổ chức đó sao có đủ tư cách?

Một tiếng khác, rõ ràng là khinh khỉnh:

– Chả phải bọn chúng vừa thua cuộc đua không trung à? Vậy mà giờ lại được giao cả thành phố trọng điểm?

Nhưng có kẻ tinh ý hơn, chọn giữ khoảng lặng để chờ đợi lời giải thích.

Quang Anh vẫn bình thản như thể mọi phản ứng đều đã nằm trong lòng bàn tay từ trước.

Anh nghiêng người, cúi đầu thì thầm vào tai Duy người đang ngồi gọn trong lòng anh, ánh mắt lấp lánh thích thú giữa biển sóng quyền lực:

– Tôi muốn nuôi ORION từ trứng nước. Đám nhỏ có bản lĩnh. Đây là lúc để chúng thể hiện.

– Còn Lucas, thủ lĩnh mới của chúng… lần này, tôi muốn kết bạn lại với hắn.

Duy gật đầu khẽ, môi mím lại như cố không bật cười. Cậu lẩm bẩm:

– Giờ thì hiểu rồi... giao đất như chia kẹo nhưng kẹo của anh thì chắc có thuốc súng bên trong.

Cùng lúc đó, người đại diện chủ trì tiến lên, tay cầm bảng dữ liệu được mã hóa trình chiếu lên màn hình lớn, bắt đầu đọc bằng giọng trang nghiêm:

– Theo điều lệ chiến lược năm nay, các vùng lãnh thổ mới sẽ được điều hành theo mô hình tạm thời trong vòng 6 tháng.

– Trong thời gian đó, Liên Minh Trung Ương sẽ giám sát trực tiếp, đảm bảo tuân thủ luật hành động của Minh Dạ.

– Khu vực Vạn Thiên: chuyển giao hoàn toàn cho RHYDER, quyền tự quyết tuyệt đối.

– Khu vực Trung Vân: ORION phụ trách điều hành, mọi quyết định cấp cao sẽ thông qua RHYDER trước khi thi hành.

– Tất cả nhân sự, tổ chức ngầm, lực lượng vũ trang và cơ sở tài chính tại hai khu vực trên sẽ phải được tái rà soát, phân loại, giải thể hoặc điều chuyển theo cấu trúc mới.

– Mọi sự chống đối sẽ bị xem là hành vi phản kháng với hệ thống.

Phía dưới, Hùng nheo mắt nhìn lên màn hình, bàn tay siết nhẹ cốc rượu:

– Vạn Thiên... giờ mà còn ai lén buôn vũ khí hay chất xám, thì chắc bị dọn sạch trong tháng tới thôi.

Dương ngả người ra ghế, bĩu môi:

– Trung Vân thì loạn từ ba đời rồi. Cho ORION cũng tốt, xem đám nhỏ có biết trị loạn hay chỉ giỏi màu mè.

– Đỡ được một khoản.

Kiều khoanh tay, giọng mang theo chút mỉa mai:

– Giờ RHYDER vừa bày trò bao sân, vừa chia lại thế lực.

– Nghe như một ông vua sắp nghỉ hưu trao đất cho thái tử vậy đó.

An cười khẽ, ánh mắt vẫn dán vào Quang Anh:

– Hắn ấy còn lâu mới nghỉ. Nhưng mà đúng là có dấu hiệu... lùi về làm hậu phương rồi.

– Nhìn cách hắn ôm nhóc con kia thì biết.

Cả hội trường vẫn chưa thôi xôn xao. Những thế lực trung lập bắt đầu rục rịch chuyển hướng, vài ánh mắt kín đáo liếc sang biểu tượng ORION trên màn hình như đang thầm tính nước cờ mới.

Kẻ thông minh hiểu rằng nếu RHYDER đỡ đầu, thì "đứa con non" này cũng có thể trở thành mãnh thú chỉ sau một mùa trăng.

Một thế giới mới… đang được vẽ lại trên bàn cờ quyền lực. Và RHYDER, vẫn là người cầm bút.

Tiếng xôn xao sau tuyên bố của Quang Anh cứ như sóng ngầm lan nhanh khắp hội trường, nhưng không ai dám làm ồn đến mức thất lễ.

Sự im lặng ở tầng cao nhất của quyền lực thường mang theo lưỡi dao giấu dưới áo choàng càng yên tĩnh, càng nguy hiểm.

Ánh đèn bàn tròn tiếp tục xoay chậm rãi, như con mắt khổng lồ đang quan sát từng biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt những người quyền lực nhất hiện diện.

Từng cái cau mày nhẹ, từng ánh nhìn trao đổi nhanh, từng nhịp gõ ngón tay lên ly rượu... tất cả đều không qua khỏi tầm mắt của những kẻ đã quen sống giữa trò chơi sinh tử.

Quang Anh nghiêng người về phía trước, tay đặt nhẹ lên thành ghế như một cử chỉ vô tình, nhưng đủ để áp lực không khí trong căn phòng tăng thêm vài độ. Giọng anh không cần lớn, nhưng từng chữ đều có sức nặng như con dấu đỏ đóng lên lệnh hành quyết:

– Tôi giao Trung Vân cho ORION không phải để mặc cả.

– Là để cảnh báo rằng thời đại mới không còn chỗ cho sự chần chừ.

– RHYDER không cần trung thành chỉ cần kết quả.

Mặt nạ từ phe Thất Sát hơi nghiêng xuống. Một người ngồi phía sau khẽ nghiến răng, nhưng không dám lên tiếng.

Những tổ chức từng ỷ vào mối quan hệ hay danh tiếng cũ kỹ giờ đây bắt đầu cảm nhận rõ thời cuộc đã thật sự thay đổi.

Duy vẫn ngồi gọn trong lòng Quang Anh, ánh mắt cậu lướt qua từng phản ứng, lòng vừa thắc mắc vừa buồn cười. Cậu quay đầu thì thầm:

– Anh nói nghe giống đang dạy lớp CEO thực chiến quá ha...

Quang Anh khẽ cười, đôi mắt nghiêng xuống nhìn cậu đầy trìu mến:

– Tôi mà mở lớp thật thì bé con là học viên duy nhất được ngồi lên ghế giảng viên đấy.

– Có khi chỉ có nhóc học thôi đó.

Duy đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới để không bật cười thành tiếng.

Cậu ngồi yên, nhưng tay dưới lớp áo choàng vẫn nắm lấy tay Quang Anh như một cách khẳng định vị trí không thể thay thế.

Trên màn hình lớn, bản đồ khu vực được chiếu lại các vùng lãnh thổ lần lượt đổi màu theo thế lực được phân chia.

Những con đường chính, khu quân sự, cảng, và trung tâm tài chính đều đánh dấu rõ ràng. Các ký hiệu dữ liệu nổi lên, cho thấy sự kiểm soát đang được chuyển giao dần dần.

Người đại diện chủ trì nghiêm giọng:

– Tất cả thay đổi sẽ có hiệu lực sau nửa đêm hôm nay.

– Trong vòng 72 giờ tới, các thế lực có trách nhiệm bố trí lại nhân lực và trình báo cơ cấu tổ chức tạm thời lên Hội đồng Trung Ương.

– Bất kỳ hành vi chậm trễ hay giấu thông tin đều xem là chống lệnh.

Không khí hội trường giờ như thể căng ra đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ là nổ tung.

Dù cuộc họp còn chưa đến hồi gay cấn, nhưng bầu không khí trong hội trường đã sặc mùi thuốc súng.

Mỗi quyết định, mỗi câu nói, đều có thể là ngòi nổ. Và ai cũng hiểu, khi RHYDER đã lên tiếng, mọi bước đi sau đó... sẽ không còn đường lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com