Chương 156: Sao Không Cân Nhắc Tôi Thử Đi?
Còn phía Hùng An...
Dưới tấm kính xe đường phố vút qua cửa kính chầm chậm lùi về sau.
Trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng điều hòa rì rì và tiếng tim đập nhè nhẹ trên một bản nhạc nền lặng lẽ, An ngồi tựa vào ghế, nghiêng đầu chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.
Khi ánh mắt ấy bắt gặp một cặp đôi đi bên nhau trên vỉa hè, tay đan vào nhau, miệng cười rạng rỡ, trong một khoảnh khắc rất ngắn, An chợt thốt ra một câu nhẹ tựa gió thổi, tưởng chừng chỉ là lời nói vu vơ:
– Mốt tôi cũng kiếm người yêu như vậy…
– Ngọt ngào, dịu dàng, không đánh người như ai kia...
Giọng cậu thản nhiên... lặng lẽ ném một viên đá nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng.
Hùng liếc sang.
Ánh mắt anh không hề ngạc nhiên, chỉ mang một chút bất lực và một nét cười rất nhẹ. Anh không lên tiếng.
Chỉ đưa tay lên, xoa nhẹ đầu cậu một động tác quen thuộc, dịu dàng, chậm rãi, dỗ dành một "con mèo nhỏ" đang gắt gỏng.
Chiếc xe rẽ vào cổng biệt thự, chầm chậm dừng lại. Không cần chờ An mở cửa hay bước xuống, Hùng nghiêng người, tháo dây an toàn cho cậu rồi vòng tay bế cậu lên như bế một món đồ quý giá không muốn bị va đập.
– Phòng tôi bên kia! Bên kia kìa!
An vùng nhẹ, hai tay chống lên ngực anh, mắt trợn lên phản đối.
– Ừ.
Hùng gật đầu, giọng điềm tĩnh, nhưng... chân vẫn bước thẳng về hướng phòng anh.
– Tôi nói thật đấy, nè...nè... không phải giỡn đâu! Mau đặt tôi xuống!
– Anh làm cái quái gì vậy!!!
– BUÔNG RA!!!!
An giãy tiếp, giọng gắt gỏng theo thói quen.
Hùng chỉ cười khẽ, tay vẫn giữ chặt, đầu hơi cúi xuống vỗ nhẹ vào mông cậu giống dỗ con nít:
– Ngoan nào.
Đặt cậu xuống giường, anh chẳng hề nói thêm gì. Cứ như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
Hùng tháo áo khoác, đi lấy khăn và chuẩn bị một ly nước ấm.
An nằm quay mặt vào tường, lưng cong lại như con tôm nhỏ, hai tay vòng trước ngực đang tự bao bọc mình.
Miệng cậu lầm bầm, cố tình nói đủ to để ai kia nghe được:
– Ghét.
Hùng bước tới, ngồi xuống mép giường.
Anh không nói gì ngay, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên nâng cằm cậu.
Cái chạm tay rất khẽ, mà lại có sức nặng khiến tim An lỡ nhịp.
Cậu định gạt tay anh ra theo phản xạ, lại chạm phải ánh mắt của Hùng một ánh mắt sâu lặng đầy chân thành đến mức khiến cậu không thể không khựng lại.
– Quen biết tôi lâu như vậy rồi… Nhóc chưa từng cân nhắc gì về tôi sao?
Giọng anh không to không vội, mà trầm, chậm và thật. Cậu nói ấy từ chính trái tim mình đang nói. Không còn là sự trêu ghẹo quen thuộc hay mấy câu dỗ ngọt chơi đùa.
An mở to mắt, hơi ngỡ ngàng nhìn anh.
Không gian đột ngột chùng xuống, cả căn phòng lắng lại theo nhịp thở của hai người.
Cậu định nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc.
– Ai thèm…
Cuối cùng An cũng bật ra được một câu, giọng lí nhí như tiếng mèo con cố gắng gồng mình gầm gừ.
Hùng bật cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng mà chỉ cậu mới được thấy.
– Không cần trả lời liền.
Anh cắt lời, bàn tay vẫn giữ nhẹ lấy cằm cậu, ánh mắt kiên định nhưng không gượng ép.
– Tôi không giỏi ngọt ngào.
– Nhưng tôi biết rõ mình muốn gì.
– Và tôi muốn nhóc… ở đây, cạnh tôi từ giờ cho tới khi nhóc không còn muốn chạy đi đâu nữa.
Câu nói là một lời tuyên bố, không phô trương, không hoa mỹ nhưng đầy sức nặng và chân thành.
An không đáp.
Mà má cậu thì đỏ lên một cách không thể kiểm soát.
Đèn ngủ trong phòng phản chiếu một lớp ánh sáng vàng dịu lên khuôn mặt cậu, khiến đôi mắt ấy long lanh như nước.
Hùng khẽ cúi đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, mà in dấu đó là một lời cam kết không thành tiếng.
– Vậy tạm hiểu là đồng ý rồi nha, bé con.
– Tôi chưa nói gì mà!!!
– Đừng có mà tự luyến... Anh tránh ra đi tôi muốn ngủ!
An hét lên, cả người chui tọt vào trong chăn, lăn một vòng như chú gà con trốn đông, chỉ chừa lại cái gáy đỏ bừng.
Hùng ngồi đó, bật cười thật khẽ.
Tay anh đặt lên phần chăn đang cục cựa, như vỗ về một nhóc con cố gồng nhưng lại yếu xìu khi chạm đến tim.
Và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra... hóa ra chẳng cần ngọt ngào chỉ cần thật lòng.
Khoảng một phút sau khi chui vào chăn, An lò dò thò mặt ra, gương mặt phụng phịu, môi cong cong mếu mếu sắp khóc:
– Anh đánh tôi đau vậy mà không định xoa thuốc à?
Giọng cậu không lớn, lồng ngực nhỏ kia phập phồng, tất cả biểu hiện rõ ràng là rất ấm ức muốn được dỗ dành.
Hùng nghiêng đầu nhìn cậu, rồi bật cười thành tiếng. Một tiếng cười khẽ, trầm và ấm đến lạ.
– Tôi đánh nhẹ mà… Nhóc nhõng nhẽo quá ~
An trừng mắt chuẩn bị phản pháo thì Hùng đã vỗ nhẹ lên mông cậu ra hiệu:
– Được rồi. Nằm sấp xuống đi. Cởi quần ra, tôi xoa thuốc cho.
– Cái gì!? Cởi quần!? Không được!!
An giãy nảy, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Hùng thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản xem thể đây là chuyện cỏn con thường ngày, giọng rất chi là nghiêm túc:
– Thì xoa thuốc mà, không cởi ra thì làm sao bôi được?
An lắp bắp, mắt đảo vòng vòng... rồi lại bị nụ cười... quá đỗi đẹp trai kia làm cho não ngừng hoạt động một nhịp.
Trong tích tắc mất cảnh giác, cậu gật nhẹ:
– …Ừ.
Một chữ đơn giản, một chiếc gật đầu ngây ngô và An đã chính thức ký tên vào hợp đồng tự dâng mình cho sói.
Hùng không nói thêm.
Anh chậm rãi mở nắp lọ thuốc, rồi ngồi xuống mép giường, kéo nhẹ lớp vải xuống.
Làn da trắng mịn như sữa của An hiện ra khiến anh phải hít vào một hơi.
Nhưng anh vẫn làm bộ bình thản, chấm thuốc vào đầu ngón tay rồi bắt đầu xoa nhẹ.
An bặm môi, cố gắng không phát ra tiếng nào.
Xoa xong, Hùng không quên "tặng kèm" vài cái nhéo nhéo xem đây là đang tự thưởng thức một loại bánh mochi cao cấp:
– Mềm thật.
– ANH LÀM GÌ VẬY???!!!!
An đỏ bừng mặt, bật dậy định kéo quần lên thì bị tay anh giữ lại.
– Nhóc cứ để vậy ngủ trưa đi. Mặc vào sẽ dính thuốc hết, phí lắm.
An định cãi... Mà suy nghĩ trong lòng cũng sợ thuốc lem ra thật. Thế là đành nằm vật xuống, mặt úp gối, cam chịu số phận.
Hùng cười thầm. Anh kéo chăn lên, đắp cho cả hai, rồi chui vào giường, một tay vòng qua eo cậu, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ sống lưng.
– Ngoan ngủ đi. Trưa nay đừng chạy lung tung nữa.
Dưới ánh nắng trưa mỏng manh rọi nghiêng qua rèm cửa, một làn gió khẽ lùa vào phòng, làm không khí dịu lại.
Trong sự yên tĩnh ấy, không có thêm một lời nào thốt ra, nhưng cảm giác của một lời tỏ tình... vẫn còn vương vất trong không gian, chạm vào tim ai đó như một nụ hôn không cần chạm.
Và An dù vẫn còn đỏ mặt lại khẽ mỉm cười một nụ cười nhỏ, mềm và thật lòng giống chính nhịp đập đang rung lên trong lồng ngực.
---
Rồi cặp này xác định quan hệ rồi. Xong một tuyến tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com