Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 203: Dạ Hội Của Những Gương Mặt Trong Bóng Tối

Dạ hội ngầm năm nay… không giống bất kỳ năm nào trước đó.

Không gian tổ chức được chọn là một toà biệt thự cổ kính nằm sâu trong khu rừng thông rậm rạp, cách biệt hoàn toàn với trung tâm thành phố náo nhiệt.

Nơi đây như thể tách rời khỏi mọi sự sống hiện đại không một tín hiệu định vị, không có đường trên bản đồ, và đương nhiên không có lấy một vạch sóng điện thoại.

Chỉ những kẻ được mời mới biết chính xác tọa độ.

Và chỉ những ai đủ sức bước vào mới được phép tồn tại ở đó qua đêm.

Bên ngoài mưa rơi không ngớt từng lớp mỏng nhẹ rồi dày dặn, phủ ướt mái ngói cổ kính, bám lên những cành thông già như sương muối của ký ức cũ kỹ đang hồi sinh. Mỗi bước chân dẫm lên nền đất đều để lại dấu in sắc nét, mọi chuyển động đều được ghi nhớ bởi chính vùng đất này.

Bên trong khung cảnh trái ngược hoàn toàn. Ánh sáng đèn pha lê rọi xuống sảnh chính lộng lẫy, nơi các quý cô diện những bộ váy dạ hội lấp lánh như sao đêm, còn các quý ông khoác trên mình những bộ tuxedo được may đo hoàn hảo từng đường kim mũi chỉ.

Nhưng ẩn sau sự lịch lãm, hào nhoáng đó là những ánh mắt được che chắn khéo léo bởi lớp mascara và ánh cười lịch thiệp là những lưỡi dao bén ngót, những âm mưu âm ỉ như lửa than chực chờ cơ hội bùng cháy.

Vì năm nay là năm mà người ta không dám chắc Ma Vương của giới hắc đạo sẽ xuất hiện.

Không ai nói thẳng. Nhưng tin đồn lan đi nhanh như bệnh dịch giữa những nụ cười gượng gạo và ly rượu vang sóng sánh màu máu:

“Quang Anh đã suy sụp từ sau cái chết của người kia…”

“Minh Dạ sẽ vắng mặt.”

“Kẻ nào không đến, sẽ không có quyền quyết định.”

“Đã đến lúc quyền lực được chia lại…”

Những lời thì thầm không ai xác nhận, nhưng lại được chuyền tai nhau với tốc độ chóng mặt.

Giới ngầm như một sinh vật nhiều đầu mỗi cái đầu đều đang há miệng chuẩn bị nuốt lấy cơ hội.

Bàn cờ quyền lực bắt đầu rung chuyển.

Những thế lực từng kiêng dè Minh Dạ giờ rục rịch trồi lên khỏi bóng tối.

Những kẻ từng chỉ dám ngồi yên quan sát, giờ bắt đầu vươn nanh, hé vuốt, xếp cờ chuẩn bị cho cuộc chơi mới.

Những cái tên tưởng chừng đã lui vào hậu trường, bỗng gửi đại diện đến dự kín đáo nhưng không giấu diếm ý định.

Các gương mặt trẻ trung, sắc sảo và ngạo nghễ xuất hiện trong đêm hội như những quân bài mới.

Họ chỉnh lại cổ áo vest, vuốt lại mái tóc, ánh mắt ánh lên sự háo thắng đặc trưng của tuổi trẻ cái khao khát được khẳng định, được tranh giành, được phá bỏ những tàn dư cũ và lên ngôi bằng chính máu của kẻ tiền nhiệm.

Nhưng điều khiến toàn bộ không khí trong đại sảnh thật sự nóng lên… không phải những cái tên cũ hay gương mặt mới.

Mà là một thông tin chấn động được lan truyền kín đáo nhưng nhanh đến đáng sợ:

Bạch đạo thứ quyền lực tưởng như luôn đứng ngoài trò chơi bóng tối năm nay, chính thức gửi lời xác nhận tham dự.

Từ lâu, dạ hội ngầm vẫn luôn là sân chơi khép kín, một thánh địa không ai đặt ra luật nhưng tất cả đều ngầm tuân theo.

Là nơi hắc đạo quy tụ chia lại lãnh thổ, ký kết những giao kèo không ghi trên giấy trắng mực đen, dàn xếp những ân oán máu me bằng vài cái bắt tay lạnh lẽo, hoặc dứt điểm bằng một cú thanh trừng không lời báo trước.

Bạch đạo dù biết, dù thấy xưa nay vẫn chọn cách quay lưng, đứng ngoài cuộc chơi, để bóng tối tự cân bằng chính nó.

Nhưng năm nay…

Mọi thứ đã khác.

“Nếu Ma Vương không đến, hắc đạo không còn vua.”

“Vậy cớ gì không đến để chứng minh rằng ánh sáng mới là thứ điều khiển bóng tối?”

Lời đồn rỉ tai đã lan xa, trở thành tuyên ngôn không chính thức của những kẻ mang danh Bạch đạo kẻ đứng trên luật pháp nhưng vẫn nằm ngoài luân lý.

Những gương mặt từng được biết đến trên mặt báo với danh xưng cao quý, trong những buổi họp kín quyền lực hay các bàn tiệc ngoại giao giờ cũng lặng lẽ gửi đại diện.

Có người đến với hào quang tài phiệt, người mang danh giáo sư, có kẻ khoác áo doanh nhân sạch sẽ như vừa bước ra từ cuộc họp cổ đông… nhưng ánh mắt tất cả đều có điểm chung lạnh, sắc, và đầy toán tính.

Dạ hội năm này sẽ là vở kịch có sự góp mặt các đại diện của hai thế lực đối đầu nhau.

Hắc đạo…

Người thì háo hức vì cho rằng đây là cơ hội vươn lên.

Người thì thù hận từng bị Quang Anh đánh sập, giờ chỉ chờ một giây phút anh lộ sơ hở để đâm một nhát thật sâu.

Người thì lạnh lùng quan sát vì chưa rõ nên trung thành hay đổi phe.

Còn Bạch đạo…

Có kẻ muốn chứng kiến như khán giả xem một vở bi kịch máu me.

Có người tìm cơ hội để giáng cú đòn sau lưng giữa lúc hắc đạo còn đang phân tranh.

Và cũng có người… chỉ đơn giản muốn được nhìn tận mắt xem “Ma Vương” cái bóng quyền lực ấy liệu có thật sự đã lụi tàn.

Dạ hội chưa chính thức bắt đầu nhưng trong không khí đã ngửi thấy mùi khói súng chưa kịp bén lửa.

Tiếng giày lách cách vang vọng trên sàn gỗ cổ, tiếng ly cụng vào nhau nghe giòn tan như tiếng gươm chạm sắt.

Mỗi cái nhíu mày là một cú chốt thỏa thuận ngầm.

Mỗi nụ cười xã giao là một cái bẫy sẵn sàng khép miệng.

Mỗi lời khen nịnh nọt là một cái móc câu đầy gai nhọn.

Bàn cờ đang được bày ra.

Những quân cờ đã đứng vào vị trí.

Mỗi bước đi lúc này đều là nước cờ sinh tử không ai muốn đi trước nhưng cũng không ai dám chậm một giây.

Và…

Tất cả đều chỉ chờ một điều duy nhất.

Một khoảnh khắc.

Một người.

“Liệu Quang Anh… có đến không?”

Vì nếu anh không đến…

Minh Dạ mất ngôi. Hắc đạo hỗn loạn. Cục diện thay đổi. Máu sẽ đổ nhưng là máu của những kẻ yếu.

Nhưng nếu anh đến…

Thì đêm nay sẽ là đêm đầu rơi máu chảy.

Là đêm của thanh trừng.

Là lời cảnh cáo gửi đến tất cả những kẻ từng mài dao chực chờ.

Là sự trở lại của một kẻ đã chết một lần trong ánh sáng… để sống lại trong bóng tối.

Và lúc đó…

Đây không còn là dạ hội.

Mà là ván cược cả mạng sống.

Dành cho những kẻ đủ gan để chơi.

Và đủ máu lạnh để không chết trước khi thấy bình minh.

Bữa tiệc chính thức mở màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com