Chương 208: Miệng Lưỡi Dao Kéo
Dưới ánh đèn sảnh tiệc lấp lánh, nơi mỗi tia sáng đều được thiết kế để phản chiếu lên những ly champagne đắt đỏ và những bộ vest cắt may tỉ mỉ, không khí vẫn căng chặt đến nghẹt thở.
Sự vắng mặt của RHYDER không được ai nhắc đến trực tiếp, tuy vậy vẫn hiện diện rõ ràng trong từng ánh nhìn dò xét, từng hơi thở nén lại của những kẻ có máu mặt trong giới.
Trong cái khoảng không ấy, ở một góc được trang trí tinh xảo với pha lê treo lơ lửng như thở ra ánh sáng, JSOL với mái tóc hồng pastel nổi bật đang khẽ kéo tay Nicky người mang vẻ ngoài điềm đạm, tóc đen bóng được vuốt gọn sang một bên, thần thái đầy toan tính lao nhanh xuống những bậc thềm trải thảm đỏ thẫm.
Ánh mắt của JSOL ánh lên niềm hứng thú đầy sống động, tay anh đã mở sẵn chế độ quay story trên điện thoại, đầu ngẩng cao đầy phấn khích:
– Minh Dạ xuất hiện rồi kìa! Xuống nhanh đi!!!
Nicky cẩn thận vuốt lại cổ áo vest, bước chân bình tĩnh, ánh mắt lại ánh lên sự chờ đợi đã kéo dài từ chiều:
– Gặp người thật, chứng kiến chuyện thật. Hôm nay không uổng công đến xem đâu.
Họ tiến đến gần ERIK và Đức Phúc cặp đôi đang đứng ở khu vực trung tâm sảnh, nơi ánh sáng nhẹ vừa đủ để che giấu biểu cảm nhưng vẫn đủ rõ để thấy sự hiện diện của họ là điều không thể bỏ qua.
Hai người không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát mọi chuyển động trong không gian với nụ cười mơ hồ khiến người đối diện phải dè chừng.
JSOL bước tới, nghiêng đầu một chút, giọng nói toát lên sự tinh nghịch pha lẫn tôn trọng vừa phải:
– Chào hai Thiên Thần Hắc Ám nha ~
– Không ngờ hôm nay lại tái xuất đúng thời điểm quan trọng đến vậy.
Nicky khoanh tay, ánh mắt quét qua từng người đang đứng gần, giọng trầm nhưng không kém phần sắc bén:
– Hai vị có mặt... Không lẽ cũng vì chuyện đang âm ỉ kia?
ERIK nhoẻn miệng cười, mắt ánh lên tia nhìn đầy hàm ý:
– Chuyện lớn nhỏ không quan trọng. Gặp các vị mới là điều đáng giá.
Đức Phúc nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở vài nhân vật quan trọng trong nhóm mới bước vào:
– Bạch Đạo dạo này quy tụ nhiều gương mặt nổi bật quá...
– Không khí cũng thú vị hơn trước rồi.
JSOL chẳng hề e dè xoay người thoăn thoắt, tay nâng ly rượu màu ruby sóng sánh, ánh nhìn quét một vòng khắp khu vực:
– Gửi lời chào đến những người bạn cũ: Dương, Hiếu, An, Kiều, Hùng, Đăng, Hùng Huỳnh, Tú, Song Luân...
– Tất cả đã có mặt. Giờ chỉ còn thiếu nhân vật chính thôi.
Giọng anh trong trẻo vang lên giữa không gian đang lắng lại, kéo theo sự chú ý đổ dồn vào từng cái tên được nhắc đến.
Dương chỉnh lại cổ áo, môi nhếch nhẹ, biểu cảm bình thản nhưng lời nói lại đầy ẩn ý:
– Không ngờ giới truyền thông cũng bám sát mọi chuyển động thế này.
Hiếu người vốn trầm mặc, đứng lặng bên ly rượu chưa chạm môi, cằm chống lên tay:
– Họ chỉ xuất hiện khi ngửi được "mùi drama" thôi.
Thành An bật cười khẽ, ánh nhìn hướng về phía JSOL và Nicky:
– Vẫn giữ phong độ. Không đổi chút nào cả.
Kiều vuốt tóc một cách chậm rãi, ánh mắt sắc bén nhưng môi lại khẽ cong, tạo nên một biểu cảm khó đoán:
– Không khí bên Bạch Đạo hôm nay thật sôi nổi. Nhiều bất ngờ quá.
Hùng Huỳnh thở dài một tiếng đầy lười biếng, mắt nửa mở nửa nhắm như vừa bị kéo ra khỏi giấc ngủ:
– Tôi chỉ mong lát nữa không ai đập bàn ném ghế là được rồi...
Hải Đăng cười mỉm, đưa ly lên cụng nhẹ vào không khí:
– Nói kiểu này là có chuyện rồi. Chắc mai lại lên báo mất. Hai người tránh xa tôi ra nha ~
Tú ATUS đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, ánh mắt chớp nhẹ như đang cân nhắc từng chi tiết:
– Mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát...
Song Luân ngả người tựa người vào Tú, ánh nhìn thoải mái lại ẩn giấu nhiều lớp ý nghĩ phía sau:
– Mọi kịch bản hấp dẫn đều bắt đầu từ khoảnh khắc tưởng như yên bình nhất.
Nicky liếc nhìn quanh sảnh một lần nữa, ánh mắt dừng lại ở nơi ánh sáng không chiếu tới, khẽ nói:
– Cho dù nơi đây đầy rẫy ánh đèn, người ta vẫn chưa ngừng tìm kiếm "người ấy" nha ~
– Khoảng trống chưa được lấp đầy.
JSOL im lặng. Trong ánh nhìn của anh hiện lên sự chờ đợi không tên. Không một ai phải nói ra, nhưng tất cả đều hiểu.
Người đang được nhắc đến... vẫn chưa xuất hiện. Và chính khoảng trống ấy, chính cái bóng không có mặt kia, đang khiến mọi thế lực dù là bạn hay thù đều cảm thấy bất an.
RHYDER người mà cả sảnh tiệc đang vô thức để dành ánh nhìn. Và khi người ấy chưa đến thì dạ hội này... vẫn chưa thể bắt đầu.
Giữa khoảnh khắc ấy, Quân AP xuất hiện.
Từ ban công tầng hai, anh bước xuống. Bộ suit đen được cắt may ôm sát cơ thể, đường nét rõ ràng tôn lên phong thái của một người không cần lên tiếng cũng khiến người khác phải dè chừng.
Mỗi bước chân nhẹ nhàng như không chạm đất, nhưng không gian xung quanh lại tự động trầm xuống một nhịp.
Mọi ánh nhìn đổ về phía anh, không phải vì anh ồn ào, mà vì sự hiện diện của anh quá tĩnh quá rõ ràng.
Anh dừng lại ở bậc cuối cùng, ánh mắt liếc một vòng qua sảnh rồi thốt ra một câu vừa khản đặc, vừa nhuốm màu suy tư:
– Không khí bữa nay lạ nhỉ... Như thể mỗi người đều đang giữ cho mình một nửa con át chủ bài...
Mọi người liền gật đầu chào anh.
Tú Voi đang ngồi cùng Ly Ly ở một góc gần đó, ngẩng đầu ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch nhìn Tú ATUS. Anh đẩy nhẹ ly rượu sang một bên, giọng pha chút đùa cợt không che giấu sự quen thuộc:
– Ồ, bác sĩ Tú lâu rồi chưa gặp anh trong phòng mổ nhỉ...? Đến đây chơi hay là...
Tú chỉ khẽ gật đầu chào, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, như thể không cần nói gì cũng đủ khiến không khí giữa họ thêm ngầm hiểu.
Bên cạnh, Ly Ly mỉm cười, còn Tú thì ánh mắt sáng lên trong giây lát như gợi nhớ nói tiếp:
– Tôi vẫn còn nhớ lần cuối cùng chúng ta cùng 'mổ'.
– Hy vọng lần này không phải cấp cứu nữa.
Đúng lúc ấy, âm thanh khe khẽ của cánh cửa phòng VIP bật mở thu hút sự chú ý.
Từ bên trong Khang và WEAN bước ra.
Hai người, hai khí chất, đều mang theo luồng không khí khiến những cuộc trò chuyện xung quanh thoáng chậm lại.
Khang với bước chân nhanh nhẹn, gương mặt sáng bừng sức sống, lao ngay về phía nhóm Luân, người vừa đứng trò chuyện cùng vài nhân vật trong giới pháp lý lẫn ngầm:
– Uầy đông vui dữ ta! Ồ Luật sư Luân! Lâu quá không gặp!
Luân nheo mắt cười nhẹ, giọng nói điềm tĩnh, vừa lịch thiệp vừa pha chút hài hước:
– Chúng ta vừa gặp nhau ở tòa hôm qua mà, Khang?
WEAN đứng sau, khoanh tay tựa nhẹ vai vào khung cửa, môi nhếch thành nụ cười tinh quái chen vào ngay:
– Một ngày thôi cũng đủ khiến người ta nhớ rồi đó. Chắc tại luật sư Luân để lại ấn tượng sâu.
Trong tiếng cười râm ran ấy, Vũ Thịnh vẫn là dáng người cao lớn cùng ánh mắt sắc lẹm như đọc thấu tình hình từ phía xa tiến lại.
Anh nâng ly rượu đỏ lên cao, giọng nói vang vọng khắp nửa sảnh, đủ lớn để thu hút mọi người, đủ mềm để không ai cảm thấy bị xâm phạm:
– Chào cả hội! Nay có vẻ trời đẹp quá nhỉ?
Đăng và Hùng Huỳnh đang đứng gần đó chỉ nhẹ nhàng gật đầu, biểu cảm dửng dưng. Nhưng đôi mắt thì rõ ràng đang quét từng câu, từng lời của Thịnh như phân tích ngôn ngữ cơ thể.
Vũ Thịnh không tỏ ra khó chịu, ngược lại bĩu môi đầy trêu chọc, ánh mắt ánh lên tia giễu cợt quen thuộc:
– Ủa, gì vậy trời? Mới hợp tác có mấy tuần mà đã lạnh tanh vậy à?
– Bộ làm ăn chung xong rồi là phải biến thành người dưng nước lã luôn hả?
Một vài người bật cười khẽ. Một vài kẻ chỉ liếc nhìn rồi im lặng. Nhưng tất cả đều ngầm hiểu màn chào hỏi đã xong.
Giờ chỉ còn đợi cái tên cuối cùng xuất hiện.
Và khi RHYDER vẫn chưa hiện diện dạ tiệc này… vẫn đang là hồi dạo đầu cho một đêm không ai muốn bỏ lỡ.
Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên từ hành lang phía sau chói lọi đâm xuyên lớp không khí đang đậm đặc mùi quyền lực và ngờ vực:
– Ôi trời, nay vui dữ! Lâu rồi mới thấy đủ mặt các vị ở đây... Ái chà chà toàn ‘diễn viên’ tài năng không à!
Tiếng giày gõ nhịp trên nền đá cẩm thạch vang lên đều đặn như nhịp trống mở màn. Quang Trung trong bộ suit tím óng ánh, từng đường cắt may ôm lấy dáng người nhỏ nhắn ánh lên vẻ tự tin rực rỡ, bước vào như thể cả sảnh tiệc chính là sân khấu của riêng mình. Vẻ mặt hớn hở, ánh mắt quét một lượt khắp không gian, chẳng chút e dè.
Ngay phía sau anh là Phạm Đình Thái Ngân. Mái tóc màu khói lòa xòa rũ xuống trán, ánh mắt nheo lại, không rõ đang dò xét tình hình hay đơn giản là chán chẳng buồn giấu. Vẻ ngoài lạnh hơn băng, môi vẫn nhếch nhẹ nửa như mỉa mai nửa như hưởng thụ sự căng thẳng đang dâng cao trong sảnh.
Ngân đưa tay vuốt tóc một cách đầy đẹp trai, giọng nói vang lên nhẹ tênh lại bén như lưỡi dao mỏng:
– Ủa? Tiệc chưa bắt đầu hả? Vậy... lúc nào mới tới xong đây?”
Cả sảnh thoáng chững lại.
Một số người quay sang nhìn nhau, vài ánh mắt khẽ cau mày. Không một tiếng đáp, không một lời phản bác chỉ có sự im lặng nặng trĩu trượt qua từng hơi thở.
Câu nói của Thái Ngân không đơn thuần là lời đùa. Nó mang mùi của thách thức, của lời mời gọi vào một ván cờ mà không ai muốn là người thua đầu tiên.
Họ nói cười đấy...
Nhưng sự vui vẻ kia chỉ như lớp sơn trên bề mặt đã mục. Bởi lẽ, nụ cười của họ chẳng ai dám nhìn lâu. Không phải vì chói, mà vì phía sau mỗi cái cong môi đều mang theo sự sắc bén đủ để lột trần mọi giả tạo còn sót lại trong căn phòng này.
Không khí chùng xuống lần nữa. Một số tay rượu dừng giữa chừng. Một vài ánh nhìn rẽ hướng, âm thầm đếm lại những khuôn mặt đang hiện diện.
Bởi vì hôm nay... không chỉ là một buổi tiệc.
Mà là lần đầu tiên Minh Dạ và Bạch Đạo cùng nhau ngồi trong một sảnh.
Một việc chưa từng có tiền lệ.
Không phải hai thế lực tranh giành địa bàn.
Mà là hai thế giới vốn tồn tại ở hai cực của mọi chuẩn mực nay lại đan chéo nhau giống đnag chơi một trò chơi định mệnh.
Không còn ranh giới rõ ràng giữa trắng và đen.
Chỉ còn ánh mắt, sự im lặng và những toan tính được giấu sâu dưới lớp vest hào nhoáng, váy dạ hội lộng lẫy.
Liệu đây là cuộc đàm phán, hay là một ván cờ được bày ra với từng quân đã định sẵn vị trí?
Từng người có mặt đều đang chờ. Không phải món khai vị. Không phải ly rượu chúc mừng.
Mà là quân cờ cuối cùng người sẽ không bước vào để làm nền, mà để khiến mọi thứ biến sắc.
Một đêm dạ hội rực rỡ, ngột ngạt.
Một màn diễn không cần kịch bản, nhưng ai cũng đã học thuộc vai mình.
Và chiếc ghế trống kia...
Vẫn đang đợi một cái tên được xướng lên.
RHYDER.
----
❌ Sảnh chờ dạ hội
✅ Sảnh chờ fifai 🤡
Ta nói nó ồn...
Khịa nhau chí chóe vậy thôi chứ mấy chương sau biết Ly Ly cứu "cục cưng" của "ai kia" ta nói quay xe vui gần chớt 😆🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com