Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211: Gió Đổi Chiều

Giữa đại sảnh rực rỡ ánh đèn pha lê và hoa tươi, nơi mọi chi tiết đều được chăm chút đến từng milimet để thể hiện sự xa hoa và hoàn hảo không khí lúc này lại bị phủ một lớp sương mù dày đặc, nặng nề và chực vỡ.

Ở trung tâm của sảnh tiệc, trên chiếc ghế cao nhất bên phía Bạch Đạo được bọc nhung trắng và đặt ngay chính diện sân khấu như một ngai vàng ngầm định.

ISAAC khẽ nghiêng người. Đôi môi anh cong lên trong một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Nhưng thứ gió ấy không mang theo hương hoa mà là thứ gió lùa từ những con hẻm đầy lưỡi dao.

Một nụ cười tinh tế đến lạnh lẽo. Không dư, không thiếu. Và đủ sắc để cắt đôi bất kỳ lời biện minh nào sắp thốt ra.

Anh nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh thứ chất lỏng dày như máu, phản chiếu ánh đèn thành những vệt đỏ uốn lượn như vết chém trên nền cẩm thạch.

Rồi anh cất tiếng, giọng nói trầm ổn, rõ từng âm tiết, mang theo sự chuẩn xác của một bản án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng:

– Nếu RHYDER hiện đang 'NGHỈ DƯỠNG'.

Anh nhấn mạnh từ nghỉ dưỡng...

– Thì để tôi, thay mặt anh ấy, hỗ trợ điều phối trật tự trong giai đoạn tạm thời này, có được không?

Không một tiếng thì thầm, không một ly rượu dám chạm vào môi. Không gian bị tước đi âm thanh trong thoáng chốc chỉ còn tiếng nhạc nền du dương trêu ngươi, nhấn nhá thêm sự tĩnh mịch đến nghẹt thở.

Và rồi như thể có ai đó cố tình bẻ gãy nhịp im lặng ấy một tràng cười bật lên. Lạnh dài và khô khốc như tiếng xé của da thịt dưới móng vuốt thú hoang.

Tiếng cười phát ra từ hàng ghế số 4 Hắc Đạo cụ thể là từ đám người trẻ tuổi, kẻ từng bị xem là ngoại vi, giờ đây đang ngồi vắt chân, lưng tựa ghế, mặt đầy thách thức.

Một trong số đó một gã đàn ông mặc vest xám tro, cà vạt nới lỏng như thể khinh thường cả lễ nghi, tóc vuốt cao như sẵn sàng đâm thẳng vào trời đứng lên, ánh mắt bỡn cợt, giọng nói thì gằn từng chữ như đạp thẳng lên danh dự của cả một phe:

– Chuyện của Hắc Đạo chúng tôi, từ bao giờ lại tới lượt Bạch Đạo phải lên tiếng thay mặt?

Hắn ngừng lại, đưa mắt quét một vòng, cố tình dừng lại vài giây nơi ISAAC đang ngồi, rồi nhếch môi, tiếp lời, lần này đầy cay độc:

– Hay là... các người đang quên vị trí của mình rồi?

Từng câu chữ như đổ dầu vào đống tro tàn vẫn còn âm ỉ. Không khí tức thì căng ra như sợi dây cung kéo đến cực hạn.

Những ánh mắt bắt đầu chuyển động chậm đầy tính toán. Bàn tay đặt gần thắt lưng. Những ngón tay vô tình chạm vào chuôi dao găm giấu dưới gấu áo.

Sự im lặng lần hai lần này không còn thanh tao. Nó đặc quánh như bầu trời trước bão, như lòng sông trước khi lũ kéo về.

Và rồi trong khoảnh khắc đó, một giọng nói khác vang lên lười nhác, bỡn cợt, cũng đầy ẩn ý chết người.

Quân AP vẫn nằm nghiêng trên ghế như thể đây là một bữa tiệc ở resort 5 sao, ly cocktail pha chuẩn xác đặt trên tay, chiếc kính râm chưa từng tháo liếc nhìn đám người mới rồi nhếch mép cười.

Anh không đứng, nhưng lời nói của anh đứng sừng sững giữa không trung:

– Chậc chậc… sống lâu trên đời mới thấy cảnh thủ lĩnh của chúng ta bị người ta từ chối ngay trước mặt.

Câu nói ấy không chỉ là châm chọc, mà còn là một lời cảnh báo. Rằng kẻ ngồi kia dù không nổi giận vẫn là một bậc đế vương.

Và những kẻ đang cười... sẽ phải trả giá.

Anh nghiêng đầu sang Tú Voi, giọng hạ thấp nhưng cố tình vang xa:

– Thế giới này đúng là càng ngày càng buồn cười…

– Tưởng có tí máu mới mà lấn được bóng của những người đã viết ra luật à?

Tú Voi không đáp. Anh chỉ nhấp môi, một nụ cười lướt nhẹ qua, trong ánh mắt là sự tập trung đến tàn nhẫn. Anh không cười cho vui. Anh cười như một bác sĩ đang kiểm tra dụng cụ phẫu thuật trước khi rạch da mổ bụng.

Và rồi Vũ Thịnh người ít khi lên tiếng, nhưng mỗi lần cất lời là như tiếng trống ra trận – đứng dậy. Anh bước từng bước về phía đường biên vô hình chia đôi hai thế lực.

Bước đi của anh không vội, mỗi nhịp chân đều có trọng lượng như thể đang dẫm lên đất thánh.

Khi anh dừng lại, chỉ còn cách đám người mới vài bước, ánh mắt anh quét qua từng khuôn mặt đang hùng hổ. Và rồi anh cất giọng, trầm, khàn, mang theo âm sắc của núi rừng:

– Luật của rừng là vậy. Kẻ nào tưởng gầm lên là vua… thì chưa bao giờ gặp loài hổ thật sự.

Giọng anh rơi xuống như một nhát chém chậm. Không cần vung gươm, không cần cao giọng. Chỉ là lời của một người biết rõ kẻ đáng sợ nhất… không phải kẻ nói nhiều. Mà là kẻ im lặng. Và vẫn sống sót.

Một lần nữa cả đại sảnh lặng như tờ.

Từ hàng ghế phía sau nơi Minh Dạ ngồi giữa những tiếng thì thầm, tiếng ly va chạm và những ánh nhìn lén lút như kim tiêm cắm vào da thịt ERIK khẽ bật cười.

Không phải tiếng cười lớn, nhưng đủ để khiến một vài ánh mắt lập tức xoay lại.

Anh ngả người vào lưng ghế, bàn tay nhẹ nhàng xoay ly rượu vang như đang khuấy một cơn giông trong lòng ly, ánh mắt liếc một vòng từ phía Bạch Đạo sang đám Hắc Đạo mới.

Giọng anh vang lên mềm như lụa nhưng nhọn như kim, nửa đùa cợt, nửa châm chọc:

– Có vẻ… trò chơi chính thức bắt đầu rồi nhỉ?

Anh ngừng một chút, nhấp môi, rồi cong môi mỉm cười một nụ cười không hề dễ chịu:

– Chưa chi đã bàn tới chiếc ghế cao nhất... Vội vã thế, muốn gặp Diêm Vương đến thế à ~

Bên cạnh, Đức Phúc ngồi tựa một bức tượng được điêu khắc bằng ánh sáng và tĩnh lặng. Tay anh mân mê chiếc khuy áo màu bạc một hành động nhỏ, tinh tế, lại khiến người khác có cảm giác như anh đang chuẩn bị cài cúc áo để ra trận.

Giọng anh vang lên, nhẹ nhưng lạnh:

– Tưởng đốt một đống lửa nhỏ là có thể sưởi ấm cả địa ngục...

Chỉ một câu, đủ khiến vài người nuốt khan.

Nhưng không phải ai cũng biết sợ.

Phía Hắc Đạo, tên đàn ông mặc vest xám tro, ánh mắt ngông nghênh như thể cả thế giới này chưa ai đủ sức làm hắn khuỵu gối, vẫn không chịu lùi bước.

Hắn nhướn mày, môi nhếch lên, giọng điệu đầy khiêu khích:

– Nếu RHYDER thật sự biến mất rồi... thì hắc đạo cần người mới dẫn dắt chứ không phải một con rối được phe trắng sắp đặt lên như bù nhìn giữ ruộng.

– Hay là những "con chó" chỉ biết nghe lệnh.

Lời vừa dứt là khi mọi ranh giới bị phá vỡ.

Tiếng ghế kéo vang lên kẽo kẹt, chậm rãi như tiếng then cửa của chiến trường đang mở ra.

Một vài người bên Hắc Đạo đứng dậy, vai cứng đờ, ánh mắt sắc như dao lưỡi lam.

Bên Bạch Đạo, cũng có những bóng áo vest bắt đầu rời ghế, nhưng không phải để phản ứng mà để đánh giá, để sắp xếp lại chiến tuyến trong thầm lặng.

Sự im lặng sau đó không phải sự im lặng của lắng nghe, mà là sự im lặng của bầu trời trước sấm sét. Ngột ngạt. Khó thở.

Giữa bầu không khí đó, ISAAC vẫn ngồi trên chiếc ghế cao nhất, như một hoàng đế thời tận thế không hề nao núng.

Anh vẫn cười. Nhưng nụ cười ấy giờ đây đã khác. Nó không còn mang sự khoan dung hay hòa nhã mà chuyển thành một vệt mỏng như lưỡi dao lam lướt ngang cổ họng.

Ánh mắt anh lúc này chậm rãi hạ xuống từ độ cao của một người nắm quyền xoáy thẳng vào tên đàn ông tóc vuốt cao kia.

Anh không giận. Cũng không hét. Chỉ đơn giản là lên tiếng nhưng giọng nói anh vang lên rõ ràng như chuông chùa giữa núi sâu:

– Nếu ai đó muốn giành lấy chiếc ghế của RHYDER…

Một khoảng lặng. Ly rượu đỏ trong tay anh nghiêng nhẹ, ánh sáng hắt vào tạo thành những vệt như máu chảy.

– … thì ít nhất nên chắc chắn rằng mình... sống sót được đến sáng mai đi.

Không ai dám nhúc nhích. Và trong một giây, cái tên kia gã đàn ông dám khiêu khích cũng không thốt được lời nào.

ISAAC khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như một kẻ đang đánh giá món đồ rẻ tiền trong tay:

– Sao ngươi lại nghĩ... mình có đủ tư cách để đàm phán với tôi?

Chỉ vài giây sau đó, không cần mệnh lệnh rõ ràng, vệ sĩ của Bạch Đạo toàn thân trong vest đen, tay không nhưng ánh mắt sắc như súng ống đã lên nòng xuất hiện thành vòng cung bao vây quanh tên kia. Không ai lên tiếng. Không ai rút vũ khí. Nhưng khí thế như từng người đang bóp cò súng thẳng vào đầu.

Tên kia chợt biến sắc. Đôi chân từng bước hiên ngang giờ run lẩy bẩy, sống lưng cứng đờ. Một khắc sau hắn khuỵu gối. Không ai ép. Nhưng áp lực ấy đủ khiến đôi chân của kẻ ngạo mạn nhất cũng mềm như bùn.

Cả đại sảnh chìm vào câm lặng.

ISAAC nhìn cảnh đó, đôi môi lại cong lên không phải cười vì chiến thắng, mà là nụ cười khinh bỉ. Như một kẻ vừa bóp nát một con kiến cố giả vờ làm rồng.

Anh không nói thêm. Bởi mọi lời bây giờ đều vô nghĩa.

Từ khoảnh khắc đó bữa tiệc không còn là tiệc nữa. Không còn là rượu, hoa, hay tiếng nhạc. Mà là ván cờ.

Một ván cờ mà từng cái nhấc ly, từng câu chúc rượu, từng ánh nhìn đều là một nước đi chết người.

Và giới hạn giữa rượu vang và máu đổ... giờ đây, chỉ còn cách nhau một lời nói sai.

Chỉ một lời nữa thôi...

… là đủ để cái sảnh này sập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com