Chương 215: Ánh Sáng Trong Mê Cung Tối
Giữa bầu không khí vẫn còn đặc quánh trong khán phòng ở một nơi hoàn toàn khác, sâu tận bên trong tầng hầm của bệnh viện, một góc bị lãng quên bởi thế giới và cả thời gian một chuyển động nhỏ, mong manh đang khẽ khàng xảy ra.
Không có tiếng người. Không có tiếng gọi. Chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ bóng đèn trắng treo trên cao, nhòe mờ phản chiếu lên khuôn mặt một chàng trai đang nằm im lìm suốt một năm.
Tít. Tít. Tít.
Tiếng máy đo nhịp tim đột ngột biến đổi.
Đường tín hiệu vốn bình lặn nhập nhẹ nhàng bỗng chao nhẹ chập chờn rồi rung lên từng nhịp.
Tít.
Tít. Tít.
Tít. Tít. Tít.
Nhịp đập tăng dần. Rõ hơn. Mạnh hơn.
Các con số chuyển động. Màn hình sáng hơn một chút.
Mạch sống trở lại. Từ một nơi tưởng đã rơi vào quên lãng.
Cậu đang tỉnh.
Duy cái tên đã bị xóa khỏi mọi hồ sơ, khuôn mặt từng biến mất khỏi mọi ký ức.
Đang quay về.
Cơ thể vẫn nằm bất động, nhưng sâu bên trong một cơn bão đang nổi lên.
Trong tâm trí cậu, một khoảng không vô định bủa vây.
Không gian kéo dài không giới hạn. Màn đêm đặc quánh không cho cậu thấy đường đi. Không có điểm tựa. Không có điểm quay đầu. Không tồn tại ánh sáng hay tiếng gọi.
Chỉ có tiếng vang vọng rỗng tuếch, từng hình ảnh thoáng qua không rõ ràng, không hoàn chỉnh...
Giống như ký ức bị xé nát rồi rơi rụng từng mảnh.
Cậu cố gọi. Không một âm thanh đáp lại.
Cậu chạy. Hai chân đạp lên nền tối không tên. Nhưng chẳng có gì chờ đón phía trước. Mọi cảm giác đều vô nghĩa.
Cậu tưởng bản thân đã quên sạch. Tên mình. Quá khứ. Thậm chí cả lý do để tồn tại.
Cho đến khi…
Một tia sáng rạch qua bóng tối. Nhỏ. Mong manh.
Lúc đầu chỉ là một điểm sáng run rẩy. Nhưng nó đứng yên. Ấm áp. Không bỏ đi.
Không cần lý do, Duy lao về phía đó. Không cần ai thúc đẩy. Không cần nghĩ.
Bản năng mách bảo cậu rằng nơi ấy… là nơi cậu cần đến.
Và rồi… cậu thấy một người.
Quang Anh.
Người đàn ông ấy đang đứng giữa khoảng đất trống trơn, lặng lẽ cúi đầu trước một nấm mộ không có tên, không khắc chữ, không ai chăm sóc.
Không khí xung quanh bất động. Thời gian ngừng trôi. Mọi thứ đóng băng trong sự u tối tĩnh lặng.
Gương mặt anh u ám, tái nhợt. Đôi mắt không còn sức sống.
Không có sự tàn nhẫn của RHYDER.
Không có quyền uy của Ma Vương.
Chỉ là một người đàn ông đã mất tất cả.
Duy run lên. Đôi môi mở ra. Cậu muốn gọi... Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Từng bước chân dấn tới khiến đầu óc choáng váng.
Từng ký ức ngủ quên đột ngột quay về gấp gáp, hỗn loạn, dữ dội.
Tay cậu giơ lên. Gần chạm được vào vai người ấy…
Thì... ĐOÀNG!
Âm thanh vang lên sắc lạnh. Duy chết lặng.
Ngay trước mắt cậu Quang Anh giơ súng, chĩa thẳng vào đầu mình, bóp cò.
Cơ thể anh đổ xuống. Không một lời từ biệt. Không một ánh nhìn cuối.
– ĐỪNG MÀ!!
Cậu hét lên. Nhưng không ai nghe.
Không ai nhìn.
Người đàn ông ấy… tan biến. Như tro bụi. Như chưa từng tồn tại.
– KHÔNG!
Tiếng hét bật ra từ sâu thẳm lồng ngực. Đầy tuyệt vọng. Đầy hoảng loạn.
Cậu vùng dậy, cơ thể giật nảy lên khỏi mặt giường. Mạch đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, toàn thân run rẩy.
Mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt vạt áo bệnh nhân. Hai tay bấu chặt vào ga giường, mắt mở lớn đến mức tưởng như tròng đen sắp vỡ ra vì ánh sáng chói lòa trên trần nhà.
Ánh đèn trắng rọi xuống, không mang theo chút ấm áp nào, chỉ khiến cậu nhức nhối, buốt lên tận thái dương.
Cổ họng khô khốc. Ngực dồn dập phập phồng.
Cậu hoang mang. Lạc lõng. Không biết đang ở đâu. Không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Toàn thân bị bao quanh bởi máy móc. Những đường dây truyền nối vào tay, vào mạch máu, chạy về những máy theo dõi đang phát ra tiếng bíp bíp đều đặn một giai điệu sống nhưng chẳng hề êm dịu.
Khứu giác của cậu bị bao trùm bởi mùi thuốc sát trùng, nồng và cay xộc. Mỗi hơi thở đều khiến phổi đau thắt.
Cậu đưa tay lên trán, đầu ngón tay vừa chạm vào thì một cơn nhói buốt lan ra khắp sọ.
Nỗi đau chợt ùa đến. Không rõ ràng, không đầy đủ chỉ là những mảnh vụn bị rạch nát và bỏ quên.
– Mình... đang ở đâu...?
Giọng cậu khàn đặc, rạn vỡ tại vì chưa được sử dụng quá lâu.
– Tại sao... mình lại ở đây...?
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng máy móc là nhân chứng duy nhất cho sự sống vừa hồi sinh.
Duy cố nhớ. Nhưng đầu óc mù mịt. Trống rỗng. Không có ngày tháng. Không có câu chuyện. Không có tên gọi cụ thể nào hiện lên.
Ngoại trừ…
Khuôn mặt ấy. Người đàn ông ấy. Người đã hiện ra trong giấc mơ kinh hoàng. Đứng lặng im. Đau đớn. Đưa súng lên chính mình mà không chút chần chừ.
Duy ôm ngực. Trái tim đập mạnh. Nhức nhối. Không phải vết thương thể xác. Mà là một nỗi đau không thể đặt tên.
– Quang Anh…
Tên đó bật ra không qua suy nghĩ.
Không biết tại sao mình biết.
Không biết anh là ai.
Nhưng tim cậu nặng trĩu. Nặng đến mức khó thở.
– Là ai vậy...? Và... tại sao... lại khiến mình đau đến thế này...?
Câu hỏi ấy rơi vào khoảng không tĩnh lặng, không có hồi đáp.
Chỉ có gió lọt qua khe cửa sổ nhỏ phía góc phòng. Mang theo một hơi lạnh thấu xương, như từ nơi rất xa đến để thì thầm:
“Người ấy… vẫn đang chờ em tỉnh.”
Duy ôm đầu, hai tay bấu chặt vào tóc. Mạch máu bên thái dương giật liên hồi, đau nhức đến từng thớ não.
Cơn đau không hề dừng lại nó dồn dập, gấp gáp, giống hệt những dòng điện mạnh mẽ đang len lỏi, đốt cháy từng sợi ký ức bị lãng quên.
Mắt cậu nhòe nước, không phải vì khóc mà vì sức nặng của những hình ảnh đang quay cuồng ùa về.
Từng mảnh ghép… đang trở lại. Không theo thứ tự. Không đầy đủ. Nhưng sắc nét. Sống động. Và tàn nhẫn.
Cậu nhớ rồi.
Chiếc xe. Một đêm không trăng. Bầu trời u ám. Cả thế giới bị nuốt chửng trong im lặng.
Chiếc xe chạy băng qua rừng, không phát ra tiếng động. Không đèn, không còi. Cảm giác như nó tồn tại ngoài mọi quy luật, mang theo bên trong một bí mật không được phép bị phát hiện.
Dưới sàn xe, ánh sáng đỏ từ chiếc đồng hồ đếm ngược nhấp nháy từng giây trôi qua đều khắc sâu vào não bộ. Đèn không chớp, nhưng từng nhịp đỏ là một dấu hiệu của tử thần đang đến gần.
Phía đối diện, một người đàn ông ngồi lặng lẽ. Áo khoác tối màu phủ toàn thân. Mặt che bởi khẩu trang than đậm. Đôi mắt lặng im, không phản chiếu bất kỳ cảm xúc nào.
Bóng Xám.
Giọng anh ta vang lên thấp, đều, không có một chút hoảng loạn:
– Còn năm phút nữa bom sẽ nổ. Nếu dừng xe, nó sẽ nổ ngay tại chỗ.
Duy quay sang, đôi bàn tay theo phản xạ siết lại, chuẩn bị tấn công. Nhưng người đàn ông ấy đưa tay ra, ngăn lại. Không nhanh. Không mạnh. Nhưng đủ khiến cậu khựng lại.
– Nghe tôi.
Anh ta nói, ánh mắt không rời khỏi đồng hồ đếm.
– Tôi sẽ lái tiếp. Cậu để lại một vật chứng minh thân phận, rồi nhảy khỏi xe. Phía bên phải có lối xuống rừng. Có bụi cây rậm. Cậu sẽ không bị phát hiện. Đi đi.
Duy không cử động. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
– Tại sao tôi phải tin anh? Với kế hoạch này, anh sẽ chết. ANH ĐIÊN À? Vì cái gì lại giúp tôi?
Một thoáng im lặng. Rồi… Bóng Xám mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, như thể không dành cho ai khác ngoài chính anh.
– Cậu không nhớ sao? Ở Quạ Đen…
Cậu là người duy nhất xin tha cho tôi. Một đứa trẻ bị xem là rác rưởi.
– Hôm đó, cậu không giết tôi. Giờ tôi trả lại một mạng.
Tim Duy chấn động. Những mạch máu trong người dường như đông cứng lại. Cậu thì thầm:
– Cậu là… đứa bé năm đó…?
Còn chưa kịp nói hết, chưa kịp nhìn rõ, chưa kịp làm gì cánh cửa xe đã bật mở.
Bóng Xám dùng toàn lực đẩy Duy ra ngoài.
Tiếng thét cuối cùng vang vọng trong không gian:
– CHẠY ĐI!
Gió táp mạnh vào mặt. Cậu lăn lộn trên mặt đất khô ráp. Cát bụi bám vào da thịt, một nhánh gai cào qua trán khiến máu chảy ra từng dòng. Nhưng cậu vẫn cố gắng đứng lên. Gối run, chân tê dại, nhưng đôi mắt chưa rời khỏi chiếc xe.
Và rồi…
BÙM!
Âm thanh nổ tung. Không gian rúng động.
Khói bụi bốc lên, dày đặc, bao trùm cả khu rừng. Ánh lửa bùng phát, nhuộm đỏ mọi thứ trong tầm mắt. Mảnh vỡ bay khắp nơi. Cây cối bật gốc.
Cậu gục xuống, lòng rỗng không. Mọi giác quan bị chấn động, tai ù đặc.
Trong ánh sáng lập lòe còn sót lại, Duy thấy một hình ảnh không thể nào quên ánh mắt của một đứa trẻ từng bị dồn đến tận cùng, nhưng vẫn giữ được ánh nhìn không chịu khuất phục.
Cậu cúi đầu, nước mắt hòa với mồ hôi và máu:
– Bóng Xám… Tôi sẽ nhớ anh. Cảm ơn… vì đã cứu tôi.
Một mạng sống. Một đoạn ký ức. Một lời hứa âm thầm được khắc sâu vào tâm khảm.
Không ai dạy cậu cách ghi nhớ một cái tên. Nhưng từ khoảnh khắc đó, cậu không bao giờ quên được ánh mắt của người đã dùng bóng tối của chính mình để cứu một sinh mạng.
Ký ức cuối cùng trước khi ngã xuống là con đường mòn uốn lượn giữa rừng.
Bầu trời trên cao dần bị mưa phủ kín. Không khí lạnh dần thấm vào xương thịt.
Duy lê bước. Máu thấm ướt ống quần. Mỗi bước đi như đạp lên chính cơ thể mình. Đau đến tê liệt. Nhưng vẫn bước.
Trong đầu chỉ còn một câu lặp đi lặp lại:
Phải sống.
Và rồi giữa màn mưa dày một bóng người xuất hiện. Mảnh khảnh. Lặng lẽ. Một cô gái trẻ.
Không biết cô đến từ đâu. Không biết lý do vì sao cô có mặt ở đó. Nhưng hình ảnh ấy là điều cuối cùng Duy nhìn thấy trước khi cả thế giới sụp đổ.
Cậu cố hé môi, run rẩy gọi:
– Làm ơn đưa tôi đến chỗ Quang…
Lời chưa kịp trọn vẹn, cơn choáng kéo đến.
Đầu óc nặng trĩu. Mắt mờ dần.
Cơ thể đổ xuống, bàn tay không chạm được tới ánh sáng.
Ý thức tan rã, chìm vào khoảng tối sâu thẳm. Không còn âm thanh. Không còn màu sắc.
Chỉ còn lại một điều duy nhất lặng lẽ thổn thức.
Mình vẫn còn sống.
Hiện tại.
Duy choàng tỉnh, tâm trí bị kéo khỏi vực sâu. Cậu thở dốc, ngực phập phồng không kiểm soát. Hơi thở cắt quãng. Lồng ngực đau nhói. Mồ hôi lạnh túa ra, bám đầy trên trán và hai bên thái dương. Cả cơ thể run rẩy.
Tim cậu đập loạn. Như thể vừa thoát khỏi tay tử thần.
Cơn ác mộng vẫn còn in hằn rõ trong tâm trí hay… đó là ký ức?
Cậu không chắc nữa.
Mắt mở to, đảo quanh. Mọi thứ đều trắng trắng đến lóa mắt. Trắng đến lạnh người.
Truyền dịch. Thiết bị y tế. Dây dẫn khắp nơi. Những máy móc phát ra âm thanh đều đều, vô hồn. Một căn phòng bệnh viện được giữ vô trùng tuyệt đối.
Mùi thuốc sát khuẩn sộc lên khiến đầu óc thêm quay cuồng.
Duy nhìn bàn tay mình. Làn da nhợt nhạt, các khớp tay gầy guộc, xanh xao.
– Mình… còn sống?
Cậu lẩm bẩm. Giọng khàn đặc, khô rát như chưa từng được thốt ra trong nhiều tháng.
Rồi đột nhiên, như một chiếc van bị bật tung một cái tên thoát ra khỏi môi cậu, theo phản xạ nguyên thủy nhất.
– QUANG ANH!
Giọng cậu vang lên, vang vọng giữa bốn bức tường trắng xóa. Sắc bén. Đau đớn. Mãnh liệt.
Duy gắng gượng, hai tay bấu vào thành giường, cố trườn dậy dù cơ thể vẫn còn yếu.
– Anh ấy đâu rồi?! Quang Anh đâu?!
Cơn hoảng loạn ập đến. Hơi thở lại dồn dập. Trong đầu là một chuỗi ký ức gãy vụn nhưng rực cháy chiếc xe lao trong đêm, tiếng bom đếm ngược, đôi mắt Bóng Xám, tiếng gió rít, cú đẩy cuối cùng… Và rồi ngọn lửa.
Sau đó, là khoảng trống.
Không gì cả. Không còn hình ảnh. Không còn âm thanh.
Duy ôm đầu. Hai tay siết chặt hai bên thái dương như muốn ép tất cả ra ngoài.
– Mình… hôn mê bao lâu rồi?
Giọng cậu nghẹn lại, tan vào trong không khí lạnh ngắt.
Đôi mắt hoang mang lướt qua từng ngóc ngách trong phòng bệnh. Góc tường. Máy đo. Rèm cửa. Không ai ở đây cả. Không có tiếng bước chân. Không một lời trấn an.
Chỉ có một mình cậu.
Và nỗi bất an đang dâng lên, từng lớp, từng lớp.
– Anh ấy… có biết mình còn sống không?
Cậu hỏi trong lòng, nhưng tiếng nói vang vọng trong tâm trí nghe rõ ràng đến rợn người.
– Anh có đi tìm mình không? Anh có chờ mình không? Hay là…
Ý nghĩ đó chưa kịp hình thành trọn vẹn, trái tim đã co thắt. Một cảm giác nhói lên tận cùng, như có ai đó bóp nghẹt từ bên trong.
– …Anh từ bỏ rồi?
Cậu cắn chặt môi. Mắt dại đi. Không khí xung quanh bỗng đặc lại.
Không. Không thể như thế được.
Quang Anh không phải người dễ dàng buông bỏ. Không thể là người quay lưng. Không thể là người bỏ mặc.
Duy lắc đầu. Dứt khoát.
– Không. Anh ấy vẫn ở đó. Vẫn đang chờ. Mình biết… mình cảm nhận được…
Giọng thì thào. Nhỏ thôi. Nhưng quyết liệt.
Hơi thở dần ổn định lại, nhưng trong mắt cậu, đã có một thứ gì đó khác. Rõ ràng hơn. Sáng hơn.
Niềm tin.
Quyết tâm.
– Mình phải về bên anh ấy… Dù cho có chuyện gì xảy ra, bằng mọi giá… mình phải quay lại.
Duy nhắm mắt. Bàn tay siết chặt ga giường.
Cậu không biết phía trước dài bao xa. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Không biết liệu trái tim ấy còn hướng về mình nữa hay không.
Nhưng có một điều cậu biết chắc cậu phải đi tìm anh.
Không ai khác. Không vì ai khác.
"Quang Anh… đợi em."
----
Em bé tỉnh dậy là kiếm Anh liền 🤭
Mấy bà muốn ngọt ngào trong sáng, mập mờ...
Hay là ngọt rõ ràng chi tiết...
Cmt để tui khảo sát nhé ^^ mí nàng không cmt chịu thiệt ráng chịu à 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com