Chương 217: Kẻ Máu Lạnh Bế Người Trong Tim
Ly Ly nhẹ nhàng điều chỉnh lại thiết bị đo huyết áp, mắt không rời bảng theo dõi trên màn hình điện tử. Từng con số nhảy múa qua ánh sáng mờ xanh, đang cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào có thể đe dọa đến sinh mệnh mỏng manh kia.
Ngón tay cô di chuyển qua từng mục kiểm tra, rồi dừng lại. Giọng nói vang lên, không nhanh không chậm, nhưng đầy sự chắc chắn và chuyên nghiệp:
– Ổn cả rồi. Không tổn thương nội tạng, phản xạ thần kinh vẫn hoạt động bình thường, mạch ổn định, huyết áp trong ngưỡng an toàn.
Cô bước lại gần hơn, ánh mắt dịu lại khi nhìn Duy. Một sự cảm thông nhẹ thoáng qua, nhưng rất nhanh sau đó được thay bằng sự nghiêm túc cần có:
– …chỉ có điều, do nằm quá lâu, hệ cơ xương chưa thích nghi. Cơ bắp đang trong tình trạng thoái hóa nhẹ. Hai chân sẽ yếu, đứng lâu có thể choáng.
– Cần ít nhất vài tuần để hồi phục hoàn toàn nếu tập luyện đúng cách.
Quang Anh đứng bên giường, cả người anh như đang giữ chặt bản thân lại để không vỡ òa. Vẫn vẻ ngoài lạnh lùng quen thuộc, khuôn mặt không biểu cảm, lời nói chỉ vỏn vẹn hai chữ:
– Cảm ơn.
Không một chút dài dòng. Không một lời hoa mỹ. Nhưng Ly Ly hiểu đó là tất cả sự biết ơn chân thành mà Quang Anh có thể thốt ra trong lúc này.
Cô gật đầu, không nói gì thêm. Quay người đi, giày cao gót gõ nhẹ xuống nền hành lang lạnh lẽo. Nhưng cánh cửa phòng bệnh còn chưa kịp đóng hẳn lại thì phía sau lưng cô, một hành động xảy ra khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến mức nghẹt thở.
Quang Anh cúi người xuống, vòng tay qua lưng và dưới đầu gối Duy. Không một tiếng động, không cần ra hiệu anh bế Duy lên khỏi giường bệnh bằng một lực nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát.
Không hề run rẩy, không chậm chạp, từng động tác đều chính xác đến tuyệt đối, như thể cậu là điều quý giá nhất mà anh từng được chạm vào.
Duy hơi giật mình, đôi mắt mở ra, khẽ lướt qua khuôn mặt Quang Anh. Nhưng rồi cậu lại nhắm mắt, không kháng cự.
Không một lời, không một cử động chỉ đơn giản dụi đầu vào hõm cổ anh, nơi hơi thở của người đàn ông ấy vẫn ấm, vẫn vững chãi, và vẫn có mùi hương quen thuộc của những ký ức không thể xóa nhòa.
Nơi đó là nhà.
Cánh cửa phòng bật mở hoàn toàn.
Hành lang dài, trắng tinh, giờ đây kín đặc người.
Gần hơn ba mươi ánh mắt, từ đủ mọi giới Hắc Đạo, Bạch Đạo, các thế lực ngầm, người của chính phủ, những cái tên máu mặt từng làm cả thành phố run sợ đều đồng loạt quay lại, như thể bị một cơn chấn động vô hình kéo dạt vào một điểm duy nhất.
Tiếng giày da chạm nền vang vọng trong không gian, từng bước rõ ràng, rắn rỏi. Một âm thanh không vội, nhưng nặng dần theo nhịp thở và trên tay Quang Anh là…
– Là… Duy?
– Cậu ấy… còn sống?
– RHYDER đang… bế một người?
Những lời thì thầm bật ra, nghẹn lại giữa cổ họng, không ai dám nói to. Không phải vì họ sợ RHYDER như trước nữa. Mà là vì cảnh tượng ấy quá… thiêng liêng.
Một bàn tay đỡ gáy. Một cánh tay ôm trọn tấm lưng yếu ớt. Đầu Duy dựa vào vai anh, mắt nhắm yên, bàn tay nhỏ vẫn nắm khẽ lấy ngực áo anh nơi trái tim từng rỉ máu vì cậu, giờ đang đập trở lại một nhịp bình thường.
Cả người RHYDER gã Ma Vương từng khiến những cuộc họp máu đổ thành nghi thức, từng dùng một ánh mắt để ép một chính phủ lùi bước giờ đây… mang trong mình thứ ánh sáng dịu dàng đến mức không ai dám phá vỡ.
Không ai dám cử động.
Vì giữa hành lang lạnh lẽo ấy, dường như hai người kia không còn thuộc về nơi này nữa.
Họ đang ở trong thế giới của riêng họ một thế giới mà sống chết đã trôi qua, đau khổ đã được hóa giải, và trái tim cuối cùng cũng tìm thấy trái tim nó từng đánh mất.
Từ phía Minh Dạ, một làn sóng sững sờ lan nhanh như điện giật.
Kiều lúc này chỉ biết siết chặt bàn tay An đang cố ghim mình lại khỏi bật khóc. Đôi mắt cậu ánh lên sự kinh ngạc lẫn thổn thức, không nói nên lời.
An lại khẽ nghiêng đầu dựa nhẹ lên vai Kiều, mắt không rời khỏi hình ảnh ấy. Không cần nói, ai cũng cảm nhận được sự nghẹn ngào trong khoảnh khắc im lặng đó.
Dương cũng chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu chậm rãi như đang tự xác nhận:
“Chuyện này… là thật.”
Quang Hùng mím chặt môi, hàm răng siết lại, cố gắng giữ cho bản thân không run lên. Anh từng chứng kiến RHYDER trong hàng trăm tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng chưa một lần nào… thấy anh ấy yếu mềm như thế này.
Hiếu nay lại gần như bật ra một tiếng cười nghèn nghẹn, hạnh phúc đến mức ánh mắt như đang long lanh nước.
Đăng thì chỉ đứng đó, ánh mắt ngơ ngác, đôi môi hơi hé mở, cổ họng như bị chặn lại bởi một cục đá nặng.
Hùng Huỳnh gương mặt nghiêm nghị, lạnh như băng lại hoàn toàn im lặng. Không một lời. Không một biểu cảm. Chỉ là ánh mắt ấy… ánh lên sự tôn kính sâu sắc. Có lẽ, là dành cho tình yêu đủ mạnh để khiến Ma Vương phải rơi lệ.
Còn ERIK và Đức Phúc những con người cảm xúc luôn đặt ngoài tim thì không cần nói nhiều. Một người tay ôm ngực, từng nhịp thở như nghẹn lại, một người tay bịt miệng, mắt rưng rưng như vừa chứng kiến phép màu xảy ra ngay trước mặt mình.
Từ phía Bạch Đạo, phản ứng cũng không kém phần chấn động.
ISAAC gương mặt thường ngày đầy vẻ giễu cợt và thông minh, lúc này đứng chôn chân tại chỗ. Anh không nhúc nhích, không chớp mắt như thể toàn bộ não bộ đang phải xử lý một cú shock dữ dội.
JSOL người lúc nào cũng điềm đạm giờ đây bặm chặt môi, cánh tay khoanh trước ngực siết chặt, đôi lông mày nhíu lại không thể che giấu sự xúc động.
Nicky thì chẳng kiềm được, bật ra một câu chửi thô, giọng thảng thốt:
– Cái quái gì vậy…
Câu nói ấy tuy cộc cằn, nhưng lại là phản ứng chân thật nhất vì có ai ngờ, kẻ từng khiến Bạch Đạo khiếp đảm lại hiện ra trước mặt họ… như thế?
Quân AP vô thức lùi lại nửa bước, hai mắt mở lớn, như thể đang thấy một phiên bản không thể tin nổi của RHYDER.
Vũ Thịnh người luôn giữ phong độ điềm đạm bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay, để ngăn mình không bật ra cảm xúc quá đà.
Quang Trung và Thái Ngân thì không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Miệng há hốc, mắt mở to, cả người như hóa đá.
Còn Khang và WEAN, cả hai nhìn nhau, ánh mắt toát lên vẻ không thể tin nổi. Miệng mấp máy nhưng không ai đủ dũng khí để thốt ra một câu vì sợ rằng nếu nói lên thành tiếng, cảnh tượng trước mắt sẽ tan biến như một giấc mơ.
Không ai thật sự không ai từng thấy Quang Anh, từng thấy RHYDER, có vẻ mặt ấy.
Không lành lạnh, không lãnh đạm, không hằn học, không giấu cảm xúc sau chiếc mặt nạ quyền lực.
Mà là… một người đàn ông. Một người đàn ông bế người mình yêu trên tay đang ôm trọn cả thế giới trong vòng tay mình.
Không phòng bị. Không bức tường. Không vỏ bọc.
Chỉ có một trái tim đập thình thịch sau năm tháng rỉ máu cuối cùng cũng được chữa lành.
Không khí trong hành lang dài như đông cứng lại.
Không một tiếng động.
Tất cả chìm vào tĩnh lặng một sự tĩnh lặng đáng sợ, nhưng lại đẹp đến nghẹt thở.
Cho đến khi giọng nói của Quang Anh vang lên một âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo đến mức có thể khiến không khí trong hành lang đông đặc lại:
– Giải tán đi. Ở đây làm gì?
Giọng anh không cao, nhưng từng từ như lưỡi dao sắc lẻm rạch thẳng vào không gian. Không ai dám cãi. Không ai dám nhúc nhích. Hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.
Anh không thèm nhìn ai thêm một lần nào nữa, chỉ giữ lấy Duy trong vòng tay, cẩn thận từng bước rời khỏi hành lang chật cứng ánh mắt và sự kinh ngạc.
Dưới chân anh, bước đi vững vàng, từng nhịp vang lên rắn rỏi và kiêu hãnh. Nhưng đôi mắt anh, trong khoảnh khắc nhìn xuống gương mặt vẫn còn nhợt nhạt của Duy, lại dịu dàng đến mức khiến người ta xót xa.
Bầu không khí lặng thinh bị xé toạc bởi tiếng động cơ nhẹ nhàng của chiếc xe Rolls-Royce Phantom đen bóng đang đậu sẵn trước cổng.
Một người vệ sĩ nhanh chóng tiến đến mở cửa xe.
Quang Anh cúi đầu, siết chặt cậu trai trong tay, cẩn thận từng cử động như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, Duy sẽ hóa thành khói bay mất.
Anh nhẹ nhàng đặt Duy vào trong, không một động tác thừa. Nhưng thay vì buông ra, anh lại bước lên xe theo, không nói một lời với bất kỳ ai.
Một cúi người, một động tác kéo nhẹ, anh đưa Duy nằm gọn lên đùi mình như thể đó là vị trí duy nhất trên đời có thể khiến cậu an tâm.
Một tay anh siết nhẹ lấy eo Duy, tay còn lại luồn vào mái tóc rối mềm kia, vỗ về một cách bản năng.
Đầu anh cúi xuống, trán chạm trán, hơi thở hòa quyện như đang kiểm tra, như đang khắc sâu từng hơi thở của người ấy vào xương tủy mình.
Khoảnh khắc ấy, không còn ai là RHYDER Ma Vương tàn độc.
Chỉ còn một người đàn ông đang giữ lấy tình yêu cả đời.
Giọng anh khàn khàn nhưng rõ ràng, ra lệnh như gió lùa qua kẽ núi:
– Về biệt thự.
Tài xế lập tức khởi động xe, không dám hỏi một lời, không cần xác nhận.
Cánh cửa xe nặng nề từ từ khép lại, tách biệt hoàn toàn hai con người bên trong khỏi sự hỗn độn, tò mò và xáo động bên ngoài.
Bên trong khoang xe tối dịu, chỉ có ánh sáng nhẹ nhàng từ đèn trần phản chiếu trên da thịt tái nhợt của Duy và ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của cậu.
Không còn tiếng bước chân. Không còn tiếng thở dài.
Chỉ còn một nhịp thở.
Một hơi ấm.
Và một khoảng bình yên mỏng manh như tơ trời sau cơn bão giông cuồng loạn đã kéo dài suốt một năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com