Chương 219: Phản Ứng Sáng Sớm Và Sự Nghi Ngờ
‼️‼️‼️ CẢNH BÁO NĂNG LƯỢNG CAO AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA NHÉ!!
‼️ NHỚ QUY TẮT ĐỌC NHÉ KHÔNG ĐƯỢC BƯNG BÊ ĐI ĐÂU.
🐑--💛-----------💛----------💛--🐑
Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày có chủ đích mà xuyên qua từng kẽ hở của rèm cửa, len lỏi khắp căn phòng, phủ một lớp sáng dịu dàng lên mọi thứ cả chăn gối, cả không khí, và cả gương mặt còn mơ ngủ của Duy.
Cậu khẽ cựa mình, mí mắt run lên vài cái trước khi mở ra hẳn. Tầm mắt mơ màng ban đầu lập tức bị một hình ảnh chiếm trọn gương mặt của Quang Anh.
Khoảng cách gần đến mức nếu chỉ nghiêng đầu thêm chút nữa, môi cậu sẽ chạm đúng vào bờ môi mỏng đang khẽ nhếch cong như cười trong mơ kia.
Duy tròn xoe mắt. Cậu ngơ ngác mất vài giây, ánh mắt dính chặt vào sống mũi cao thẳng, làn da trắng ấm áp dưới ánh sáng, những sợi tóc rối nhẹ vương trước trán của người đàn ông đang ngủ bên cạnh.
Tàn dư của đêm qua vẫn còn lẩn quẩn đâu đó giữa hai người mùi da thịt, hơi thở quyện vào nhau, cảm giác ấm áp đến tận đáy lòng.
Không kìm được, Duy đưa tay lên chọt nhẹ vào má Quang Anh, đầu ngón tay khẽ ấn lên làn da căng mịn đầy quyến rũ.
– Này... anh dậy chưa? Buông em ra, em đói bụng rồi!
Cậu gọi khẽ, giọng vẫn còn chút ngại ngùng sợ phá vỡ sự yên bình này.
Quang Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn chưa mở ra. Bất ngờ, anh trở tay bắt lấy cổ tay cậu, kéo cả người nhỏ nhắn ấy sát vào lòng mình.
Duy bị đẩy sát vào lồng ngực trần ấm nóng, mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm và da thịt đàn ông khiến tim cậu đánh một cái "thịch".
Giọng Quang Anh vang lên trầm khàn, còn lẫn chút mơ ngủ, tuy nhiên trong lời nói rõ ràng có pha chút trêu chọc cố ý:
– Nhóc con... làm anh tỉnh dậy rồi thì phải đền một nụ hôn chào buổi sáng chứ nhỉ?
Duy lập tức đỏ mặt, toàn thân như bị nung nóng lại lần nữa. Cậu luống cuống lùi lại, nhưng cánh tay rắn chắc của Quang Anh vẫn siết chặt cậu trong vòng tay mình.
– Ai thèm hôn anh!
Duy lí nhí phản kháng, đôi mắt long lanh lấp lánh.
– Vậy đêm qua là ai .... hửm?
Quang Anh bật cười, giọng khàn khàn đùa giỡn nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.
Duy bịt miệng anh lại không cho nói tiếp vì cậu chẳng còn lời nào để bào chữa.
Dưới ánh nắng lấp lánh vừa xuyên qua rèm cửa, mọi vật trong phòng được phủ một lớp mơ hồ dịu nhẹ, mơ màng dư vị của một giấc mộng chưa tan.
Duy chớp chớp mắt, khẽ cựa người, rồi chống tay ngồi dậy trong vô thức.
"Phựt" một tiếng nhẹ vang lên...
Chiếc chăn mỏng bọc quanh người cậu từ nãy đến giờ bất ngờ trượt xuống theo động tác vừa rồi. Chất vải mịn màng trôi tuột khỏi bờ vai, lướt qua làn da trắng mịn như sứ, để lộ phần ngực trần đang phập phồng nhè nhẹ theo nhịp thở, với hai "nụ hoa" ửng đỏ rõ rệt tựa đóa đào non vừa hé nở giữa mùa xuân.
Cảnh tượng ấy khiến không khí trong phòng đặc quánh lại và đầy dư vị ám muội trong khoảnh khắc.
Quang Anh vốn đã tỉnh từ khi Duy bắt đầu động đậy nhưng đến lúc này ánh mắt anh mới mở ra thật sự và tối sầm xuống, sâu thẳm và lặng lại mang theo một ngọn lửa ngấm ngầm.
Trong đôi mắt ấy không chỉ có sự thưởng thức mà còn có chút kìm nén, chút mềm lòng và rất nhiều ham muốn dịu dàng.
Anh chậm rãi chống tay ngồi dậy, cơ thể rắn chắc hơi nghiêng về phía cậu, bàn tay chống ngay bên hông Duy tạo thành một vòng vây không đường lui.
Rồi anh cúi xuống sát bên tai cậu, hơi thở nóng ấm phả lên làn da mỏng manh như sương mai, thì thầm với giọng khàn khàn và mê hoặc:
– Bé con... mới sáng ra đã muốn giày vò anh thế này rồi sao?
– Để anh ôm ngủ thêm chút nữa được không...
Duy phản ứng nhìn tưởng bị điện giật, mặt lập tức đỏ ửng lên như trái gấc chín, đôi mắt tròn xoe hoảng hốt, cậu vội vàng đưa tay kéo chăn lên che ngực.
Nhưng vì hấp tấp, mép chăn cọ mạnh vào vùng da đang sưng đỏ nhạy cảm kia khiến cậu khẽ rùng mình, môi mím lại, bật ra tiếng kêu nho nhỏ:
– Á... đau... đều tại anh hết!
Âm điệu ấm ức như tiếng mèo con bị mắng oan, khiến người nghe vừa buồn cười vừa xót xa.
Cậu lập tức rụt vào trong chăn, rúc trọn người vào muốn biến mất. Chỉ để lại đôi tai ửng hồng và vài lọn tóc rối loà xòa bên má.
Quang Anh bật cười khẽ, nụ cười pha chút bất lực đầy cưng chiều. Anh giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Duy dỗ dành trẻ nhỏ, giọng trầm dịu dàng:
– Ngoan nào... anh xin lỗi. Để anh xem thử có cần bôi thuốc không?
Duy bật ra từ trong chăn một cái lườm cháy mặt, dù vẫn còn đỏ lựng:
– Không cần... anh xích xa em ra một chút đi...
Cái lườm ấy nếu là người khác nhìn thấy hẳn đã run sợ. Nhưng với Quang Anh, ánh mắt ấy chẳng hề có chút sát thương nào. Trái lại nó giống đang làm nũng, càng khiến anh muốn trêu chọc thêm chút nữa.
Khoảnh khắc ấy như được kéo dài vô tận, từng giây trôi qua đều đong đầy hương vị mơ màng của tình yêu và những dư âm nồng nàn chưa kịp lắng xuống.
Ánh nắng vàng sớm mai vẫn len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng, phủ lên làn da trắng mịn của Duy một lớp sáng óng ánh, càng khiến cậu giống như một bức tranh sống động, vừa mong manh lại vừa quyến rũ đến nghẹt thở.
Quang Anh ngồi đó, nửa thân người cúi sát bên cậu, đôi mắt chứa cả vũ trụ dịu dàng và sâu không đáy.
Anh đưa tay vuốt ve gương mặt Duy, từ trán xuống gò má, rồi dừng lại một chút nơi khóe môi cong lên vì ngượng ngùng và bối rối. Ánh mắt ấy, từng cái chạm ấy chẳng vội vàng, chẳng cuồng nhiệt, nhưng lại mang một sức nóng ngầm, khiến làn da của Duy như muốn cháy lên dưới từng đầu ngón tay.
Rồi như không kìm được nữa, ánh mắt Quang Anh dời xuống phần lồng ngực vẫn còn lộ ra bên dưới lớp chăn vừa bị kéo lại.
Ngắm nhìn “tác phẩm” của anh... hai nụ hồng nhỏ xíu vẫn còn đỏ ửng, nhuốm màu lửa của đêm qua khiến anh không khỏi mỉm cười đầy mãn nguyện.
Chậm rãi anh cúi người xuống hơn nữa, đôi mắt như chứa cả ánh nắng rạng đông, khẽ thì thầm:
– Bé con... sao lại đỏ thế này được chứ?
– Phải bôi thuốc rồi, ngoan để anh xem kỹ hơn nào.
Duy còn đang hoang mang không biết anh định làm gì thì...
Quang Anh lại càng thích thú đưa ngón tay thon dài chạm thử vào một “nụ hoa” đang ửng đỏ kia.
Duy lập tức run nhẹ, cả cơ thể muốn rút lại theo phản xạ nhưng lại chẳng thể tránh được, chỉ có thể há miệng hít khẽ một hơi vì tê dại bất ngờ.
– Anh! Xong chưa!
Duy quát nhỏ, giọng lạc đi vì thẹn thùng.
– Em muốn đi rửa mặt!
Nhưng Quang Anh vẫn không buông tha, ánh mắt gian xảo như thể bắt được món đồ chơi yêu thích nhất:
– Em rửa sạch sẽ… rồi lại nằm xuống cho anh xem tiếp nhé?
– QUANG ANH!!
Duy bật dậy, gào lên trong chăn, giọng đầy phẫn nộ nhưng cũng chỉ được đúng hai giây.
Bởi ngay sau đó, anh đã cúi xuống thật nhanh đặt lên “nụ hoa” bên phải một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu nước, mềm như lụa, ấm như nắng, dịu như gió sớm đầu mùa.
Duy cắn môi, rên khẽ một tiếng ngắn vì tê tê, cổ họng nghẹn lại, không biết nên mắng nữa hay chôn mặt vào gối cho đỡ xấu hổ.
– Anh… em mới tỉnh đó… Đừng vậy mà!
– Anh biết.
Quang Anh thì thầm, giọng ngả ngớn lại không giấu được vẻ dịu dàng.
– Nên anh chỉ… xem xét kỹ để bôi thuốc.
Duy uể oải vùng vẫy như mèo con bị quấy rầy trong lúc ngủ, nhưng tất cả sức lực đều như tan biến trong cánh tay rắn rỏi đang giữ cậu lại.
– AI LẠI XEM KIỂU ĐÓ ĐỂ BÔI THUỐC CHỨ...
– ĐAU!
– Em đói… em muốn ăn sáng… ANH BUÔNG RA ĐI!
Quang Anh chẳng nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười một cái gian tà, ánh mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.
Rồi không chờ cậu phản ứng, anh chậm rãi chuyển sang bên còn lại, dịu dàng hôn nhẹ, thỉnh thoảng cắn khẽ như chọc ghẹo, khiến cơ thể Duy khẽ giật lên vì nhột và rạo rực.
Cậu gần như mềm nhũn trong vòng tay người kia, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và tiếng rên rỉ vụn vặt giống mèo con nũng nịu.
Cả căn phòng chìm trong hỗn hợp của tiếng cười khẽ, những lời thì thầm thân mật, tiếng mèo con bị bắt nạt và cả tiếng sói già trầm đục, đầy chiếm hữu...
Một buổi sáng ngập tràn ngọt ngào như mật ong, đượm lửa nhưng cũng ngập đầy dịu dàng dịu dàng đến mức, dù bị bắt nạt đến đâu, Duy cũng chẳng thể nào giận được.
Chỉ có thể đỏ mặt rúc vào ngực anh, tiếp tục yêu anh thêm một chút nữa.
Ngay khi Quang Anh khẽ buông Duy ra, đầu môi anh vẫn còn lưu lại chút ấm áp lười biếng trên làn da cậu.
Hai "cánh hoa" trước ngực cậu vẫn còn ửng hồng, một lớp sương mỏng phủ nhẹ lên, lấp lánh dưới ánh sáng rọi xiên qua rèm cửa sổ như có một lớp mật ngọt vừa được quệt lên bằng sự nâng niu đầy cố ý.
Cảnh tượng ấy dù không ai cất lời, không khí giữa hai người dường như lặng đi vài nhịp.
Nhưng điều khiến Duy chết đứng hơn cả là cơ thể cậu... vẫn đang phản ứng. Một cách rõ ràng. Một cách không thể trốn tránh. Chỗ ấy đang "chào cờ"... Cậu cắn môi, không dám nhìn vào gương mặt người kia, chỉ biết quay vội mặt đi, kéo góc chăn che kín người.
Người ta nói, buổi sáng là lúc con người dễ bị kích thích nhất, và Duy thầm rủa trong lòng ai là kẻ đã nói ra chân lý ấy vì nó đúng một cách đau đớn.
Nhất là khi người nằm cạnh cậu là một Quang Anh vừa đẹp trai vừa nguy hiểm làm ra những việc kích thích lại còn đang nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa cưng chiều như thể đã thấy hết mọi thứ.
Gò má Duy đỏ ửng, hai tai nóng bừng. Cậu đưa tay đẩy nhẹ anh ra, giọng lắp bắp chẳng có chút khí thế nào:
– A-anh... đừng nhìn nữa! Em muốn... muốn đi rửa mặt... với đánh răng...
Quang Anh chỉ nhướng mày, không nhúc nhích. Tay anh vòng ra sau eo cậu, ôm chặt lại sợ cậu trốn mất, gương mặt vừa mơ ngủ vừa tinh quái, ánh mắt lóe lên một tia lửa trêu ghẹo:
– Bé con... để anh giúp em... Để như vậy chắc khó chịu lắm đúng không?
Dứt lời, bàn tay Quang Anh trượt dần xuống, “giúp” Duy giải tỏa thứ cảm xúc ngượng ngùng đó.
Duy cắn nhẹ môi, khuôn mặt đỏ hồng vì vừa xấu hổ vừa không biết giấu đi đâu ánh mắt đang lấp lánh kia.
– B-bỏ đi mà... em...
– Suỵt... không có gì phải ngại đâu. Đây là phản ứng sinh lý rất bình thường ở đàn ông, bé con à.
Giọng anh vừa dịu dàng, vừa trầm thấp, mang theo một sức hút chết người.
Duy vùng vẫy, dẫy dụa thật mạnh để thoát khỏi vòng tay kiên định của Quang Anh, cố gắng tìm lại chút tự do cho mình.
Tuy nhiên mọi nỗ lực đều bất lực trước sức mạnh không thể cưỡng lại của anh.
Quang Anh chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, một tay bắt lấy hai bàn tay của Duy, khéo léo đan chúng chéo lên cao.
Tay còn lại nhanh nhẹn, uyển chuyển vẽ nên một bản nhạc, len lỏi qua từng khoảng da mềm mại mà vẫn giữ được sự tinh tế không hề phô trương.
Từng ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào vùng mà Duy luôn tự nhủ phải giữ kín, là giới hạn mà cậu chưa từng cho phép ai đến gần.
Mỗi lần tiếp xúc là một nhịp đập dồn dập trong lòng Duy, khiến cậu không thể kìm nén được sự mềm nhũn lan tỏa khắp cơ thể.
Cậu hoàn toàn buông xuôi, không phản kháng, không chống cự, chỉ để cho Quang Anh tự do khám phá, tự do làm loạn theo ý mình, trong sự an toàn tuyệt đối của vòng tay ấy.
Chẳng mấy chốc, hơi ấm từ "giọt mầm sống tinh khiết" của Duy đã tràn đầy trên làn da tay Quang Anh, lan tỏa thành một dấu ấn vô hình khắc sâu vào không gian giữa hai người.
Khoảnh khắc ấy, Duy khẽ ưỡn người, chiếc cổ trắng vươn cao, lộ rõ đường nét thanh mảnh và làn da mịn màng.
Cổ cậu ngả nhẹ về sau, toàn thân đang hòa vào một làn gió mơ hồ nào đó, khiến xương quai xanh cũng nổi bật hơn dưới lớp áo mỏng manh.
Ánh mắt long lanh mê ly phủ sương, lấp lánh một thứ ánh sáng mê hoặc vừa ngây thơ, vừa e ấp như thể cố tình trêu ngươi.
Cái má ửng hồng một cách dịu dàng... đơn giản là chỉ vì máu đang dồn lên quá nhanh.
Đôi môi cậu khẽ hé, mềm mại và hơi bóng được phủ một lớp sương mai. Đó là loại đôi môi không cần mím chặt hay chu ra để trở nên hấp dẫn chỉ cần thở khẽ cũng đủ khiến người đối diện phải nuốt nước bọt.
Lồng ngực phập phồng nhè nhẹ, theo từng nhịp thở không đều. Dưới lớp vải mỏng, từng gợn cơ mảnh mai cũng hiện lên nhẹ nhàng, như đang mời gọi một ánh nhìn chạm khẽ vào từng tấc da.
Cả thân người cậu, từ cái ngẩng đầu vô thức đến từng cái chớp mắt chậm rãi, đều đang kể một câu chuyện đầy ám muội không cần lời nói, không cần cử động, chỉ cần là Duy, trong khoảnh khắc ấy.
Duy cảm nhận rõ từng nhịp đập rộn ràng trong lòng ngực, một cảm giác hỗn độn pha trộn giữa ngượng ngùng và một chút kiêu hãnh khó gọi tên.
Cậu vội quay đi, cố giấu mặt vào khoảng không, để đôi tai cháy đỏ không bị Quang Anh nhìn thấy.
Từng sợi tóc mai rơi nhẹ xuống má, run rẩy như chính trái tim đang đập thình thịch.
Quang Anh vẫn ung dung, từng ngón tay nhẹ nhàng lau chùi, chậm rãi như đang thực hiện một nghi thức bình yên, không một dấu hiệu của sự hấp tấp hay hối hả.
Sự điềm tĩnh đó khiến cho khoảng lặng giữa hai người thêm phần sâu sắc... một bản nhạc dịu dàng trôi qua mà không cần lời nào vang lên.
Mọi thứ đều vừa đủ, vừa ngọt ngào vừa đầy sức sống, khiến Duy không thể nào quên được... Cậu xấu hổ vô cùng đây là lần đầu tiên cậu bị như vậy...
Quang Anh bế Duy vào phòng tắm, bước chân trầm ổn và cẩn trọng, sợ làm kinh động đến mảnh sứ mỏng manh trong vòng tay mình.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên bệ rửa mặt bằng đá cẩm thạch mát lạnh, một tay vòng ra sau giữ lấy lưng cậu, tay còn lại mở vòi nước với tốc độ vừa đủ.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, từng hành động nhỏ của Quang Anh trở nên dịu dàng lạ thường.
Anh lấy khăn mềm, nhẹ nhàng thấm nước rồi đưa lên lau từng đường nét trên gương mặt Duy từ khóe mắt còn vương buồn ngủ, sống mũi đỏ ửng, đến làn môi khô khô vì hơi thở gấp gáp lúc nãy.
Sau đó anh cẩn thận nặn kem đánh răng ra bàn chải, cầm lấy tay cậu, dìu cậu đánh răng như thể đang chăm sóc một bệnh nhân thực thụ, không quên thỉnh thoảng mỉm cười khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong gương.
Duy vừa xấu hổ vừa cảm động. Trái tim vẫn còn đập loạn vì những gì vừa trải qua, giờ lại vì sự tỉ mỉ dịu dàng kia mà mềm ra như nước.
Tận sâu trong lòng, cậu không cách nào phủ nhận được sự ấm áp đang lan tỏa như nắng sớm.
Khi đã xong xuôi, Quang Anh lại nhẹ nhàng bế cậu trở về giường. Áo choàng của anh lướt qua da thịt khiến Duy hơi rùng mình, nhưng lại không có ý trốn tránh như trước. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, để mặc anh sắp xếp gối đầu và kéo chăn phủ ngang hông cho cậu.
Quang Anh mở ngăn kéo tủ bên cạnh, lục lọi một chút rồi lấy ra một lọ thuốc nhỏ.
Duy lập tức cau mày, ánh mắt có chút cảnh giác hơi nhổm dậy:
– A-anh... định làm gì đó?
– Đoán xem, bé con.
Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ tựa gió đầu thu, mang theo một chút bí hiểm khiến người ta khó đoán.
Không nói thêm, anh mở nắp lọ, bóp nhẹ để lấy một lượng thuốc vừa đủ lên đầu ngón tay.
Mùi thuốc thơm nhè nhẹ, không quá nồng, lan tỏa giữa không khí còn lẫn chút dư vị ấm áp ban sáng.
– Anh đừng có làm bậy đó...
Duy lùi người, trùm chăn lên đến cổ, mắt tròn như con mèo nhỏ đang cảnh giác.
Nhưng Quang Anh không vội, anh ngồi xuống cạnh mép giường, đưa tay khẽ kéo chăn xuống, giọng vẫn bình thản:
– Ngoan nào... đừng né. Anh không đùa nữa đâu. Phải bôi thuốc thì mới hết đau.
Dứt lời, ngón tay anh chạm lên một bên “nụ hoa” vẫn còn đỏ nhẹ vì kích thích.
Động tác của anh rất chậm, cực kỳ nhẹ như thể chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm tổn thương đến người trong lòng.
Lớp thuốc mát lạnh thấm vào da, khiến Duy khẽ run lên, cắn nhẹ môi dưới.
Anh tiếp tục thoa thuốc lên bên còn lại, dùng lòng bàn tay che chắn, truyền thêm một chút hơi ấm để trung hòa với cảm giác mát lạnh của thuốc.
Lúc này đây, Quang Anh không còn mang dáng vẻ trêu ghẹo thường ngày. Ánh mắt anh nghiêm túc, chăm chú, mang theo sự dịu dàng sâu kín. Tưởng chừng anh đang chăm sóc một báu vật khó tìm không phải vì trách nhiệm, mà là vì tình cảm chân thành giấu trong tim.
Duy nằm yên, không còn phản kháng nữa. Trong ánh nhìn của cậu, vừa có e ngại vừa có rung động. Tim đập loạn, trong lòng lại bình yên một cách lạ kỳ.
Cậu biết rõ dù thế gian có thay đổi ra sao, người đàn ông trước mắt cậu... vẫn luôn dùng cách dịu dàng nhất để ở bên cậu, bảo vệ cậu, và thương cậu.
Không khí trong phòng sau khi bôi thuốc xong trở nên yên ắng một cách lạ kỳ.
Quang Anh khép lại lọ thuốc, dùng khăn giấy lau tay từng chút một, cẩn thận như thể đang gột sạch mọi dấu vết trên da.
Dáng vẻ điềm tĩnh ấy không hề có chút gì gợn sóng, trái ngược hoàn toàn với trái tim đang nhốn nháo của Duy.
Duy khẽ điều chỉnh lại vạt áo ngủ, kéo chăn phủ ngang ngực, ngồi im lặng trên giường. Cậu ngước mắt nhìn theo từng động tác của Quang Anh từng bước đi, từng tiếng lật khăn giấy, từng nhịp thở đều đặn của anh như đánh vào một khoảng trống vô hình trong lòng.
Chẳng hiểu vì sao, sự điềm nhiên ấy lại khiến Duy thấy bối rối hơn cả những lần bị trêu chọc.
Cậu cắn nhẹ môi, ánh mắt khẽ dao động, như đang tự hỏi bản thân một điều gì đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra anh chẳng hề tỏ ra một chút vội vàng, chẳng để lộ dù chỉ là ánh nhìn thèm muốn hay hơi thở dồn dập nào.
Kể cả khi anh “giúp” cậu vượt qua cảm giác khó chịu, mọi hành động đều thản nhiên đến mức khiến cậu nghi ngờ chính bản thân mình.
Duy nhìn theo bóng lưng Quang Anh đang bước về phía cửa phòng.
Rắn rỏi, cao lớn, trầm ổn, đẹp đẽ.
Vậy mà lưng ấy lại chẳng ngoảnh lại lấy một lần.
Cậu cúi đầu, siết chặt mép chăn trong tay. Một dòng suy nghĩ lặng lẽ hiện lên, nhức nhối:
“Không lẽ… mình không đủ hấp dẫn sao?”
“Tại sao lúc nào anh ấy cũng dừng lại giữa chừng, như thể đang kiềm chế điều gì đó?”
“Là vì mình quá ngây ngô… hay vì trong mắt anh mình chỉ là một đứa trẻ?”
Cảm giác hụt hẫng chẳng thể gọi tên, lặng lẽ len vào từng kẽ tim. Cậu không hỏi vì sợ câu trả lời. Nhưng cũng không thể ngăn bản thân suy nghĩ miên man.
Sự dịu dàng luôn đúng lúc, cẩn thận như một hàng rào bảo vệ, giờ đây lại khiến cậu có cảm giác mình đang bị đứng ngoài... bị "né tránh".
Nhưng Duy chẳng thể nào biết được đằng sau cánh cửa khép hờ ấy, Quang Anh cũng đang quay cuồng trong một cơn lửa khác.
Anh không hề vô cảm, càng không phải là không bị lay động. Chỉ là… anh chọn rời khỏi phòng, để lại cho Duy khoảng không riêng.
Vì anh sợ... sợ chỉ cần thêm một giây nữa thôi, anh sẽ không kìm được mà cuốn lấy cậu làm ra những điều mà cậu chưa sẵn sàng.
Bước vào phòng tắm kế bên, Quang Anh cởi phăng áo, mở vòi nước lạnh đến mức tối đa.
Từng dòng nước dội lên cơ thể đang căng cứng vì lý trí bị kéo căng đến giới hạn.
Anh chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhắm chặt mắt, hơi thở nặng nề pha lẫn chút tức giận với bản thân.
Chết tiệt. Đã bao lần anh phải tự trấn an mình:
– Đừng vội. Đừng dọa em ấy.
– Em ấy còn là bệnh nhân.
– Sức khỏe chưa khôi phục sau vụ một năm trước ấy.
Quang Anh siết chặt hai tay. Toàn thân anh nóng như lửa nhưng nước lạnh vẫn cứ ào ạt tuôn, nó đang muốn đóng băng lại mọi khao khát đang trỗi dậy.
Xong xuôi với dòng nước lạnh tuôn xối xả, Quang Anh hít một hơi sâu, cố gắng vắt kiệt mọi căng thẳng trong lòng. Anh nhấn nhẹ nút khóa cửa phòng tắm rồi bước ra, dáng vẻ đã trở nên điềm tĩnh hơn nhiều.
Bước chân nhẹ nhàng, anh trở về phòng Duy, nơi mà những giây phút vừa qua vẫn còn lưu giữ hơi ấm và nhịp thở dịu dàng của cậu.
Cánh cửa hé mở, ánh sáng vàng vọt từ đèn ngủ chiếu lên những đường nét thanh tú, mềm mại của Duy.
Thời gian sau đó lặng trôi, chẳng ai nói gì thêm.
Khi đã thay đồ xong, cả hai cùng xuống phòng ăn.
Bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ, bát đũa sắp xếp chỉnh tề, mọi thứ đều chỉn chu vẫn giống như mọi ngày, nhưng lại khác một cách mơ hồ.
Quang Anh ngồi xuống đối diện, vẫn là dáng vẻ nhàn nhã ấy. Anh gắp một miếng trứng tráng mỏng, đặt vào bát của Duy bằng đôi đũa quen thuộc.
– Ăn nhiều một chút, em gầy đi đấy.
Câu nói nhẹ nhàng, giọng vẫn trầm ấm như thường lệ, vậy mà rơi vào tai Duy lại hóa thành một luồng gió lạc nhịp.
Cậu khẽ gật đầu, không biết nên mỉm cười hay chau mày. Thìa cháo ấm áp vào miệng, nhưng sao lòng lại lạnh ngắt, như thể đang ngồi trong một căn phòng đầy nắng mà không có lấy chút hơi ấm nào chạm tới tim.
Cảm giác này... khó nói thành lời. Mơ hồ, xốn xang, và cô đơn một cách kín đáo.
----
Nhà có em bé overlinhtinh...
Nên ghi hình phạt gì khi Quang Anh biết được ý nghĩ em bé của mình đây 😵
Mí nàng nếu đọc từ đầu truyện thì thấy tui khá thích cảnh liên quan nụ🌷nên là ai không thích thì bỏ qua nhé ^^
Sắp tới tui sẽ viết nghiêng về phía tình cảm cặp chính lẫn cặp phụ nhé, nếu ai muốn đọc hành động hay cảnh căng thẳng thì đợi nhé tớ cần sắp xếp lại mạch truyện đã nên tạm thời sẽ đẩy tuyến tình cảm lên trước 💛
Hứa nhiều quá giờ cặp cp quá trời không ấy tui viết húp nước thui nhé😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com