Chương 220: Bẫy Ngọt
Ngày này nối tiếp ngày kia trôi qua, hai người cùng nhau sống trong một không gian yên bình mà tưởng chừng chẳng thể nào hoàn hảo hơn. Mọi thứ dường như được sắp đặt một cách nhẹ nhàng và tinh tế, như những mảnh ghép vừa vặn của một bức tranh đời thường nhưng đong đầy cảm xúc.
Buổi sáng, họ cùng ngồi bên bàn ăn nhỏ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên những chiếc bát, tách, ánh lên chút sương mai tinh khiết.
Quang Anh ân cần múc từng thìa cháo nóng, đặt trước mặt Duy, ánh mắt đầy trìu mến. Cậu gật đầu cảm ơn, môi mím chặt, cảm nhận vị ấm áp từ từng miếng ăn, nhưng trong lòng vẫn không nguôi băn khoăn.
Buổi trưa, khi Quang Anh rời nhà đi làm việc tại trụ sở, căn nhà nhỏ lặng lẽ với tiếng lật sách đều đặn phát ra từ Duy.
Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh sáng ban ngày tỏa khắp, ánh mắt chăm chú dõi theo từng trang sách, nhưng trong tim vẫn có một khoảng trống mơ hồ, như một câu hỏi chưa được trả lời.
Tối đến, căn phòng ấm áp lại trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết khi hai người quấn quýt bên màn hình ti vi, những bộ phim nhẹ nhàng, tiếng cười rúc rích thoảng qua không gian.
Họ cùng nhau tắm, bầu nước bốc hơi phủ lên từng nét mặt, từng cử chỉ âu yếm thầm kín.
Rồi khi đêm buông xuống, họ ngủ cùng nhau trong vòng tay ấm áp của Quang Anh, nhịp thở hòa quyện, tạo nên một bản giao hưởng dịu dàng của sự gần gũi.
Tuy vậy, giữa tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào ấy, vẫn có những giây phút bùng cháy, những nụ hôn cháy bỏng như muốn đánh thức cả thế giới bên trong họ.
Nhưng điều kỳ lạ là bất chợt khi ngọn lửa tình yêu dường như chuẩn bị bùng lên mãnh liệt, một ranh giới vô hình lại xuất hiện, ngăn cản mọi thứ không thể vượt qua.
Duy bắt đầu cảm thấy một sự nghi ngờ len lỏi trong lòng mình. Không phải về tình cảm Quang Anh dành cho cậu, mà là về chính bản thân mình.
“Không lẽ... anh không thực sự ham muốn mình?”
“Hay là... cơ thể mình có điều gì đó không bình thường?”
Những suy nghĩ ấy đeo bám cậu mỗi khi đứng trước gương. Cậu soi mình kỹ lưỡng, cố gắng tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào, bất kỳ lý do nào có thể khiến người đàn ông bên cạnh không thể rung động. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thấy gì khác biệt, không một dấu vết khiến cho bản thân phải nghi ngờ.
Sự hoài nghi dần lớn lên, len lỏi vào từng ánh nhìn dịu dàng của Quang Anh mỗi khi anh nhìn cậu. Nó khiến trái tim Duy như bị khuấy động, nhộn nhạo không yên, đồng thời lại đầy đau đớn vì sự mâu thuẫn khó giải thích.
“Quang Anh... anh có thật sự yêu em không?”
Câu hỏi đó, như một hòn đá nhỏ chặn ngang cổ họng, khiến Duy nghẹn ngào đến mức không thể thốt ra. Lần nào cũng vậy, cậu đành nuốt ngược nó vào trong, sợ hãi trước khả năng nhận được một câu trả lời khác xa với mong đợi.
Thế nhưng, dù lòng dày vò, Duy vẫn giữ nguyên sự kiên trì, như người mộng du đi tìm lời giải cho trái tim mình, vừa mong đợi vừa sợ hãi, đắm chìm trong khoảng lặng đầy ám ảnh ấy.
Sáng sớm hôm ấy, trời dịu mát một cách lạ thường. Mây trôi nhàn nhã, gió luồn qua khung cửa sổ để lại từng nhịp thở mát rượi trên da.
Nhưng tâm trạng Duy thì hoàn toàn trái ngược với thời tiết. Cậu ngồi thừ trên ghế, mắt lơ đãng nhìn trần nhà như thể đang cố tìm ra một công tắc để tắt luôn não bộ.
Từ sáng tới giờ, Quang Anh vẫn như mọi ngày dịu dàng, chu đáo, nụ cười nhẹ đến mức khiến người ta muốn phát khùng.
Mỗi khi chạm mắt, ánh nhìn của anh chẳng hề xao động. Mỗi khi Duy cố tình “vô tình” chạm vào, anh lại chỉ mỉm cười rồi hỏi:
“Em đói chưa?”
Cảm giác như đang sống với... cha xứ.
Không chịu nổi nữa, Duy với lấy điện thoại, gọi thẳng cho An và Kiều:
– Chán quá đi mất, hai người ra ngoài chơi với em đi, ngay và luôn!
An bên kia lập tức đáp:
– Ủa chứ tưởng đang được yêu chiều như công chúa? Sao nay đòi đào thoát vậy?
– Công chúa cái gì mà công chúa! Em sắp thành tượng đá tới nơi rồi nè!
Nửa tiếng sau, tại trung tâm thương mại, ba đứa như một đội hình phá đảo thế giới thời trang. Cười nói, thử đồ, chụp ảnh… Nhưng, dù có làm gì, An và Kiều vẫn thấy rõ Duy không thật sự vui.
Từ sau lưng, dáng cậu nhỏ bé, đi lững thững như một cọng rau héo. Gương mặt thì vẫn đẹp, nhưng ánh mắt cứ lơ ngơ như đang lạc trong mê cung tình cảm. Kiều liếc An, ra dấu:
“Đổi chiến thuật.”
Ngay lập tức, An kéo tay Duy rẽ vào một quán trà sữa decor xinh xắn nơi cả ba từng chill qua bao drama tình trường.
Kiều thì đóng nắp túi shopping lại, ngồi xuống đối diện Duy, chống cằm như một thẩm phán sắp tuyên án.
– Bé con, nói nghe coi. Nhóc đang gặp chuyện gì?
Duy nhìn hai người, chần chừ như đang cân nhắc có nên mở nắp hộp Pandora.
Cuối cùng, cậu nhỏ giọng nói:
– Em… thấy lạ lạ. Quang Anh á, mỗi lần tụi em thân mật là ảnh cứ... dừng giữa chừng. Rồi ôm em ngủ luôn à... Không nói gì hết...
An nhướn mày, Kiều gật gù. Hai yêu tinh bật chế độ “điều tra nội bộ”.
– Nhóc hồi phục hoàn toàn rồi đúng không?
An hỏi, giọng nghiêm túc hiếm có.
– Hỏi gì kỳ vậy? Bác sĩ Tú bảo em ổn áp rồi, hoàn toàn hồi phục rồi mà!
Lúc đó, ánh mắt của Kiều như phát sáng. Câụ nháy mắt liên tục với An, còn An thì gật đầu như thể đã có trong tay kế hoạch tác chiến hoàn hảo.
An vờ trầm tư:
– Ừm… Nếu em ổn, mà ảnh cứ… dừng. Thì có khi nào là ảnh… không được?
Duy tròn mắt:
– Hả??? Không được là sao???
Kiều nhấp một ngụm trà sữa, rồi thở ra như diễn viên chính trong phim truyền hình:
– Là... cái khả năng đàn ông ấy. Nói trắng ra là... bất lực.
Duy há hốc miệng, mặt đỏ lên ngay lập tức như người mới phát hiện ra bí mật động trời. Cậu lắp bắp:
– Là… là bất lực sao??
An cố nín cười, ánh mắt long lanh:
– Bé đừng nghĩ xấu nha. Có thể hắn bị áp lực công việc, hay do tâm lý gì đó.
– Nhưng nếu là thật, thì... cũng nên thông cảm cho hắn. Yêu là phải đồng hành chứ không bỏ rơi...
Duy như được tạt một gáo nước cảm động, hai mắt cậu long lanh như sắp khóc:
– Đương nhiên là em sẽ không bỏ anh ấy vì mấy chuyện vậy đâu... Anh ấy… tốt với em lắm mà…
Kiều quay sang An, khẽ thì thầm:
– Tui thấy có lỗi quá…
An thì mặt tỉnh bơ:
– Im. Drama mới tới hồi hay.
Khi cả ba đã uống gần cạn ly trà sữa, tinh thần của Duy cũng được bơm đầy lại đôi chút.
An đặt tay lên bàn, ngón tay gõ gõ như đánh nhịp cho một kế hoạch lớn sắp được triển khai. Giọng cậu bỗng trở nên nghiêm túc một cách bất thường:
– Giờ thế này. Nếu nhóc không hỏi được thì tụi chị sẽ giúp… mở cánh cửa cảm xúc đó cho tên sói nhà nhóc.
Duy đang nhâm nhi ly trà sữa thì suýt nghẹn, mắt tròn như bi ve:
– Hở? Mở… gì cơ? Mở cửa nào?
Kiều nhích người lại gần, môi cong cong đầy tinh quái, ánh mắt sáng như sắp phát động chiến dịch tình báo đặc biệt:
– Mở bản năng nguyên thủy, hiểu chưa bé con? Giờ làm theo lời hai "chị" đây.
– Nhóc về, mặc đúng một chiếc áo sơ mi nhưng nhớ phải là áo của ảnh, loại vải mềm, mùi đàn ông nồng nàn ấy.
– Chỉ cài có vài nút trên, để trễ vai chút, dài tới đùi thôi là đủ.
An lập tức tiếp lời, diễn đạt như đang dạy cách chế bom:
– Rồi lên giường, giả bộ đang đọc sách hay gì đó. Ngồi khoanh chân cũng được, miễn là vô tình để hở hở phần chân.
– Mắt thì mơ màng, tóc để hơi rối, môi chúm chím như đang thở nhẹ. Chờ ảnh bước vào phòng... Nếu hắn mà còn đứng yên, không có tí tia nào lóe lên...
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nghiêm túc:
– ...thì thôi, đặt lịch khám cho hai người liền. Không phải vì nhóc mà là vì hắn!
Duy đỏ mặt, mặt mũi từ hồng hồng chuyển sang đỏ chót như trái ớt nhỏ. Cậu chống chế:
– Nhưng… vậy không kỳ lắm hả? Em ngồi giả bộ trên giường thì hơi…
Kiều nhướn mày, không nhịn được cười:
– Kỳ là em tưởng người ta yếu đuối kìa!
An ngồi thẳng dậy, mắt lóe sáng:
– Còn nếu sau màn trình diễn mà ảnh vẫn… dịu dàng như cha xứ ban phước, thì em coi như vừa thử lòng rồi đó.
– Lúc đó muốn hỏi gì, muốn bộc bạch ra sao cũng dễ hơn.
Duy nhìn hai người gật gù như giảng đạo, cuối cùng cũng thở ra một hơi:
– Ừ… Em thử.
Hai tiếng sau.
Chiếc ô tô vừa rời khỏi nhà Duy chưa được năm phút, thì con hẻm nhỏ vang lên những tiếng cười nghiêng ngả.
An và Kiều gần như lăn ra ghế đá bên đường, ôm bụng, mặt đỏ bừng vì cười quá đà.
– Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Tao cười sắp xỉu! RHYDER nhà người ta mỗi sáng phải tắm nước lạnh để nhịn yêu mà bé con thì tưởng người ta không có hứng!
An chùi nước mắt xong lại cười tiếp:
– Mày nghĩ đi, cái mặt lạnh như băng đó, nhìn Duy mặc sơ mi trễ vai, mà lại bị hiểu lầm là yếu… Chắc ảnh sốc lắm luôn quá!
Kiều không chịu nổi, đập đập tay vào đùi:
– Tao đang tưởng tượng nè khi RHYDER nghe được câu "Dù anh có bất lực em vẫn yêu" bằng cái giọng mềm nhũn đó...
– Tao thề là bé con sẽ không xuống giường nổi ít nhất ba ngày!
An giả giọng Duy, bàn tay ôm ngực:
– “Em hiểu mà… không sao hết… em vẫn yêu anh”
– Trời ơi!! Tao không biết tối nay Duy còn gọi nổi chữ "đau" không hay là thều thào "cứu" luôn nữa!
Kiều phá lên cười, ôm vai An lảo đảo:
– Mà nhóc nó chân thành thiệt. Nói câu đó mà mắt long lanh, môi run run như sắp khóc. Không biết RHYDER có chảy máu mũi không chứ tao mém chảy vì cười rồi!
Cả hai không nói thêm được lời nào nữa, cười đến mức phải dựa vào nhau mà thở.
Người qua đường nhìn sang tò mò, mà không ai hiểu được họ vừa chứng kiến sự khởi đầu của một đêm... không ngủ.
An ngẩng lên hít sâu nói như đọc lời tiên tri:
– Tối nay... sẽ có một linh hồn nhỏ... bị ăn mất một mẩu vô tội vạ.
Kiều lắc đầu cảm thán:
– Amen cho bé Duy.
Còn Duy...
Cậu về đến nhà, lòng còn lăn tăn như sóng lăn tăn trên mặt hồ yên.
Cậu bước vào phòng tắm, cởi áo, bật vòi sen. Nước ấm xối lên da, từng giọt từng dòng trượt qua cổ, lưng, xương bả vai như đang rửa sạch hết những bối rối ngốc nghếch cậu gom nhặt từ buổi trà sữa "khai sáng" hồi chiều.
Cậu tắm lâu hơn thường lệ. Có lẽ vì trong đầu đang diễn ra một cuộc tranh luận căng thẳng giữa lý trí và cảm xúc, giữa “nói hay không nói” hay đúng hơn là “nói lúc nào để không xấu hổ”.
Sau khi kỳ cọ sạch sẽ từ đầu tới chân, Duy lau người bằng chiếc khăn bông trắng, rồi quấn lại cho kín đáo, nhìn mình trong gương.
Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt quen thuộc chiếc cằm nhỏ, đôi mắt có phần long lanh quá mức bình thường có lẽ do đã lén khóc vài lần vì chuyện không tên.
Cậu hít sâu, tự nhủ:
“Không sao… chỉ là nói thôi mà. Em hiểu, em thông cảm… nghe bình thường mà…”
Sau khi mặc đồ thoải mái, Duy đi xuống bếp. Cậu ăn cơm một món đơn giản thôi, chỉ có cơm nóng, canh trứng cà chua và thịt rim nước mắm.
Ăn từng miếng, nhưng đầu óc thì lại phiêu du tận đâu. Mỗi lần nghĩ tới cảnh ngồi đối diện Quang Anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy mà buông ra mấy lời "hiểu chuyện", Duy lại đỏ mặt, gắp nhầm muỗng canh vô bát cơm.
“Hay là nói lúc ảnh vừa vào phòng? Không, kỳ quá… Hay là khi ảnh đang đọc sách? Không được, lỡ ảnh đang mệt thì sao… Trời ơi, nói lúc nào thì vừa nhẹ nhàng vừa… không xấu hổ chết đi được?”
Cơm vừa nuốt vào bụng, vừa rối bời trong lòng. Duy chống cằm, dòm chằm chằm vô bát canh, như thể đang bói xem “thời khắc vàng” sẽ là sau bao nhiêu phút nữa.
Và cậu chẳng hề biết…
Ngay khi bước chân lên phòng, mặc chiếc áo sơ mi mềm mượt của Quang Anh, ngồi co chân trên giường, mắt long lanh tự nhiên, tóc xõa nhẹ, môi còn đỏ hồng sau bữa tối… thì một cái bẫy vô hình đã được giăng ra.
Không ai nói với cậu rằng…
Chính cậu với cái vẻ ngây thơ vô tình đó đang lẩy cò cho một cú bùng nổ cảm xúc, đánh thức bản năng nguyên thủy sau bao ngày bị dồn nén của một con sói đầu đàn... người đàn ông đã phải tắm nước lạnh mỗi sáng, phải nằm quay lưng mỗi tối, phải kìm nén mỗi lần nghe tiếng thở khẽ của cậu sát bên tai.
Và đêm nay…
Có thể sẽ không chỉ là một lời chia sẻ.
Mà là một khởi đầu mới.
Nồng nàn, mãnh liệt… và dài tới tận sáng hôm sau.
----
Vâng hại bé con như nào mốt hai người sẽ lãnh đủ...🤣
Từ từ để tui kiếm chương đẹp giờ đẹp mới viết tiếp:)))
Để kiếm tư liệu viết đã... Hôm nay vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com