Chương 221: Tự Em Kiểm Chứng
Đêm xuống, ánh đèn trong phòng ngủ chỉ còn lại một màu vàng dịu như một tấm chăn mỏng phủ lên không gian khiến mọi thứ đều trở nên mềm mại và lặng lẽ.
Gió nhẹ khẽ luồn qua khe cửa sổ hé mở, làm tấm rèm voan trắng đung đưa như thì thầm điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ mơ hồ của đêm.
Quang Anh mở cửa bước vào vai anh hơi nghiêng theo thói quen bàn tay vẫn còn thoáng mùi nước hoa nhè nhẹ.
Đập vào mắt anh là một cảnh tượng dịu dàng đến thắt lòng bé con của anh đang ngồi co chân trên giường, lưng cuối ôm gối bông Cừu, tay còn lại chống lên đầu gối, mắt dán xuống nền gỗ như đang tìm lời giải cho một bài toán không có đáp án.
Duy mặc một chiếc sơ mi trắng chính là áo của anh, vải mỏng, cổ rộng, vài nút trên cùng không cài để lộ làn da mảnh khảnh và vạt áo dài lơ lửng chỉ vừa đủ che phần đùi trắng nõn vì cậu mặc quần đùi ngắn.
Mái tóc ẩm ướt sau khi tắm rũ xuống trán vài sợi dính nhẹ vào da mặt. Cậu đang gãi gãi đầu, dáng vẻ bối rối ngơ ngác, y như một con cừu nhỏ lạc vào lãnh địa của kẻ săn mồi mà không hề hay biết.
Quang Anh đứng lặng một lúc, ánh mắt trầm xuống bị hút chặt vào cái hình ảnh vừa đáng yêu vừa... quá đỗi khiến người ta muốn ôm siết.
Anh bước lại gần, cúi xuống, tay nâng cằm cậu lên một cách rất nhẹ, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn đơn giản ngắn gọn đủ để thắp lên cả một vùng ấm áp trong tim.
– Sao chưa ngủ mà còn ngồi vò đầu thế, hả bé con?
Duy giật mình ngước lên, đôi mắt còn long lanh chưa kịp giấu đi:
– Em đang... suy nghĩ một chút...
Giọng cậu nhỏ hơn mọi khi, dường như có gì đó ngập ngừng, nhưng lại không dám nói ra.
Quang Anh chỉ khẽ nhướn mày, mỉm cười, tay vuốt nhẹ má cậu bằng đầu ngón tay đang xoa dịu, lại có vẻ đang vẽ lại hình dáng gương mặt này vào trí nhớ thêm một lần nữa.
– Nghĩ gì thì từ từ tính đi ngủ đi. Anh đi tắm chút, ngoan chờ anh.
Trước khi rời khỏi, anh cúi xuống lần nữa, đặt lên môi cậu một cái hôn rất nhẹ chẳng gợi tình, chẳng vội vã, chỉ đơn giản là một lời khẳng định dịu dàng:
"Em là của anh."
Cánh cửa phòng tắm khép lại. Tiếng nước xối đều vang lên, lấp đầy khoảng trống trong phòng.
Duy ngồi thẫn thờ, mắt vẫn nhìn về phía cửa, hai tay ôm gối bông, má còn nóng lên vì cái hôn vừa rồi. Cậu thầm thì trong lòng:
“Không lẽ là thật... Sao ảnh lại bình thản như vậy... Không một chút phản ứng luôn sao…”
Bên ngoài, trông cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thì hỗn loạn như một đứa trẻ lạc trong rừng hoang.
Với Duy tất cả những chuyện liên quan đến tình cảm nhất là thứ thân mật kiểu này vẫn còn là điều xa lạ.
Cậu chưa từng quan tâm, thậm chí từng ghét cay ghét đắng những thứ màu mè giả tạo liên quan đến yêu đương.
Quá khứ khiến cậu nhìn tình yêu bằng một ánh mắt lạnh nhạt đôi khi là khinh bỉ.
Nên khi trái tim bắt đầu biết rung động, khi cậu yêu thật sự một người mọi thứ bỗng trở nên khó hiểu lạ lùng.
Cậu từng đánh nhau tàn nhẫn với người khác không chớp mắt, từng liếc là có thể đoán được đối thủ nghĩ gì...
Vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn Quang Anh cười nhìn anh dịu dàng bước qua là tim cậu lại như muốn... đứng hình.
Và điều khiến cậu rối nhất chính là:
Dù cả thế giới từng khiến cậu thất vọng, nhưng ánh mắt của người đàn ông kia từ đầu tới giờ vẫn chưa một lần khiến cậu mất niềm tin.
Mười phút sau, Quang Anh từ phòng tắm bước ra. Hơi nước ấm còn vương trên làn da, mái tóc đen mềm ướt đẫm được lau sơ bằng chiếc khăn choàng hờ trên cổ.
Bộ đồ ngủ màu trung tính càng làm nổi bật dáng người cao lớn, vững chãi của anh. Có điều gì đó ở Quang Anh sự điềm tĩnh, tự nhiên, và mùi hương thanh nhã thoảng nhẹ mỗi khi anh bước tới luôn khiến không khí xung quanh dịu lại một nhịp.
Anh bước đến giường, ánh mắt dịu dàng. Nhẹ nhàng, anh chống một tay lên nệm, rồi vươn tay ôm lấy Duy vào lòng cái ôm quen thuộc sau một ngày dài, nơi cậu có thể vùi vào vai anh, nghe nhịp tim đều đặn mà an tâm ngủ thiếp đi.
Nhưng lần này, Duy lại chần chừ.
Thân thể cậu khẽ cứng lại một chút, đôi mắt dao động. Cậu ngập ngừng, hai tay không tự nhiên mà níu nhẹ lấy vạt áo sơ mi đang mặc.
Một khoảnh khắc trôi qua, cậu cắn nhẹ môi dưới lấy đà rồi bất ngờ ngẩng lên, đôi mắt trong veo ấy ánh lên sự do dự sâu sắc:
– Anh...
Quang Anh ngạc nhiên hơi khựng lại, ánh mắt đen trầm nghiêng sang nhìn cậu, giọng anh vẫn rất nhẹ:
– Hửm?
– Em... em muốn hỏi anh một chuyện...
– Nhưng anh hứa với em đi không được cười... cũng không được giận.
Quang Anh nhíu nhẹ mày, nét dịu dàng trong mắt chẳng đổi, chỉ là nghiêm túc hơn một chút. Anh gật đầu:
– Ừ, sao vậy?
Duy hít một hơi thật sâu như thể đang chuẩn bị nhảy khỏi một vách đá, hay bắn phát súng đầu tiên trong một trận chiến không chắc phần thắng.
Rồi cậu nói, giọng rất nhỏ nhưng dứt khoát, lời nói lao ra khỏi vùng an toàn:
– Anh... không thấy em hấp dẫn sao?
Một giây.
Hai giây.
Không gian như đóng băng.
Quang Anh khựng người thật sự khựng lại, ánh mắt nhìn Duy như thể vừa nghe thấy điều gì đó vượt xa mọi khả năng tưởng tượng.
Một nhịp trống đập mạnh trong lòng ngực anh, không phải vì ngỡ ngàng, mà vì... không thể hiểu nổi tại sao bé con của anh lại có thể nói ra câu ấy với vẻ mặt nghiêm túc như thế.
– Bé con… em đang nói gì thế?
Giọng anh rất nhẹ, nhưng không còn thoải mái như ban nãy. Có điều gì đó trong hơi thở anh vừa đổi không giận, nhưng sắc bén hơn, đó là dấu hiệu của con thú săn mồi vừa bị chọc vào bản năng.
Duy cúi đầu xuống, hai tay siết chặt mép áo, nhỏ giọng lí nhí:
– Tại vì... mấy lần thân mật, anh đều dừng lại... Em cứ tưởng... anh không thích em... Hoặc là...
Cậu ngập ngừng. Không khí trong phòng như đặc lại.
– Hoặc là... anh... anh...không được.
Lặng thinh.
Không gian trôi qua trong im lặng kéo dài không yên bình mà là kiểu im lặng khiến người ta ngột ngạt, tưởng chừng sắp có một cơn bão lớn nổ ra từ bầu trời tưởng chừng yên ả.
Quang Anh vẫn nhìn cậu. Đôi mắt đen sâu giờ đây không còn hiền dịu nữa chúng sắc lại, sâu trong ánh mắt tựa mặt nước hồ bị gió đập mạnh.
Gò má anh hơi nghiêng, quai hàm siết chặt trong thoáng chốc, bàn tay đặt trên giường cũng khẽ co lại.
Giọng anh khi cất lên lần nữa trầm hơn, thấp hơn mang theo một luồng hơi lạnh lạnh nhưng đầy áp lực:
– Bé con...
Duy ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn đó. Bỗng dưng, cậu cảm thấy hơi... sai sai.
– Em vừa nói gì?
– Em chỉ đoán thôi mà… tại vì… mỗi lần anh với em... anh đều dừng...
Câu nói chưa kịp dứt đã tan vào không khí ánh mắt kia, bờ môi kia, khoảng cách này đều khiến nhịp tim Duy bỗng nhảy lên loạn xạ.
Và cậu không hề biết rằng... cậu vừa nhẹ tay bóp cò súng cho một cơn bùng nổ ngọt ngào.
Quang Anh bật cười.
Đó không phải là kiểu cười dịu dàng thường thấy mà là một nụ cười lặng, khô khốc, mang theo chút gì đó như vị khói cháy âm ỉ trong lồng ngực.
Đôi môi anh cong nhẹ, không có chút vui đùa. Thay vào đó là sự kiềm nén một loại kìm nén đến nghẹn lòng, như thể có điều gì đó vừa chạm đến đáy giới hạn.
Anh nghiến nhẹ răng, hàm căng lên, mắt hơi híp lại. Rồi không nói gì thêm, anh chậm rãi cúi xuống gần Duy hơn. Khoảng cách rút ngắn khiến không khí trở nên đặc sệt.
Đôi mắt đen ấy dán thẳng vào cậu không rời, không chớp như muốn xuyên qua từng lớp suy nghĩ lộn xộn trong đầu bé con trước mặt.
– Vậy là... em nghi ngờ năng lực của anh?
Giọng anh trầm, rất thấp, không giận dữ chỉ có một loại kìm nén đầy áp lực len lỏi trong từng âm tiết.
Duy giật nhẹ, hai bàn tay nắm chặt vạt áo tìm điểm bấu víu. Cậu lí nhí đáp, gần như lạc giọng:
– Không phải nghi ngờ... chỉ là... em thấy hơi lạ nên... nghĩ hay là... do em không đủ...
Không kịp nói hết, một bàn tay ấm áp đã trượt ra sau gáy cậu. Quang Anh kéo cậu lại gần, thật gần tới mức hơi thở của anh phủ trọn lên cổ, làn da mỏng manh ấy rung nhẹ khi luồng khí nóng rượt qua.
Duy không dám động đậy.
– Bé con...
Giọng anh lúc này thấp đến mức như thì thầm, nhưng từng chữ như in sâu vào xương sống.
– Chưa thử… sao em biết anh không được?
Duy tròn mắt, môi hé ra định nói gì đó nhưng không thành tiếng, chỉ kịp thốt:
– Hả…
Nhưng Quang Anh không cho cậu cơ hội lùi lại, cũng không cần giải thích thêm. Ánh nhìn anh giờ đây như cơn lốc xoáy ngầm, gằn lên từng từ, dứt khoát như một mệnh lệnh đã được chốt hạ:
– Tự em tìm tới. Tự em cảm nhận.
– Xem rốt cuộc là… anh có “bất lực” như em nghĩ hay không.
Duy như bị đông cứng. Mặt đỏ bừng. Tim đập dồn, lồng ngực phập phồng mà không khí lại như rút sạch khỏi căn phòng.
Cậu nuốt khan vì quá nhiều cảm xúc trộn lẫn ngỡ ngàng, xấu hổ… và một nỗi sợ mơ hồ không rõ hình hài.
Quang Anh vẫn không rời ánh mắt khỏi cậu, từng câu từng chữ tiếp theo được thốt ra bằng chất giọng trầm đều, không nhanh không chậm nhưng áp lực dày đến mức như có thể nghiền nát cậu:
– Anh đã cố nhịn, đã cố kiềm chế.
– Đã chọn cách lùi lại tắm nước lạnh để lo cho sức khỏe em.
– Vậy mà trong mắt em… lại là “bất lực”?
Một tiếng thở nặng nề. Tay anh bóp nhẹ bờ vai cậu, không mạnh nhưng đủ để truyền đi sự bất mãn anh đang cố dằn xuống.
– Phải phạt thôi.
Nét cười nhếch nhẹ trở lại trên môi anh, nhưng lần này là nụ cười sói lạnh, hiểm, và… quá đỗi quyến rũ.
Quang Anh thật sự... bất lực. Nhưng không phải theo cái nghĩa ngốc nghếch mà bé con nghĩ. Mà là bất lực khi thấy nhóc con nhà mình cứ mãi suy nghĩ lạc lối, hiểu sai những điều anh cố gắng giữ gìn.
Anh đã nhịn là nhịn thật đấy cả những cái ôm quá sát, những buổi tối cậu nằm trong lòng anh run rẩy vì lạnh nhưng vẫn cố gắng tỏ ra ổn…
Anh chịu đựng tất cả. Tắm nước lạnh mỗi sáng, tự trấn an bản thân… Chỉ để giữ cho Duy một khoảng an toàn.
Vậy mà... bị hiểu lầm và nghi ngờ...
– Đêm nay anh không dạy dỗ lại em... thì anh không còn là Quang Anh.
Ánh mắt anh lúc này sâu như vực thẳm trong đó không chỉ là cảm xúc bị hiểu lầm, mà còn có một thứ gì đó... như ngọn lửa. Một ngọn lửa đã âm ỉ cháy quá lâu và giờ chỉ chờ được đốt bùng lên.
Và Duy…
Cảm thấy một điều gì đó len vào lòng.
Không hẳn là sợ hãi.
Mà là thứ cảm giác… như đứng trước một cơn giông dữ dội mà mình lại vô tình là người gọi nó đến.
Cậu nuốt khan lần nữa.
Trái tim đập nhanh đến mức gần như không nghe nổi gì khác.
Không gian trong phòng như đang bị bóp nghẹt bởi một áp lực vô hình. Quang Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt kia trầm, sâu, và cháy âm ỉ như dung nham đang tìm đường thoát.
Anh vươn tay, đặt lên trán Duy như thể đang kiểm tra nhiệt độ, lòng bàn tay khẽ áp vào da cậu một cách dịu dàng lạ lùng.
– Trước khi anh “phạt” em… cần xác nhận một chuyện.
Duy ngẩn người, mắt chớp chớp.
– Hả?
Quang Anh kéo cậu lại gần, tay còn lại siết nhẹ lấy eo cậu, đôi mắt không rời khuôn mặt đang ửng đỏ kia:
– Em đã khoẻ chưa, còm khó chịu ở đâu không?
– Không ạ… Em khỏe...
Duy đáp máy móc, đầu óc vẫn còn chưa theo kịp nhịp tim, nhưng rồi… như nhớ ra điều gì đó cậu lí nhí bồi thêm:
– Sao anh cũng hỏi câu này vậy giống... Kiều với An cũng hỏi vậy rồi…
Quang Anh khựng lại.
Trong vài giây, mắt anh chớp nhẹ ánh nhìn dãn ra một thoáng như tia chớp xẹt ngang.
Rồi anh bật cười, lần này là một tiếng cười thực sự trầm thấp dội lên từ lồng ngực như bị ai đó châm đúng vào dây thần kinh đang căng nhất.
– À, ra vậy...
Anh gật nhẹ, ánh mắt nheo lại, vừa tức vừa buồn cười.
Hoá ra là hai người đó “đạo diễn” cho anh một cơ hội rõ ràng, quang minh chính đại… để được "thịt" bé con của mình.
Quang Anh cười một cách nguy hiểm, tay anh khẽ nhấc cằm cậu lên đối diện với ánh mắt mình, giọng như một dòng rượu mạnh vừa ngọt ngào vừa cháy rát:
– Vậy là… bé con dám nghi anh bất lực.
– Mà cái suy nghĩ ấy... còn là được sự tiếp tay của hai người “bạn tốt” kia.
Anh nghiêng đầu, chậm rãi thở ra một hơi, rồi gần như thì thầm vào vành tai cậu:
– Anh hiểu rồi.
– Vậy thì tối nay... anh sẽ cảm ơn họ sau.
– Nhưng trước hết…
Bàn tay nơi eo Duy siết chặt lại, ánh mắt anh hạ xuống, giọng trầm hơn, tối hơn:
– Nhóc chuẩn bị tinh thần đi.
Duy nuốt khan. Và cậu biết giây phút tiếp theo, khi chiếc dây buộc cuối cùng trong ánh nhìn kia đứt ra… thì cậu không còn là “con mồi tự dâng” nữa.
Mà chính thức trở thành… mục tiêu trừng phạt.
Và cậu nghĩ đêm nay có lẽ cậu thực sự phải… trả giá cho cái sự “gợi nhầm” của mình. Một sự trừng phạt... mà chỉ cần nghĩ đến thôi, da đã muốn nóng lên từng tấc.
.
.
.
.
.
Rồi hết rồi nhé:)))
Sáng hôm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com