Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 222: Gạo Đã Nấu Thành Cơm

Lựa chương đẹp để viết nè 🤭

Tui canh chương chứ hông phải trêu mí nàng đâu🤣🤣🤣

‼️‼️‼️ CẢNH BÁO NĂNG LƯỢNG RẤT CAO AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA NHÉ!!

‼️ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ RẤT CAO CÓ NHỮNG TỪ NGỮ NHẠY CẢM TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHÙ HỢP CHO NGƯỜI NHẠY CẢM VÀ TRẺ NHỎ.

‼️ NHỚ QUY TẮT ĐỌC NHÉ KHÔNG ĐƯỢC BƯNG BÊ ĐI ĐÂU.

🔥-----🔥🔥🔥🔥🔥-----🔥

PHẦN 1

Khúc Dạo Đầu Nhẹ
Trong Lòng Sói

Đèn trong phòng ngủ mờ ấm, ánh sáng dịu dàng lan tỏa, nhuộm vàng mọi góc nhỏ, khiến không gian đang ôm trọn lấy cảm xúc rực cháy đang sục sôi trong lòng hai người.

Không khí giữa họ dường như đặc quánh lại, từng nhịp thở dồn dập tạo nên một bản giao hưởng thầm lặng mà chỉ riêng họ mới cảm nhận được.

Sau câu nói ấy khiến bé con muốn chui xuống gầm giường trốn, Quang Anh lại không cho cậu có cơ hội chạy thoát.

Tay anh ôm gọn cậu vào lòng, đôi mắt đen láy khóa chặt mọi đường lui, khiến Duy cảm thấy mình bị hút vào một vũ trụ riêng chỉ có hai người. Đôi mắt ấy không chỉ chất chứa sự nghiêm túc mà còn là lời hứa, sự chân thành và cả một tình yêu mãnh liệt không lời.

– Ngoan nào.

Âm thanh ấy vừa nhẹ nhàng, vừa đầy quyền uy, khiến Duy tim đập rộn ràng không thể kìm nén. Cậu ngơ ngác nhìn Quang Anh, chưa kịp hiểu hết ý tứ thì đã thấy mình bị kéo gần lại bị đè nhẹ xuống nệm mềm mại.

Ánh đèn vàng phủ lên hai người đang tô điểm cho một bức tranh trữ tình, lãng mạn mà không kém phần mãnh liệt. Nếu không có chuyện một trong hai người đang rất “run như cầy sấy”, chắc hẳn khung cảnh này sẽ là minh chứng hoàn hảo cho một tình yêu say đắm không lời.

– Hả? Gì... gì cơ? Anh bình tĩnh nha...

Duy lắp bắp cố gắng né ánh nhìn nóng bỏng ấy nhưng càng né thì ánh mắt Quang Anh càng áp đảo càng khiến cậu không thể giấu nổi sự bối rối.

Quang Anh mỉm cười, hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm và chân thành:

– Em nghi ngờ anh à?

– Anh chưa bao giờ không muốn em... chỉ là anh tôn trọng em thôi.

Từng lời nói thấm sâu vào tâm can dịu dàng không kém phần mạnh mẽ. Đó không chỉ là lời giải thích mà còn là lời cam kết là sự trân trọng dành cho tình cảm giữa họ.

Quang Anh không ép buộc không vội vàng mà bằng sự tôn trọng và kiên nhẫn, anh muốn xây dựng một mối quan hệ không chỉ dựa trên cảm xúc mà còn trên sự thấu hiểu và đồng thuận.

Duy nhìn vào ánh mắt ấy, cảm nhận được sự ấm áp, sự chân thành và cả niềm kiên định. Cậu không còn thấy run nữa thay vào đó là một cảm giác an toàn và một niềm tin mới được nuôi dưỡng trong tim.

Trong không gian mờ ấm ấy, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, không chỉ là một khung cảnh tình yêu nảy nở mà còn là nơi hai tâm hồn tìm thấy sự hòa quyện, tôn trọng và những khởi đầu đầy hứa hẹn.

Giọng Quang Anh khàn khàn, mang theo một làn hơi ấm áp pha chút nghịch ngợm, khiến không khí bỗng trở nên ngột ngạt mà ngọt ngào đến khó tả.

– Nhưng hình như bé con cần được chứng minh thực tế mới tin, đúng không?

Lời nói ấy như mũi tên bắn thẳng vào tim Duy làm cậu không kịp trở tay. Mím chặt môi, tim đập thình thịch muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai gò má cháy đỏ như bầu trời mùa hạ rực rỡ. Ánh mắt cậu hoang mang hoài nghi pha lẫn chút e dè và ngỡ ngàng.

Chưa kịp thốt ra một lời phản kháng, chưa kịp né tránh thì đôi môi anh đã nhẹ nhàng chậm rãi chạm xuống môi cậu.

Một nụ hôn không vội vàng, không hằn học mà ngập tràn sự ân cần và dịu dàng. Đó không phải là sự thúc ép, mà là một lời mời gọi đầy quyền lực, một khẳng định không cho phép từ chối. Đôi môi ấy truyền tải bao cảm xúc sự kiên định, sự trân trọng và cả một lời hứa về những điều "tuyệt vời" phía trước.

Nụ hôn ấy như một lời giải đáp không lời, xóa tan mọi hoài nghi, mọi ngờ vực và khiến Duy cảm nhận được sức mạnh của một tình yêu đích thực sâu sắc và đầy trách nhiệm.

Không gian trong phòng ngừng lại chỉ còn lại hai con tim hòa chung một nhịp, một khoảnh khắc khiến mọi điều ngoài kia trở nên xa vời và vô nghĩa.

Quang Anh không hề vội vàng, anh đúng kiểu một con sói đã nhẫn nhịn nhiều ngày, giờ đây mới ung dung thưởng thức “con mồi” bé nhỏ như đang tận hưởng món tráng miệng quý giá nhất trong đời mình.

Ánh mắt anh ánh lên vẻ thỏa mãn, đầy nóng bỏng nhưng cũng chan chứa sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Duy.

Vừa thả ra Duy liền có ý định đi trốn.

Quang Anh đọc được suy nghĩ trong lòng Duy, cúi người, há miệng cắn môi dưới của cậu, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, cảm giác tê dại thoáng chốc đã biến thành một dòng điện truyền thẳng từ nơi hai người tiếp xúc khiến cho toàn thân người nằm dưới đều run rẩy, nhịn lâu như vậy anh cũng không còn kiên nhẫn tiếp tục đuổi bắt dụ dỗ nữa rồi.

Anh đã nhớ thương "cục thịt Duy" ngon lành này từ rất lâu, hôm nay dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ăn sạch em ấy, cho nên anh áp dụng cách trực tiếp nhất, hôn cho em ấy quên mất bản thân mình là ai luôn.

Từng nụ hôn chậm rãi nhẹ nhàng miết qua vai mềm mại của cậu như làn gió xuân lướt qua cánh đồng hoa khiến người ta không khỏi rùng mình trong khoái cảm.

Những đụng chạm ấy không ồn ào, không vội vã, mà đầy tinh tế đủ để khiến da thịt run lên từng đợt sóng ngấm ngầm. Từng làn hơi ấm lan tỏa trên da, từng cảm giác mềm mại, mơn trớn khiến Duy vừa bối rối vừa say mê.

Duy run run, bàn tay nhỏ bé bấu nhẹ vào lưng áo anh, như một điểm tựa duy nhất giữa cơn bão cảm xúc đang dâng trào trong người.

Đôi môi bị Quang Anh mút đến ửng hồng đỏ lên như quả chín mùa thu, còn sau gáy thì nóng bừng như bị ánh nắng gay gắt của một ngày hè thiêu đốt.

Cả người cậu mềm nhũn ra tựa như thạch mát lạnh đang dần tan chảy dưới hơi nóng ngọt ngào.

Không gian xung quanh lắng đọng, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và nhịp tim đập rộn ràng hòa cùng sự giao thoa của những xúc cảm đan xen.

Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều là một lời thì thầm, một lời hứa, và một câu chuyện chưa kể, khiến Duy không thể nào quên được khoảnh khắc ấy khoảnh khắc mà tình yêu bắt đầu thăng hoa trong từng hơi thở.

– A... Anh… chậm… em…

Cậu nói chưa hết câu, đã bị ánh mắt sâu thẳm ấy khiến nghẹn lại.

– Ngoan, không sao.

Quang Anh hôn Duy dữ dội đến mức từng hơi thở như hòa quyện thành một cơn sóng cuồn cuộn không thể cưỡng lại.

Lưỡi anh dò sâu vào khoang miệng cậu, liếm mạnh đầy đam mê, sau đó ngậm lấy chiếc lưỡi non mềm mại của Duy mà mút điên cuồng như thể muốn ghi dấu mãi mãi trong từng tế bào.

Sự cuồng nhiệt trong từng cái hôn khiến Duy cảm thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt choáng váng, môi lưỡi tê rần đến tận tận cùng, không thể phân biệt nổi đâu là cảm giác thật đâu là giấc mơ. Nước bọt tuôn trào không kịp ngậm lại nên ướt đẫm khóe môi tạo nên một vệt sáng bóng lấp lánh trong ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Khắp người Duy bị đánh tan, mềm nhũn ra sắp gục ngã, không thể chống cự lại sức mạnh của Quang Anh.

Rồi bỗng nhiên cậu bị đẩy mạnh nằm xuống chiếc giường lớn. Đệm giường mềm mại hơi lún xuống rồi bật nảy lên hai cái nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh.

Theo bản năng sinh tồn, Duy nhận ra nguy hiểm đang cận kề vội vàng chống tay xuống chăn, cố gắng trốn sâu vào trong tìm một nơi an toàn hơn giữa cơn bão cảm xúc đang cuộn trào.

Dù đã cố gắng né tránh, nhưng mọi nỗ lực của cậu dường như vô nghĩa. Khó khăn lắm Duy mới trượt tới giữa giường, nhưng cổ tay gầy gò, mềm yếu ấy lại bị Quang Anh nắm chặt, kéo trở lại không thương tiếc.

Sức mạnh trong bàn tay ấy vừa kiên quyết vừa đầy bảo vệ, khiến Duy không thể phản kháng chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, cảm nhận từng nhịp đập mãnh liệt của trái tim đang dồn dập bên cạnh mình.

Quang Anh cười, đôi mắt đen đặc đỏ lên

– Chạy làm gì?

Chiếc áo sơ mi to rộng bị anh cởi khẽ, vạt áo rơi xuống bờ vai trắng nõn. Hai “điểm đỏ nhỏ” bị chăm sóc kỹ lưỡng bằng thuốc mấy ngày trước giờ lại trở thành mục tiêu được “kiểm tra lại hiệu quả điều trị”...

Đầu ngón tay Quang Anh vuốt ve nhẹ nhàng, chạm khẽ lên da thịt cậu như một làn gió mát lành giữa ngày hè oi ả. Giọng anh dịu dàng nhưng đầy quan tâm, lặng lẽ hỏi:

– Chỗ này còn đau không?

Duy hơi nhíu mày, bẽn lẽn đáp lại giọng ngập ngừng:

– Ưm… tê tê…

Quang Anh gật nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng rồi khẽ cười bảo:

– Vậy để anh… "kiểm tra" thêm lần nữa nhé.

Lời nói của anh mang theo sự ân cần và kiên nhẫn, đang muốn chăm sóc tận tình từng chút một không để cậu phải chịu đau đớn hay lo lắng.

Anh bắt đầu những động tác chạm vào chỗ ấy một cách rất kỹ lưỡng, tỉ mỉ đến từng chi tiết không hề vội vàng.

Mỗi cái vuốt ve, mỗi lần dò xét đều chứa đựng một tâm huyết và sự quan tâm sâu sắc, khiến Duy vừa cảm thấy được yêu thương, vừa bất ngờ trước sự cẩn trọng của Quang Anh.

Quang Anh cúi đầu trêu đùa cánh môi nhỏ xinh dùng đầu lưỡi đẩy ra hàm răng hơi khép, sau đó bá đạo chiếm lấy khoang miệng Duy ngay lúc đầu lưỡi Duy muốn lui lại đã nhanh chóng quấn lấy, đầu lưỡi đụng vào nhau.

Duy không chịu được phương thức kịch liệt thế này, phòng ngự cứ liên tục tan vỡ, hai tay chống ở ngực anh cũng mềm oặt chẳng còn chút sức lực nào, trước ngực cậu lúc này là một mảnh trần trụi, làn da trắng nõn bởi vì ham muốn tới khô nóng mà biến thành màu phấn hồng, thoạt nhìn còn ngon miệng hơn cả ngày thường.

Quang Anh yêu thích vuốt ve mãi không nỡ buông tay, lúc ngón tay lướt qua nụ hoa hồng hồng để "kiểm tra" còn dùng đầu ngón tay khẩy vài cái.

Động tác ác liệt này khiến Duy thở dốc, con mắt trợn tròn, kích thích đột nhiên xuất hiện này khiến cậu lấy lại được một chút lý trí nhưng rất nhanh đã bị dao động rồi.

Quang Anh cúi người xuống trước ngực hắn, lè lưỡi liếm nụ hoa kia một cái, tư thế cực kì ám muội, không chỉ vậy anh còn dùng lực thỏa thích mút vài lần mãi cho tới khi nụ hoa kia bị mút tới vừa đỏ vừa sưng. Sau đó anh mới nhẹ nhàng dùng cánh môi vuốt ve an ủi.

Duy sắp khóc rồi, cái tiếng ‘ưm… a’ cứ không ngừng bật ra khỏi miệng, khoái cảm như một dòng điện không ngừng chạy toán loạn trong cơ thể cậu, mang lại một sự kích thích không gì sánh nổi, rồi lại tìm mãi mà không thấy điểm dừng, loại tra tấn này còn khó chịu hơn lúc nãy, thân thể vô thức rướn lên như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Quang Anh tiện thể ôm eo cậu, một tay lướt xuống cặp mông kia, tuột cái quần vốn mới cởi được một nửa xuống, lộ ra cái mông tròn tròn cong cong, dưới sự che lấp của vạt áo, cảnh xuân bên dưới cứ thấp thoáng như ẩn như hiện, bầu không khí kiều diễm lập tức trở nên càng mơ loạn.

Duy muốn kẹp chặt hai chân nhưng ngay chính giữa lại vướng víu Quang Anh.

Cuộc “kiểm tra” ấy lại khiến cậu bối rối vô cùng. Cảm giác vừa mệt vì không ngừng bị chạm vào những vùng nhạy cảm, vừa ngượng ngùng đến đỏ mặt.

Duy muốn tan biến khỏi trần gian, lặng lẽ chìm vào một thế giới riêng tư đầy rối bời của những cảm xúc hỗn độn ngại ngùng, xấu hổ nhưng đồng thời cũng đầy thích thú và sự mong chờ.

Cậu không ngờ rằng một hành động tưởng chừng đơn giản như “kiểm tra” lại có thể khiến người ta cảm thấy vừa mệt vừa ngượng đến thế, vừa muốn trốn tránh nhưng lại không thể rời xa.

– Hức...

Duy xấu hổ, cái miệng nhỏ hơi chu lên như muốn nói gì nhưng rốt cuộc vẫn không thành lời.

Đôi mắt ủy khuất nhìn Quang Anh bị dọa đến phát khóc.

– Ngoan, sẽ không làm em đau.

– Việc này là bình thường, đảm bảo em sẽ....thích.

Quang Anh nhìn gương mặt nhỏ đáng yêu như vậy cũng siêu lòng, kéo người vào lòng dụ dỗ nói.

Bàn tay nhanh chóng chạm đến những nơi cấm kị trên khắp cơ thể.

Duy hơi giãy giụa nhưng lại không có tí sức lực nào, bị động để amh muốn làm gì thì làm.

Hai thân thể ôm sát vào nhau, làn da ấm nóng va chạm cọ sát không ngừng.

Quang Anh cúi xuống, ánh mắt dịu dàng như nước, cử chỉ trân trọng đến mức khiến mọi khoảnh khắc trở nên đặc biệt.

Anh rất nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Duy, như đang hôn lên một đoá hoa mỏng manh. Đó không phải là một cái chạm đơn thuần mà là một nụ hôn chứa đựng biết bao dịu dàng, bảo bọc và cả sự thổ lộ không thành lời.

Duy hơi khẽ nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run, ngỡ ngàng trước sự mềm mại ấy.

Từng chút một, từng nhịp thở, Quang Anh dần di chuyển nụ hôn của mình từ khóe mắt xuống trán. Mỗi điểm anh chạm qua đều khiến da thịt Duy như rung động.

Từ trán anh hôn xuống sống mũi cao thanh tú, đôi môi khẽ lướt qua như đang lần theo một con đường quen thuộc mà vẫn luôn khiến tim anh run rẩy.

Rồi khi đến vành tai Quang Anh bất ngờ dừng lại. Không phải để chần chừ mà là để thay đổi nhịp điệu.

Anh bắt đầu gặm nhẹ vào vành tai mỏng manh, đầu môi lướt qua đầy tinh nghịch, rồi bất ngờ cắn nhẹ tạo nên một dòng điện nhỏ chạy thẳng dọc sống lưng Duy.

Chưa dừng lại anh liếm khẽ quanh vành tai, một vòng tròn chậm rãi đầy mê hoặc, sau đó luồn đầu lưỡi vào phía trong, nơi mà không khí cũng phải dè chừng mỗi lần chạm đến.

Cơ thể Duy lập tức run rẩy, một phản ứng hoàn toàn tự nhiên nhưng không thể che giấu. Tai cậu đỏ lên nhanh chóng, không chỉ vì xấu hổ mà còn vì cảm giác tê tê nhột nhạt có phần ngứa ngáy khó nói khiến cậu không biết nên né tránh hay tiếp tục đón nhận.

Mỗi lần Quang Anh chạm vào đều như khiến cậu rơi vào một vùng cảm xúc hoàn toàn mới một vùng đất mà lý trí bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại trái tim đang đập dồn dập và từng hơi thở khẽ khàng nhưng đầy sức sống.

😇😇😇

PHẦN 2

Rực Cháy Trên Giường
&
Dịu Dàng Trong Mắt Nhau

Giữa ánh đèn ấm áp và những nhịp thở rối loạn, khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận.

Duy không thể nói thành lời chỉ cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa trời, vừa run rẩy vì bị trêu đùa, vừa bối rối vì bị yêu thương quá đỗi dịu dàng.

Cái tay của Quang Anh cứ đặt lên một bên ngực cậu, chậm rãi xoa nắn từng chút.

Trước thế công kích như vũ bão của đối phương rất nhanh Duy liền có phản ứng.

Cậu đỏ bừng mặt lên, đầu dúi vào lòng ngực nam nhân, trốn tránh ánh mắt đầy ý cười của ai đó.

– Để anh giúp em.

Quang Anh đưa bàn tay xuống phía dưới, nhanh nhẹn xoa nắn lên xuống làm thiếu niên thở dốc.

– Không... không cần..

Duy có cảm giác rất kì lạ, vừa ngượng ngùng muốn phản kháng vừa hưởng thụ cảm giác thoải mái từ bàn tay kia mang lại.

Duy trợn tròn mắt, cơ thể được ôm thẳng lên, cậu vô lực tựa vào vai Quang Anh, toàn thân thì run lên theo từng động tác của anh, theo tiếng thở dốc dồn dập trong yết hầu vô thức phát ra những tiếng rên rỉ khó kiềm nén.

Quang Anh giữ eo Duy thật chặt, trên trán đã túa ra một lớp mồ hôi mỏng, cặp mắt sâu thẳm lúc trước bây giờ sáng ngời như bầu trời đêm đầy sao, lại mang theo sự thú tính mãnh liệt, khác hoàn toàn với bình thường.

Phát giác Duy sắp lên đỉnh, động tác trên tay Quang Anh càng lúc càng nhanh, thời điểm cậu há miệng rên rỉ lập tức hôn sâu, đầu lưỡi không ngừng cuốn vào nhau, dưới sự kích thích gấp đôi ấy, Duy rất nhanh đã phát tiết ra, chất lỏng nóng và ướt át phun hết vào tay.

Khi xong việc Duy hai chân đã bủn rủn, không còn sức lực phản kháng.

Quang Anh chỉ đợi đến giây phút này.
Anh nhanh chóng đặt người xuống dưới thân mình, bàn tay dọc theo bàn chân sờ soạn lên bắp đùi non mềm.

Nhẹ nhàng ngắt nhéo một cái liền nghe được tiếng kêu như mèo con của cậu, càng dọc vào phía đùi hắn có thể cảm nhận rõ thân thể cậu đang run rẩy.

Anh đã hứng lên từ lâu, rất muốn nhanh chóng ăn sạch sẽ người vào bụng.

Không biết Quang Anh đã chuẩn bị từ lúc nào, nhưng khi anh lấy ra một chiếc lọ nhỏ với chất lỏng đặc sệt bên trong Duy lập tức đỏ mặt.

Chất lỏng có màu nhạt, thoảng mùi thảo dược dễ chịu, rõ ràng là thuốc bôi dành cho chuyện ấy… nhưng cái cảm giác bị người khác bôi thì lại không dễ chịu chút nào.

Quang Anh quét một lượng vừa phải lên đầu ngón tay, động tác cẩn thận đến mức khiến người ta vừa cảm động vừa muốn chôn luôn mặt xuống gối.

Tay anh men theo đường cong mềm mại nơi phần hông, lướt dọc theo rãnh mông mịn màng, rồi từ tốn tiếp cận khu vực nhạy cảm.

Duy giật bắn mình khi ngón tay ấm nóng chạm tới bí đạo nhỏ hẹp, nơi nhạy cảm nhất đang bị tổn thương. Cậu thở hắt ra một tiếng thật khẽ, vừa vì ngượng, vừa vì chấy lỏng lạnh bất ngờ.

Hai chân cậu không kìm được mà khẽ run lên, rồi theo bản năng co lại, vòng qua eo Quang Anh như một phản ứng tự nhiên tìm kiếm điểm tựa.

Gò má đỏ lựng, Duy chẳng còn mặt mũi nào để nhìn người đối diện, liền vội vàng đưa hai tay che mặt lại, cố gắng trốn khỏi ánh mắt mơ hồ và suy nghĩ hỗn loạn đang lấp đầy trong đầu.

Khi đầu ngón tay trơn mát của Quang Anh từ từ tiến vào trong, Duy không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ, thanh âm đứt quãng vì cảm giác trướng đầy đột ngột và không mấy dễ chịu.

Cơ thể cậu co giật nhẹ, bí đạo theo phản xạ mà co thắt lại dữ dội, hoàn toàn từ chối sự xâm nhập xa lạ. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra nơi trán, sống lưng căng cứng, cậu cảm thấy từng dây thần kinh như đang căng lên từng hồi vì vừa nhột vừa đau, vừa xấu hổ đến nghẹt thở.

– Ngoan… rất nhanh thôi, sẽ dễ chịu hơn.

Giọng Quang Anh trầm thấp, ôn hòa, mang theo sự kiên nhẫn và dịu dàng hiếm thấy.

Anh cúi xuống, khẽ hạ một nụ hôn thật mềm ngay lên đầu ngực trái của Duy, nơi mà tim cậu đang đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Nụ hôn ấy mang theo dục vọng, mang cả một lời trấn an một cách để truyền thêm dũng khí cho cậu bé đang run rẩy trong lòng mình.

Tay còn lại anh đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, như đang xoa dịu một con mèo nhỏ bị thương đang run lên vì sợ hãi.

– Hức... đau lắm…

Duy bật ra từng chữ ngắt quãng, giọng nói nhuốm nước mắt, vừa là sự thật, vừa là một cái cớ đáng thương để mong được tha. Cậu khẽ lắc đầu như một đứa trẻ đang cố thoát khỏi bàn tay anh.

Cả người cậu co rúm lại, hai tay ôm lấy gối, chân quắp chặt lấy nhau, cố gắng né tránh cảm giác khó chịu ấy. Cậu muốn tìm cách thoát thân, trốn khỏi tình huống khiến mình xấu hổ và đau nhức như vậy.

Thế nhưng Quang Anh không nổi nóng, cũng không miễn cưỡng. Anh tiếp tục vuốt nhẹ dọc theo cánh tay cậu, thì thầm bằng giọng kiên nhẫn pha chút chiều chuộng:

– Bé con cố một chút nữa thôi. Anh sẽ làm thật nhẹ, thật chậm. Chỉ cần em tin anh sẽ không đau đâu.

Duy lắc đầu, muốn mượn cớ thoát nạn.

Quang Anh cười gian, đến bước này rồi mà muốn hắn dừng lại trừ khi anh không phải là nam nhân!

– Một chút liền khỏi, em mau thả lỏng cơ ra đi như vậy liền không đau nữa.

Dụ dỗ đứa trẻ đang khóc nhè làm theo lời mình, hứa hẹn sẽ nhẹ nhàng cho người tin tưởng nhưng đến cuối cùng lại mạnh bạo đến khó tin.

Duy chỉ có thể thở hồng hộc, cậu cảm giác mình không thể suy nghĩ nữa.

Quang Anh hôn lên đôi môi, nắm chặt bộ phận phía dưới của Duy mà vuốt ve, một tay khác đang dùng ngón trỏ nhẹ nhàng tiến vào phía sau của cậu.

– Ừm... A...

Ngón tay thứ hai cũng tiến vào, nhẹ nhàng chuyển động.

Duy cũng co lại theo từng lần ngón tay Quang Anh nhấn nhấn.

– Gọi tên của anh.

Quang Anh vuốt tóc mái dính trước trán Duy sang một bên.

– Ừm... Quang...

Ngón tay thứ ba.

– A... Ah...

– Đức Duy.

Quang Anh nhìn Duy dưới thân.

Một Đức Duy với ánh mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, miệng thở dốc.

– Gọi tên anh.

Quang Anh nhẫn nại chuyển động ngón tay.

– Quang... Anh...

Duy chỉ nói hai chữ nhưng như đã tiêu hao khí lực cả đời, chỉ có thể tiếp tục thở dốc. Với ánh mắt ngập nước, cậu nhìn Quang Anh.

Tiếng nhóp nhép vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, từng âm thanh như khuếch đại gấp đôi trong không gian nhỏ hẹp.

Khiến người ngoài cuộc có lẽ sẽ lập tức đỏ mặt, tưởng tượng đến những cảnh tượng "khó nói" đang diễn ra nhất là khi thời điểm ấy lại là giữa đêm, ánh đèn vàng dịu phủ lên từng đường nét mờ ảo.

Thêm vào đó còn có cả tiếng rên khe khẽ như ai đó đang cố kiềm chế lại cảm xúc… mỗi lần phát ra lại kéo dài ngắt quãng khiến mọi thứ càng trở nên mờ ám đến nghẹt thở.

Nhưng nếu lại gần một chút, lặng lẽ hé cửa ngó vào trong thì sẽ thấy một cảnh tượng khiến người ta… ho khan quay đi.

Anh cởi áo ra để lộ phần thân trên khiến người ta như bị hút mắt vào từng đường nét rắn rỏi.

Xương quai xanh sắc gọn, nằm ngang dưới cổ như hai nhánh cung mảnh mai nhưng nam tính, thấp thoáng run nhẹ mỗi lần anh nhấc tay.

Cơ ngực săn chắc, bụng phẳng lỳ với các múi cơ nổi rõ nhưng không thô, tạo cảm giác vừa mạnh mẽ vừa gọn gàng.

Ngay bên dưới, đường nhân ngư, hai dải cơ chạy xiên từ hông chéo xuống bụng dưới rõ nét như được điêu khắc, dẫn ánh nhìn thẳng tới phần hông đầy mê hoặc.

Chiếc quần hơi trễ xuống để lộ một phần gân xanh chạy dọc hông như một lời mời không thốt nên lời.

Duy đơ người mất vài giây, rồi nhanh chóng quay phắt đi, mặt đỏ bừng như bị bỏ vào lò nướng.

– A-anh... Sao lại...lại...t..to... vậy?

Sau đó anh khẽ cười mê hoặc nghiêng người lại gần, ánh mắt trầm tĩnh như đã định trước mọi chuyện.

– Em đang khen anh sao?

Ngón tay Quang Anh chậm rãi quệt thêm một lớp thuốc bôi trơn mát lạnh, rồi tiếp tục xoa đều theo chuyển động tròn nhẹ nhàng.

Khiến cậu khẽ giật mình vì cảm giác tê tê râm ran truyền lên tận sống lưng... không thể nào nói tiếp. Khuôn mặt đỏ bừng vùi xuống gối, tay nắm chặt ga giường như muốn trốn tránh.

Quang Anh vừa thở hổn hển, vừa ôm tấm eo nhỏ nhắn của Duy, khi anh cảm giác đã khuếch trương được kha khá và đủ, thì anh kéo quần ra, thừa dịp Duy thất thần nhanh chóng hành động phá vỡ chướng ngại cuối cùng.

Đặt bộ phận của mình đứng thẳng ngay trước cửa động vừa mới co rút của cậu, anh động một cái, đưa bộ phận ấy vào trong hoàn toàn.

– To quá đi ra đi... Huhu...

– A... chậm... chút... ah...

Duy ngưỡng cằm, cong eo, chóp mũi chảy ra mồ hôi.

Giọng nói trầm thấp quyến rũ của Quang Anh khen ngợi bên tai cậu:

– Bé cưng giỏi lắm, ăn vào hết rồi…

Hàng mi dày run rẩy, thùy tai trắng nõn cũng phiếm hồng.

Cậu cảm thấy tầm mắt biến thành màu đen, sự đau đớn tới tê liệt từ phía dưới chạy tẳng lên đầu, cánh tay đang ôm Quang Anh siết thật chặt, móng tay muốn đâm sâu vào da thịt anh, đương nhiên đây là chuyện không thể xảy ra rồi.

Tuy mới nãy Quang Anh đã khuếch trương nhưng nơi đó của nam nhân vốn rất nhỏ, mà sinh ra cũng không phải để tiếp nhận nam nhân, ấy là còn chưa kể đến "tiểu huynh đệ" bừng bừng khí thế của Quang Anh còn lớn hơn người thường, thoáng cái đã đi vào nhẹ nhàng toàn bộ, thiếu chút nữa cậu đã đau muốn chết.

Quang Anh cũng không muốn Duy đau tới vậy nên sau khi tiến vào thì dừng một chút đợi Duy thích ứng rồi mới chậm rãi chuyển động.

Cảm giác phía dưới bị xé rách làm Duy hít khí không ngừng, cơ thể nhỏ bé như con thuyền chập chờn trong trong cơn sóng dữ, nếu không có Quang Anh ôm eo chỉ sợ cậu đã ngã khỏi giường,

Vách trong mềm mại bị ma sát không tốt, cảm giác bị vật lạ to lớn xông vào cũng không tốt, cảm giác không thể khống chế này cũng không tốt, rất căng đầy, rất đau, rất nóng.

Tuy nhiên không lâu sau, Duy đã cảm giác được từng đợt khoái cảm, trong cơn đau nhức kia là một cảm giác tê dại làm người ta khó mà sao lãng được rất nhanh cậu đã cảm nhận được cảm giác khi ân ái.

Quang Anh nhận ra thay đổi của cậu, lập tức tăng tốc độ, dù là lực hay là hiệu suất, đều lớn đến mức khiến thân thể Duy đung đưa kịch liệt vừa mới bị húc lên, sau đó lại bị đè xuống, mỗi lần đều mang theo một loại khí thế chinh phục bá đạo, vậy là Duy lại tước vũ khí đầu hàng.

Ánh trăng đêm dịu dàng xuyên qua ô cửa kính, nhuộm căn phòng bằng một sắc bạc mơ màng, phủ lên tấm ga trắng tinh khôi một lớp ánh sáng huyền ảo.

Trên chiếc giường rộng lớn ấy, hai thân thể quấn lấy nhau đầy ăn ý như đang tan chảy vào nhau giữa sự im lặng của đêm tối.

Mọi ranh giới giữa “anh” và “em” dường như đã mờ nhạt chỉ còn lại những nhịp thở hoà quyện, những cử động khẽ khàng như sóng lăn tăn giữa hồ nước lặng.

Quang Anh nằm trên, ánh mắt anh dịu dàng đến nao lòng chứa cả bầu trời sâu thẳm.

Anh không vội vàng, không hấp tấp, từng hành động đều mang theo sự tôn trọng và khao khát đã được kìm nén từ rất lâu.

Anh nâng niu Duy như một món bảo vật quý giá mà anh may mắn mới có được, như thể chỉ một sơ suất thôi cũng có thể khiến nó vỡ tan thành nghìn mảnh.

Mỗi cái chạm của anh đều nhẹ nhàng và chậm rãi từ bàn tay lướt dọc sống lưng mảnh khảnh, đến làn môi khẽ đặt lên trán, lên má, rồi dừng lại thật lâu nơi bờ môi ửng đỏ vì những nụ hôn vụng về.

Anh không cần phải nói lời nào vì chính những cử chỉ dịu dàng ấy đã là ngôn ngữ rõ ràng nhất của tình yêu.

Duy nằm dưới thân anh, khẽ run lên từng đợt. Đó không chỉ là cảm giác lạ lẫm của cơ thể, mà còn là dư âm của những xúc cảm dâng trào không kiểm soát.

Nhưng dù cơ thể có phản ứng theo bản năng, cậu vẫn không hề trốn tránh. Ngược lại, đôi mắt trong veo ấy nhìn anh bằng sự tin tưởng tuyệt đối, khiến trái tim Quang Anh như muốn hành hah cậu thêm chút nữa.

Duy đưa đôi tay nhỏ bé, mềm mại vòng qua lưng anh, ôm chặt như sợ một khoảnh khắc nào đó anh sẽ tan biến khỏi thế giới này.

Không có những lời thì thầm sến súa, không có ồn ào đam mê cuồng nhiệt. Chỉ là hai con người tìm thấy nhau, giữa bóng tối yên ắng và ánh trăng dịu nhẹ, cùng nhau viết nên một bản nhạc lặng thầm nhưng sâu lắng bản nhạc của những trái tim đập cùng nhịp, của những rung cảm chân thật và nguyên sơ nhất.

– Bé con… đừng giấu cảm xúc, nói cho anh biết em cảm thấy thế nào...

Cậu thở hắt, gò má đỏ hồng như say men rượu, môi hé mở phát ra tiếng rên khẽ nhưng lại đủ khiến người đàn ông trên cạn hết lý trí.

– A... Em… em…s...ư... ưng…

Nghe vậy, anh bật cười khẽ, nụ cười nửa dịu dàng nửa như dằn vặt chính mình. Rồi anh đột ngột đổi nhịp.

Từng cú hôn trở nên sâu hơn. Từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát, mang theo cảm xúc bùng cháy không kìm được nữa.

Duy bắt đầu không theo kịp nhịp độ của anh. Cậu ôm chặt lấy anh hơn, cả người như bị nước cuốn trôi, không còn kiểm soát được nhịp tim hay hơi thở.

– Em... không chịu nổi nữa…

Cậu rì rầm như mèo con rên trong giấc mơ.

Nhưng Quang Anh không dừng. Anh chỉ cúi xuống thì thầm, giọng khàn và đầy kiêu hãnh:

– Tại em nghi ngờ anh "bất lực", bé con.

– Giờ thì nằm ngoan mà cảm nhận đi… đến sáng luôn cũng không tha.

Tiếng thở dốc, tiếng chăn đệm xô lệch, tiếng va vào nhau nhè nhẹ nhưng khiến trái tim người ta đập loạn.

Máy lạnh mở thoang thoảng, nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao, hơi nước ẩm ướt dính nhớp vương vấn trong không khí.

Duy ướt rượt nằm trên giường hệt như mới được vớt từ dưới nước lên. Chất lỏng thấm ra khiến ga giường tối màu càng đậm hơn.

Hông của Duy rất hẹp, hẹp đến mức chỉ một bàn tay là có thể giữ chặt*. Đôi chân dài thẳng thớm gác lên cao, bàn tay to rộng của Quang Anh thong thả nắm lấy đùi cậu.

(*Kiểu là nắm lấy bên hông nên chỉ cần một bàn tay nha.)

Có điều Duy đổ mồ hôi nhiều quá, thịt đùi trắng nõn mềm mịn trở nên trơn trượt hơn, trơn tới nỗi gần như không giữ được. Anh chỉ có thể mạnh tay thêm một chút, ngón tay với khớp xương rõ ràng bấu vào thịt đùi làm hằn ra dấu ngón tay rõ rệt.

Duy mất khống chế khóc nấc lên, cậu khó chịu đá thẳng chân, nhưng cánh tay giữ chặt cậu như cái kìm sắt khó mà lay chuyển, dù cậu có giãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được.

Trong tay của Quang Anh, cậu hệt như một con búp bê vô tri vô giác, chỉ có thể để mặc người ta đùa nghịch.

Một lúc sau, Quang Anh lại áp người xuống hôn cậu, chiếc lưỡi nóng rực đưa sâu vào khoang miệng ướt mềm, điên cuồng khuấy đảo mọi ngóc ngách.

Duy bị ép ngửa cần cổ mảnh khảnh lên, đến cả tiếng nức nở đáng thương cũng nghẹn lại nơi cổ họng, mãi đến khi trước mắt trắng xóa, suýt chút nữa không thở nổi.

Quang Anh hơi lùi ra sau, cặp mắt đen đặc quánh hệt như tấm lưới dày trói chặt lấy người dưới thân.

Ngón tay hắn yêu thương hết mực gạt tóc mái ướt đẫm trên trán Duy, chớp mắt sau, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi…

– Thêm một lần nữa nhé.
.
.
.

Mấy tiếng sau, âm thanh sột soạt phát ra không ngừng trong chiếc lều kèm theo vài lời kêu than khóc thút thít.

– Hức...anh còn chưa xong sao?

Duy không biết đã khóc bao lâu, đôi mắt đều sưng đỏ lên, giọng cũng hơi khàn, mí mắt sắp sụp xuống đến nơi.

– Đã trễ lắm rồi tại sao còn chưa đi ngủ nữa?

– Một chút nữa thôi, em cứ ngủ đi.

Duy nằm đó, hơi thở đứt quãng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề.

Cả người cậu như vừa trải qua một cơn bão lớn, mồ hôi thấm ướt lưng áo, tóc rối bời dính bết trên trán. Trong đôi mắt vẫn còn ánh lên dư vị của cảm xúc mãnh liệt.

Quang Anh nhìn chằm chằm vào thân thể ở phía trên mình là Duy, nhưng không còn là hình ảnh quen thuộc lạnh lùng thường ngày.

Giờ đây, thân thể Duy đầy rẫy những dấu vết hoa mỹ, rải rác từ bờ vai, cổ đến tận vùng xương quai xanh… tất cả đều là “tác phẩm” do chính anh để lại, như những tuyên ngôn im lặng nhưng đầy rõ ràng của một thứ cảm xúc sâu sắc khó gọi tên.

Ánh mắt Quang Anh không dời đi nổi, cứ như bị thôi miên bởi chính những vết tích mình để lại, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ kỳ pha trộn giữa thỏa mãn, ngượng ngùng, và một chút gì đó như lưu luyến.

Cứ thế… từ lúc màn đêm còn dày đặc, đến khi ngoài cửa sổ ánh trăng nhạt dần, nhường chỗ cho tia sáng mờ mờ báo hiệu bình minh, cả hai vẫn không rời khỏi nhau.

Từ tối… đến tận hơn ba giờ sáng. Thời gian như bị làm cho chậm lại, kéo dài trong từng hơi thở, từng cái siết tay, từng nhịp rung nhẹ giữa hai cơ thể.

Không cần thêm lời, không cần diễn đạt chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cả hai lúc ấy, người ta sẽ hiểu rằng đêm đó, với tất cả sự dịu dàng và khao khát không lời, đã trở thành một ký ức khắc sâu không thể xoá mờ.

😇😇😇

PHẦN 3

Cuộc Hòa Tấu Mờ Ám
Trong Hơi Nước

Quang Anh nhẹ nhàng đứng dậy, từng động tác đều cẩn trọng như sợ làm người trong lòng tỉnh giấc. Cánh tay anh luồn xuống dưới đầu gối và lưng Duy, bế ngang cậu lên khỏi đệm một cách gọn ghẽ.

Cả người Duy mềm oặt như không còn chút sức lực nào, đầu tựa vào vai anh, hơi thở nhẹ và đều, gần như mê man.

Anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi chậm rãi đưa cậu vào phòng tắm.

Trong gian phòng trầm ấm mùi tinh dầu và hơi nước, bồn tắm lớn đã được xả đầy nước ấm từ trước, hơi nóng bốc lên mờ ảo như sương.

Quang Anh quỳ gối xuống mép bồn, cúi người đặt Duy vào làn nước một cách từ tốn, lòng bàn tay vẫn giữ sau lưng cậu đến khi cơ thể mảnh khảnh hoàn toàn được bao phủ trong lớp nước ấm.

Làn nước lập tức vỗ về da thịt mệt nhoài của Duy. Cảm giác ấm áp len lỏi khắp từng thớ cơ căng cứng khiến đầu óc cậu dần trở nên tỉnh táo hơn. Đôi mi cong dày, vốn luôn kiêu hãnh như cánh quạ, giờ đây dính ướt nước mắt, chụm lại thành từng sợi, khẽ run lên.

Đôi mắt long lanh hé mở, ánh nhìn mờ mịt như không rõ thực hay mơ. Mi mắt mỏng đỏ hoe vì đã khóc nhiều, cả gương mặt nhỏ nhắn là một mảng mệt mỏi xen lẫn u buồn.

Đôi môi cậu vốn mềm mại như cánh hoa giờ đã sưng đỏ, phơn phớt sắc tím, hơi hé ra như vẫn còn lưu lại dấu ấn của những lần bị mút đến sưng tấy. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta mềm lòng.

Cậu nằm nghiêng trên mép bồn tắm, hai tay buông thõng xuống mặt nước, thân thể như mất đi sức sống. Tấm lưng trắng muốt, mịn màng như sứ giờ đây chẳng còn nguyên vẹn.

Những vệt đỏ hằn lên, đan xen nhau như dấu vết mờ nhòe của một cơn mưa lớn để lại sau bức rèm mỏng.

Dưới mặt nước trong veo, đôi chân dài thanh tú cũng chẳng khá hơn, lấm tấm những dấu vết thảm thương không đau đến mức bật máu, nhưng cũng đủ khiến người ta thấy đã có một trận kịch liệt.

Không khí trong phòng tắm dường như trở nên ngưng đọng.

Mọi thanh âm đều bị làn nước và hơi ấm làm cho dịu lại. Chỉ có từng nhịp thở yếu ớt, từng gợn sóng lăn tăn xung quanh thân thể mong manh ấy, đang âm thầm kể lại một đêm dài đã qua.

Quang Anh nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó cũng bước vào bồn tắm.

Lồng ngực nóng hầm hập dán lên lưng, Duy run lẩy bẩy, giọng vừa nhũn vừa khàn:

– Không muốn nữa…

– Không muốn?

Quang Anh siết chặt vòng eo nhỏ gầy, ghé sát lại hôn cậu.

– Không muốn cái gì?

Duy bị hôn tê rần cả người, cơ thể dần trượt vào trong nước.

Môi Quang Anh để lại một chuỗi những nụ hôn:

– Không muốn anh?

Duy yếu ớt lắc đầu:

– Không phải…

– Không phải mới nãy em nghi ngờ nên cần chứng minh sao?

Quang Anh cắn thùy tai cậu, hỏi bằng giọng trầm thấp.

– Có làm không?

Duy thút thít:

– Không làm nữa.

– Không cho làm thật à?

Quang Anh nắm lấy eo cậu, tốt bụng nhấc người cậu lên.

Duy rùng mình, ngón tay mảnh dẻ bám lấy mép bồn tắm, muốn nhân đó rời khỏi mặt nước.

Nhưng người cậu không còn chút sức lực nào, ngón tay ửng đỏ co quắp lại, cậu trượt dần xuống dưới như mất hết sức, mất khống chế ngồi sâu xuống nước hơn… Độ chuẩn vừa chính xác vào người Quang Anh.

– Dừng tay... Ô...

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước mờ ảo, tích tụ thành từng giọt trên gạch men sứ trắng, giống như mồ hôi đọng lại trên phần cổ nhẵn nhụi của Duy, không khí xung quanh lại tăng thêm một phần tình ý.

Tấm gương phía trên bồn rửa tay mới bị lau qua, hiện tại đã đọng lại một tầng sương mù nhưng cũng đủ để thấy rõ cảnh tượng trong gương.

Duy mặt đỏ bừng như say rượu, cặp mắt thường ngày có thần biết bao giờ híp lại, lộ ra mấy phần mê ly, cằm bị người nâng lên, đầu hơi nghiêng qua một bên, mái tóc đen ướt sũng không biết do mồ hôi hay nước dán lên hai gò má, lại thêm những dấu đỏ trên cổ, dáng vẻ muốn bao nhiêu tình ái liền có bấy nhiêu.

Duy ngẩn người, trong nháy mắt không nhận ra người trong gương, sau khi hiểu ra gương mặt càng thêm đỏ như đổ máu, cuống quýt xoay đầu qua hướng khác, như thẹn quá hóa giận mà thấp giọng mắng:

– QUANG ANH BUÔNG EM RA!!!

Trong phòng tắm quả thật có chút bí, tuy nhiên không ảnh hưởng tới tình huống hiện tại của hai người, ngược lại không khí tràn ngập hơi nước mang đi chút lý trí cuối cùng còn sót lại.

Khụ... Mấy chuyện như thế này, cứ theo bản năng lại càng thuận.

Rất lâu sau đó, khi nước trong bồn đã dần nguội, hơi ấm tản ra trong không gian mờ mịt hương thơm dịu nhẹ, Quang Anh mới cẩn thận cúi người xuống, vòng tay đón lấy cơ thể mềm nhũn trong làn nước.

Anh lấy một chiếc khăn tắm lớn, mềm mịn và dày dặn đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng quấn quanh người Duy từng động tác đều vô cùng chậm rãi, như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút cũng sẽ làm cậu tan vỡ. Sau đó, anh bế cậu lên, rời khỏi phòng tắm.

😇😇😇

PHẦN 4

Vẫn Là Sói
Vẫn Là Hình Phạt Ngọt Ngào Lần Nữa...

Ánh đèn ngủ vẫn dịu dàng tỏa sáng trong phòng, phủ lên mọi thứ một màu vàng ấm. Quang Anh nhẹ nhàng đặt Duy trở lại giường, lớp chăn ga mềm mại như ôm lấy cả hai người.

Cậu nằm đó, trong vòng tay anh hoàn toàn mềm nhũn như chiếc bánh gato đã để ngoài nắng quá lâu, lớp kem tan chảy lười biếng.

Tay chân cậu buông lỏng, chẳng buồn nhúc nhích, đôi mắt mỏi mệt rũ xuống như vừa trải qua một cuộc hành trình dài kiệt sức.

Trong ánh nhìn còn sót lại một tầng nước long lanh, môi sưng đỏ như cánh anh đào bị mưa vùi, gương mặt ửng hồng chẳng thể che giấu được dư âm ngượng ngùng.

Duy khàn giọng, cả người như tan ra trên giường, hơi thở mỏng như sương sớm, chỉ khẽ hé môi thôi cũng khiến cậu thấy mệt.

Thấy vậy, Quang Anh lập tức rời giường, bước xuống một cách cẩn thận như sợ làm bé con giật mình.

Anh rót một ly nước lọc, nước vẫn còn mát, vài giọt lăn xuống thành ly như mồ hôi sau một trận cuồng nhiệt.

Anh quay lại giường, ngồi xuống mép đệm, một tay nhẹ nhàng đỡ gáy cậu, tay kia đưa ly nước lên miệng.

– Uống một chút đi, kẻo sáng mai tỉnh dậy khô cổ không nói nổi.

Duy chớp mắt, khẽ ậm ừ, hé miệng uống một ngụm. Cổ họng nghẹn lại khi dòng nước mát lạnh trôi xuống, làm dịu đi phần nào cảm giác bỏng rát nơi cuống họng.

– Chậm thôi, còn khát thì anh rót thêm.

– Ưm… cảm ơn anh…

Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu, Quang Anh khẽ bật cười, lau vệt nước còn đọng nơi khóe môi cậu bằng ngón tay cái, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán:

– Mệt vậy à.

– Tại ai chứ…

Duy lầm bầm như một chú mèo con vừa bị khi dễ. Quang Anh bật cười, vuốt tóc cậu, tay kia với chăn đắp lại cẩn thận, giọng đầy dỗ dành:

– Ngoan lắm bé con.

– Đêm nay bé con tiêu hao hơi bị nhiều năng lượng rồi đấy.

Giọng Duy lẩm bẩm đầy tội nghiệp, khàn khàn như con mèo nhỏ vừa bị mắng:

– Hức quá sức luôn rồi… sau hôm nay em không dám nữa đâu…

Quang Anh nghe vậy liền cúi xuống, ánh mắt khẽ nheo lại mang theo tia nghiêm khắc giả vờ, giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu, rất rõ ràng nhưng không kém phần dịu dàng:

– Lần sau còn có suy nghĩ lung tung kiểu như anh không cần em nữa hả?

Duy khẽ lắc đầu, giọng lí nhí như sắp khóc:

– …Không… Không bao giờ…

Câu trả lời ấy khiến khóe môi Quang Anh cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Anh khẽ bật cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu một cái hôn mang đầy sự trìu mến, chở che và cam kết ngầm không cần lời hứa.

– Ngoan lắm, bé con của anh.

Anh thì thầm, rồi kéo chăn lên đắp cẩn thận cho cả hai, tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé vào lòng như sợ cậu lại biến mất.

Duy lúc này chỉ khẽ cựa mình, sau đó rúc đầu vào ngực anh như bản năng tìm kiếm nơi an toàn nhất.

Trong vòng tay rộng lớn và ấm áp ấy, dù đã bị “ăn sạch sành sanh”, cậu vẫn cảm thấy mình được bảo vệ tuyệt đối, như một chiếc tổ êm ái giữa mùa đông nơi mà chỉ cần được ôm lấy, mọi tổn thương và mỏi mệt đều tan biến.

Quang Anh vòng tay siết chặt lấy cậu, hơi thở ấm nóng phả đều đều bên tai. Giọng anh khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi xen lẫn sự trêu ghẹo cố nén, rủ rỉ như đang kể một bí mật không dành cho thế gian:

– À còn một chuyện nữa... Giờ thì em còn nghĩ anh… bất lực nữa không?

Duy đỏ mặt, như thể da mặt vừa bị lửa liếm qua, vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực ấm nóng của anh. Giọng cậu lí nhí, nhỏ như tiếng gió len qua khung cửa hẹp:

– …Không… nữa…

Quang Anh bật cười khẽ, ngón tay vẽ vờ nhè nhẹ lên tấm lưng mịn màng kia, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh tóc rối bời của cậu. Giọng anh vẫn thấp, nhưng mang theo chút gì đó gần như là dịu dàng lẫn cảnh cáo:

– Vậy có chịu tin là bé con của anh... luôn khiến anh phát điên vì muốn giữ mãi, không buông ra được không?

Duy chỉ còn biết vùi sâu hơn nữa, như muốn đào hang trốn vào lòng anh. Cậu khẽ ừm một tiếng rất nhỏ, không rõ là thẹn hay là ngầm thừa nhận.

Hơi thở mềm mại phả lên da thịt anh khiến Quang Anh mỉm cười, cảm thấy bé con trong vòng tay mình lúc này đúng là dễ thương đến mức khiến người ta phát điên thật sự.

– Lần sau… không được nghe lời người khác nói lung tung nữa nhé.

– Anh không cho phép em nghi ngờ tình cảm của anh như vậy đâu.

Giọng nói ấy vừa nghiêm lại vừa mềm mỏng, như một sự răn đe xen lẫn yêu chiều.

Duy chỉ dám gật đầu khe khẽ, không dám lên tiếng, ánh mắt vẫn trốn tránh như sợ chỉ cần nhìn thẳng vào anh thôi là sẽ bị "bắt nạt" thêm lần nữa.

Quang Anh mỉm cười, cúi đầu cắn nhẹ vành tai đỏ ửng kia, thì thầm thêm một câu khiến cả người Duy đông cứng:

– Nhưng mà anh vẫm còn tức giận lắm...Anh còn chưa phạt xong đâu.

– Hôm nau anh phải đòi  đủ cả nợ lẫn lãi mà nhóc nợ anh.

Duy khẽ rùng mình, co người lại như một con cừu con bị đụng phải nước, đôi tay bé nhỏ siết chặt mép chăn, rõ ràng là biết không còn cửa thoát thân.

Thế là sau một hồi quằn quại, lăn lộn, giãy giụa thêm nhiều lần nữa thì...nửa là vì xấu hổ, nửa là vì… bị “hành” quá sức  Duy cuối cùng cũng lịm dần như một cục bông bị vắt kiệt nước. Cậu nằm sõng soài trên giường, mắt nhắm tịt, môi hé mở như còn muốn nói gì đó nhưng chẳng còn sức để thốt nên lời.

Quang Anh ngồi bên mép giường, cúi xuống nhìn bé con đỏ au như trái cà chua luộc, trên người là tấm chăn mỏng hờ hững, cả người tỏa ra vẻ bất lực đáng yêu đến phát nghiện.

Anh liếm môi một cách thỏa mãn, ánh mắt lấp lánh như một con sói vừa được ăn no sau một mùa săn dài đằng đẵng.

Không để cậu phải chịu thêm chút khó chịu nào nữa, Quang Anh dịu dàng lấy khăn ấm lau sạch người cho cậu, từng động tác tỉ mỉ đến mức như đang lau chùi một tác phẩm nghệ thuật.

Bàn tay anh lướt qua những vết hôn, vết cào, vết đỏ loang lổ như hoa nở đầy da thịt trắng ngần, vừa thương lại vừa yêu.

😇😇😇

PHẦN 5

Lời Dịu Dàng
Trước Bão Giông

Khi đã chắc chắn bé con sạch sẽ, thơm tho, mềm mại, Quang Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Anh kéo chăn lên đắp cẩn thận, rồi dụi mặt vào gáy cậu, hít một hơi sâu đầy mãn nguyện.

Duy trong lúc mơ màng chỉ còn đủ sức dịch người một chút vẫn tin tưởng rúc sát vào anh như bản năng.

Không còn lời nào, không còn sức phản kháng chỉ còn nhịp thở đều đều, lòng ngực phập phồng của người vừa say giấc vừa… bị “ăn sạch”.

Quang Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu, thì thầm:

– Ngủ ngoan, bé con của anh.

Khi Duy đã chìm vào giấc ngủ say, từng hơi thở đều đều nhẹ nhàng như nhịp sóng lăn tăn trên mặt hồ.

Anh nhìn cái người nhỏ bé nằm yên trong lòng mình, mặt còn chút ửng hồng và dấu vết sưng phồng của cuộc mây mưa lúc nãy.

Quang Anh nhẹ nhàng nghiêng người, tay cẩn thận quét lấy một ít thuốc anh đã chuẩn bị sẵn, rồi từ tốn xoa lên nơi cần được chữa lành.

Chuyển động uyển chuyển, nhẹ nhàng, từng ngón tay lướt qua da thịt mềm mại, mang theo sự an ủi sâu sắc không lời.

Anh không muốn làm Duy tỉnh giấc, cũng không vội vàng, chỉ muốn để cậu cảm nhận được sự chăm sóc tận tình từ phía mình, dù chỉ là trong giấc mơ.

Không gian xung quanh im ắng, chỉ có tiếng thở của cậu và tiếng nhè nhẹ của đôi tay chăm sóc.

Sau khi xoa đều, Quang Anh đặt tay lên lưng Duy, hơi thở phả nhẹ vào gáy cậu, khẽ thì thầm:

– Anh vẫn ở đây yêu thương nhóc.

Tay còn lại anh khẽ đặt lên mông cậu, xoa nhẹ như muốn xoa tan mọi mệt mỏi và lo lắng.

Duy từ từ chìm vào giấc ngủ rất say, thở đều đều nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn có những chuyển động nhẹ nhàng. Khi cậu khẽ nhích người ra, Quang Anh nhanh chóng kéo sát lại, ôm chặt hơn, giữ chặt từng phần nhỏ ấy như bảo vệ cả thế giới.

Cậu mơ màng lí nhí trong giấc mơ:

– Không làm nữa...

Giọng nhỏ nhắn, nửa van xin nửa cầu hòa.

Quang Anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú pha chút ngọt ngào:

– Ừ, không làm nữa... để anh ôm em thôi.

Nụ cười ấy như chứa đựng cả một trời thương yêu, hòa cùng hơi ấm của đêm, tạo nên một phút giây bình yên đến lạ.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn vành vạnh đang lặng lẽ soi rọi khung cảnh trong phòng một bức tranh trữ tình mà hài hước.

Như chính bản thân trăng cũng đang mỉm cười chứng kiến màn "báo ứng" ngọt ngào của một bé con dại dột lỡ châm lửa… và giờ bị chính ngọn lửa ấy thiêu cháy sạch sẽ.

Đêm nay chắc chắn là không quên nhấn nút nồi cơm rồi.

Vì gạo đã chính thức nấu thành cơm.
.
.
.

Trong màn đêm tĩnh lặng, khi hơi thở của hai người hòa quyện trong giấc ngủ sâu, ngoài kia thế giới vẫn không ngừng chuyển động chuẩn bị cho một ngày mới.

Chiếc điện thoại của Duy nằm yên lặng trên bàn, màn hình tối đen bất chợt nháy sáng nhẹ khi một tin nhắn mới lặng lẽ đến, không hiện thông báo, không rung động gì nó rơi thẳng vào mục “Hộp thư ẩn”, nơi chẳng ai để ý tới.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng:

“Duy, em còn giữ chiếc nhẫn đó chứ? Nếu còn hãy tiêu hủy nó đi.”

– BRAY –

Ngay khi tin nhắn được nhận, dòng chữ lập tức chuyển thành một chuỗi ký hiệu và mã hóa, giống như một đoạn code được lập trình sẵn.

Tất cả tan biến trong chưa tới một giây, để lại màn hình trống trơn như chưa từng có gì hiện diện.

Chiếc nhẫn nào?

BRAY là ai?

Tại sao tin nhắn lại tự mã hóa?

Tất cả vẫn còn là một ẩn số.

Trong khi đó, trong căn phòng ấm áp phủ mùi hương hoa nhẹ, Duy vẫn đang nép mình trong lòng Quang Anh, không hề hay biết rằng cơn sóng ngầm nào đó... đang bắt đầu chuyển mình.

----

5 phần ứng với 5 chương...

Tui viết dồn vô hết một chương dài để mốt nếu bị... thì ẩn cho dễ:)))

Viết còn non tay thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com