Chương 228: Dãy Ký Tự Kì Lạ
Coolkid nghỉ ngơi xong thì lập tức quay lại quậy phá như một cơn gió mạnh mẽ, không thể cản nổi. Cậu ta đẩy cửa thư phòng ra rồi lớn tiếng gọi Quang Anh:
– Ngài Gánh à, đến thư phòng đi, em có cái này cho xem nè~~
Giọng nói của Coolkid nghe thật oái ăm, cứ như thể không phải đang ở trong một ngôi nhà bình thường mà là đang ở giữa một cuộc gặp gỡ quan trọng nào đó.
Nhưng Duy lại đang làm nũng trong lòng Quang Anh, cơ thể uể oải vì vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn.
Cậu xoa xoa mắt, cố gắng xua đi cái cảm giác mơ màng, nhưng chẳng thể nào không chú ý đến tiếng ồn phát ra từ phòng kế bên.
Quang Anh thở dài, thấy ánh mắt Duy ngái ngủ nhìn mình, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc mềm mại để trấn an:
– Đừng dụi mắt nhiều, sẽ đau mắt đấy…
Duy vẫn chưa kịp đáp thì đã nghe câu nói lạ lùng tiếp theo của Quang Anh:
– Đi thư phòng với anh đi.
Cậu giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Khuôn mặt Duy có chút khó hiểu lại không nỡ từ chối.
Cậu phồng má lên, cố tình làm mặt hờn dỗi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại hết sức đáng yêu:
– Lại thư phòng à? Làm gì vậy? Anh không để em ngủ sao?
Quang Anh cười nhẹ, nở một nụ cười bất lực nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Duy, kéo cậu vào lòng mình rồi nhẹ nhàng đáp:
– Cùng đi thôi. Không thể để em ngủ suốt cả ngày được.
Duy cảm thấy tim mình đập nhanh, lạ lùng là ngay cả khi có chút buồn ngủ, nhưng khi ở trong vòng tay Quang Anh, mọi lo lắng hay mệt mỏi dường như tan biến hết.
Cậu dựa đầu vào ngực Quang Anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang.
Duy chẳng muốn rời đi chút nào, chỉ mong được ở bên cạnh người này mãi thôi.
Trong khi đó, Coolkid ở ngoài đã chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào ấy, không thể không thốt lên một câu chọc ghẹo:
– Chậc chậc… hai người này, khi nào cưới vậy?
Duy bất ngờ đỏ mặt, lập tức quay mặt đi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Quang Anh cũng không ngại ngần đáp lại, giọng điệu vừa cưng chiều vừa đầy vẻ tự hào:
– Kết hôn gì chứ!!!
Coolkid bật cười khúc khích, không ngừng liếc nhìn Quang Anh và Duy.
Rồi cậu ta quay lại, có vẻ như không thể chờ đợi thêm để "chơi" trò tiếp theo của mình.
Quang Anh và Duy chẳng mấy quan tâm đến lời nói của Coolkid, vì lúc này chỉ có họ mới thấy được sự yên bình giữa cả hai.
Duy không ngừng thầm cảm ơn ông trời vì đã cho mình có một Quang Anh luôn ở bên. Nhưng đến lúc Quang Anh bế Duy vào thư phòng, một cảm giác khác dâng lên trong lòng.
Chuyện gì đang đợi họ trong đó? Tại sao Coolkid lại gọi Quang Anh đến thư phòng với vẻ mặt nghiêm túc như vậy?
Cả hai bước vào, nhưng không biết rằng cuộc trò chuyện này sẽ mở ra một bí mật thú vị về những ký tự kỳ lạ mà Coolkid vừa tìm thấy.
Một lần nữa, cuộc sống của Duy lại bị cuốn vào một câu chuyện không thể đoán trước…
Tại thư phòng, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên bàn làm việc lớn.
Coolkid thoải mái vắt chân, dựa lưng ra ghế đối diện Quang Anh và Duy cặp đôi đang ngồi sát nhau như keo dính chuột, khiến cậu ta phải thầm thở dài vì độ dính dáng không thể cứu vãn được.
Quang Anh chống cằm, ánh mắt lười nhác nhưng sắc bén như thường lệ:
– Chuyện gì? Nói đi. Đừng có bày trò nghịch. Giải quyết lẹ rồi còn về bên kia.
Coolkid không đáp ngay. Cậu ta từ từ rút trong túi ra một tờ giấy hơi nhàu nát, đặt giữa bàn:
– Đây là tờ giấy hai năm trước em vô tình nhặt được từ một người đàn ông. Lúc đó tưởng giấy rác, nhưng thấy có ký hiệu lạ nên em giữ lại.
Duy lập tức cúi người nhìn kỹ. Khi mắt chạm đến dòng chữ "Underdog" cùng ký hiệu con chó được vẽ bằng mực đen mờ nhòe, tim cậu đập lạc nhịp.
– CẬU ĐÃ GẶP ANH BRAY RỒI Ư?!!!
– ANH ẤY CÒN SỐNG HẢ???
Duy kích động đến mức suýt nhào qua bàn.
Coolkid ngớ người, rồi nhún vai như không có gì to tát:
– Hình như không phải người cậu nói đâu. Tôi đã xem hình người tên Bray rồi. Không giống...
Duy sững lại. Quang Anh nhíu mày, chưa vội đụng vào tờ giấy. Giọng anh trầm thấp, như đang cân nhắc mọi dữ kiện:
– Hai năm rồi sao cậu còn giữ?
Coolkid phá lên cười, cầm một cái bút vẽ vẽ vu vơ lên không trung:
– Haha... Em quăng nó vô hộp dao trong kho, rồi quên luôn. Đợt rồi nghe tin anh lục tìm mấy ký hiệu cổ, nhẫn nọ nhẫn kia gì đó... thấy cái hình trên giấy quen quen.
– Giờ mới nhớ ra nên lật tung cái hộp tìm lại đưa cho Ngài. Xem có xài được không thì xài.
Cuối cùng, Quang Anh mới chậm rãi vươn tay cầm lấy tờ giấy, cẩn thận đọc.
Mặt trước tờ giấy đã ngả màu vàng, mực in cũ kỹ nhưng vẫn nhìn rõ hàng loạt ký tự và hình vẽ:
Một dãy ký tự rối rắm như mật mã:
"E8 – C3 – B3 – D6"
Mặt sau có ghi lời gợi ý.
---- Lời Gợi Ý ----
"Con đứng trước một sân khấu vuông vắn, nơi ánh sáng hòa quyện cùng bóng tối không thể tách rời.
Một trò chơi, một thế giới thu nhỏ, 64 ô vuông mở ra cánh cửa dẫn đến những bí mật nằm giữa ánh sáng và bóng tối.
Những ô trắng tinh khôi phát ra tia sáng xuyên qua màn đêm, trong khi ô đen lặng lẽ giấu kín những bí ẩn sâu thẳm.
Có những người lính thầm lặng, khoác áo đen trầm mặc trên từng ô tối, canh giữ những điều chưa ai khám phá.
Đối lập là những chiến binh khoác áo trắng, ánh sáng rọi chiếu theo bước chân họ, đánh dấu con đường dẫn đến sự thật.
Đường đi không thẳng tắp theo chiều ngang hay dọc, mà uốn lượn theo từng ô vuông, ghi dấu bước chân nghìn năm.
Mỗi bước không đơn thuần là di chuyển, mà là lời thì thầm của trí tuệ cổ xưa, một câu đố được cất giữ trong từng ô vuông.
Chữ cái và số không đi chung một lối, một bên ẩn mình trong bóng tối, một bên vươn mình dưới ánh sáng, không lẫn lộn tráo đổi.
Tuy vậy, ánh sáng hay bóng tối chỉ là lớp vỏ bên ngoài, ẩn sâu trong từng bước nhảy tồn tại một quy luật khác.
Mỗi chữ cái không đứng yên mà vượt qua hai bậc thực hiện điệu múa kín đáo của trí tuệ.
Từ những bước nhảy ấy sinh ra những âm thanh vang lên từng cặp, cũng có tiếng động lẻ gõ một nhịp lạ.
Những người mang nửa người nửa số, nửa che giấu nửa biểu lộ.
Phía bên sự cân bằng, ánh sáng rực rỡ lan tỏa đều khắp, từng bóng đèn sáng bừng thay thế bí ẩn bằng con số rõ ràng, chắc chắn.
Ngược lại, bên kia là sự khác biệt và bất đối xứng, nơi bóng nến lập loè không chạm tới, giữ trọn nét mặt thật của chữ cái, khiến chúng không đánh mất hình hài nguyên thủy.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua giống như trò chơi nhưng thật ra chúng là chìa khóa của sự cân bằng giữa giữ và đổi, giữa cái hiện diện và cái ẩn giấu.
Hãy quan sát kỹ rồi theo dấu những bước nhảy từ bóng tối sang ánh sáng, từ số sang chữ.
Bởi vì nơi đây, vòng tròn trống rỗng chưa từng tồn tại trong tiếng nói của logic, không có hư vô chỉ có điều chưa được nhận ra.
Chúng sẽ chỉ đường, và từng bước nhảy sẽ hé lộ bí mật."
Kết dòng gợi ý có biểu tượng con chó với chiếc vòng cổ bị bẻ gãy. Kế bên là logo ấn chìm hình chữ B kèm tia chớp.
Có dòng chữ in nghiêng phía dưới:
"Underdog là nhà của chúng ta."
Duy lặng người. Trái tim cậu siết chặt lại khi đọc đến dòng cuối cùng. Đây không phải là ngẫu nhiên.
– Câu này... là khẩu hiệu của Underdog... nhưng chỉ những người trong nội bộ mới biết.
Quang Anh trầm ngâm. Anh đưa tờ giấy cho Duy, ánh mắt ánh lên chút nghiêm trọng hiếm thấy:
– Em chắc không?
Duy gật đầu mạnh, tay vẫn run nhẹ khi cầm giấy.
– Câu này là do Bray đặt. Chỉ người từng sống trong nhóm mới được dạy... Người mang giấy này ra chắc chắn có liên quan đến anh ấy.
Coolkid huýt sáo:
– Vậy là hàng xịn rồi. Chậc chậc biết ngay sẽ liên quan tới việc Ngài cần tìm mà.
Quang Anh im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng đều đều:
– Vậy thì phải giải mật mã ở trên.
– Và...
Anh ngước lên nhìn Duy, bàn tay nắm lấy tay cậu.
– Có lẽ, chúng ta sắp tìm được câu trả lời cho Bray còn sống hay đã chết.
Duy gật đầu, trong lòng lẫn lộn giữa hi vọng và lo lắng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, một tia sáng rọi thẳng vào bóng tối ký ức nơi BRay, người thầy đầu tiên và là người dẫn đường năm ấy, vẫn chưa từng bị lãng quên.
----
Đây là hình ảnh dành cho người ở góc nhìn thứ ba nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com