Chương 231: Thấy Bé Con Trong Đống Áo
Dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường, căn phòng nhỏ ngưng đọng trong một khoảnh khắc dịu dàng, lặng lẽ.
Ánh sáng mờ ấy trải nhẹ lên từng nếp áo sơ mi nhàu nhĩ vương vãi trên mặt ga trắng, tạo thành một khung cảnh lộn xộn lại đầy thân thuộc giống như cuộc sống không hoàn hảo nhưng chân thật của hai con người trong căn nhà ấy.
Giữa đống áo quần ấy, Duy cuộn mình lại như một chú mèo con bé bỏng, chiếc sơ mi trắng ngoại cỡ trùm kín tới đầu gối.
Cổ áo rũ xuống để lộ phần xương quai xanh mỏng manh như cánh chuồn yếu ớt.
Hai bàn chân trần khẽ co lại, gò má ửng hồng áp sát vào lớp vải nơi cổ tay áo nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc của Quang Anh.
Cậu đang ẩn náu trong một cái kén tự dệt từ mùi hương, ký ức và cả nỗi nhớ một nơi an toàn mong manh được dệt nên từ người đó.
Cửa phòng khẽ bật mở. Quang Anh bước vào, vừa định cất bước thì khựng lại.
Ánh mắt anh rơi ngay vào khung cảnh ấy... một bức tranh khiến tim anh mềm ra trong chớp mắt.
Cả cơ thể anh vẫn còn mang theo bụi bặm và sự mỏi mệt từ cuộc họp kéo dài đến tận khuya... tất cả tan biến khi nhìn thấy Duy nằm đó, bé bỏng, ngoan ngoãn, và… rõ ràng đang đợi mình về.
Anh bật cười khẽ, một tiếng cười khe khẽ như thở nhẹ:
– Lại chui vô đống đồ của anh nữa hả, nhóc con...
Duy không trả lời. Nhưng hàng mi dài khẽ run lên, rồi đôi mắt lim dim ấy chậm rãi mở ra.
Ánh nhìn còn vương lại sương mù của giấc ngủ, nhưng khi bắt gặp gương mặt anh, đôi con ngươi ấy lập tức sáng lên.
– Anh về rồi à...?
Giọng cậu khàn khàn, ngọt mềm.
– Ừ. Anh về rồi.
Quang Anh bước lại gần, ngồi xuống mép giường, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
Tay anh luồn ra sau lưng vỗ vỗ bé con, rồi nhẹ nhàng kéo Duy vào lòng như một thói quen đã ăn sâu vào máu.
– Ngoan nằm xuống ngủ tiếp nhé.
Duy cựa người, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên nắm lấy vạt áo sơ mi anh vẫn còn chưa kịp thay, ngón tay siết nhẹ.
Giọng cậu mang theo chút giận dỗi, chút mệt mỏi và cả một niềm mong ngóng không thể che giấu:
– Em không muốn ngủ nữa… Em nằm chờ hoài, mà thiếu hơi... em khó ngủ…
– Hơi gì chứ?
Quang Anh cười nhẹ, khẽ chạm mũi vào trán cậu.
– Đây là phòng ngủ, không phải phòng y tế nên làm gì có mùi sát trùng hay hơi lạnh đâu, nhóc con.
– Hơi của anh á…
Duy lí nhí, hai má đỏ bừng.
– Quen rồi… thiếu là thấy kì kì khó chịu...
Câu nói đó khiến Quang Anh sững người trong một giây. Anh nhìn cậu thật lâu cái nhìn dày đặc những lớp cảm xúc không tên, như thể vừa thương, vừa lo, vừa bất lực trước sự dễ tổn thương ấy.
Anh vòng tay ôm trọn lấy cậu, nhẹ nhàng như đang giữ lấy một món báu vật.
– Anh biết em vẫn chưa ổn. Anh cảm nhận được hết. Nhưng không sao đâu… Anh ở đây rồi.
Duy dụi mặt vào hõm vai anh, hít sâu mùi hương quen thuộc như muốn khắc ghi thêm lần nữa.
– Em sợ...
Cậu thì thầm...
– Em cứ cảm giác... nếu quay đi một chút là xa anh lần nữa...
– Không đâu. Không ai mất ai nữa cả.
Quang Anh đáp khẽ, lời nói như một lời thề.
– Anh đã hứa rồi mà, nhớ không?
Anh ngồi xuống bên giường, tay nâng khuôn mặt nhỏ kia lên rồi đặt trán mình áp vào trán cậu:
– Anh biết em còn đau, còn mệt.
Nên ngoan, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.
Duy im lặng. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi bất chợt hỏi nhỏ, giọng như nén hơi:
– Nếu... nếu em nói em muốn thì sao...?
Một lần nữa, Quang Anh sững lại.
Ánh đèn dịu trên trần hắt xuống làm sáng nửa khuôn mặt anh, cho thấy sự đấu tranh rõ rệt trong ánh mắt. Anh nghiêng đầu, đặt trán mình chạm vào trán cậu:
– Thì anh càng phải nhịn. Vì thương em. Vì em quan trọng hơn việc làm chuyện ấy.
Duy thì thầm, mắt đã hoe đỏ.
– Nhưng… em cũng thương anh...
Quang Anh chỉ mỉm cười, đặt một nụ hôn thật lâu lên trán cậu. Lần thứ ba. Như muốn nói rằng:
"Anh nghe thấy rồi."
– Ngủ một lát đi, anh đi tắm. Ra liền. Không lâu đâu.
– Ừm… Đừng lâu quá nha…
Duy dụi đầu lên vai anh lần nữa, giọng đã hòa vào cơn buồn ngủ đang kéo đến.
– Em vẫn chờ...
Quang Anh vuốt tóc cậu, kéo chăn lại cho cậu cẩn thận như đang cất giữ một giấc mơ.
Lúc anh rời khỏi giường, ánh mắt Duy vẫn hé mở nhìn theo, ánh nhìn ấy như một sợi tơ níu giữ bước chân anh ở lại.
Cánh cửa phòng tắm khẽ đóng lại, ánh sáng từ khe cửa phản chiếu lên khuôn mặt Duy.
Cậu ôm chặt lấy chiếc áo khoác Quang Anh để lại bên giường, vùi mặt vào đó và thì thầm rất khẽ như một lời cầu nguyện không cần ai đáp:
– Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Dưới ánh đèn ngủ êm dịu hắt ra từ đầu giường, căn phòng vẫn ngập trong hơi ấm và mùi hương thân thuộc.
Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, Quang Anh bước ra, tóc còn hơi ướt, chiếc áo thun mỏng ôm sát vào thân hình rắn rỏi.
Anh khẽ lau tay bằng khăn, mắt hướng về phía chiếc giường lớn nơi nhóc con của anh vẫn cuộn tròn giữa đống quần áo như một đứa trẻ bị lạc trong khu rừng dệt bằng vải vóc và mùi hương quen thuộc.
Cảnh tượng ấy khiến anh không nhịn được cười khẽ.
Đôi chân bước thật nhẹ đến bên giường, anh cúi xuống, luồn tay qua người Duy, nhẹ nhàng bế cậu lên.
Nhóc con lười biếng chẳng buồn mở mắt, chỉ khẽ rúc đầu vào hõm cổ anh, giọng ngái ngủ thì thầm như mèo con dụi vào ngực chủ:
– Um... ngủ thôi anh...
Quang Anh cười khẽ, hơi thở anh vương trên tóc cậu:
– Ừ, giờ ngoan rồi... ngủ với anh. Đừng ôm đống quần áo đó nữa, cừu con của anh.
Anh bế Duy lên kéo chăn phủ nhẹ qua người cậu. Mớ áo quần vương vãi được anh gom gọn lại, đè cẩn thận ở góc giường để không trượt xuống sàn.
Duy khẽ rút vào người tìm hơi ấm quen thuộc, không cần mở mắt cũng vòng tay qua ôm lấy anh, đầu áp vào ngực như thể đã tìm thấy chốn về sau bao nhiêu chờ đợi âm thầm.
Quang Anh đặt Duy xuống giường sau đó nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng một lần nữa, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng mảnh mai đang rung nhè nhẹ theo từng nhịp thở.
Ánh đèn mờ phủ bóng dịu dàng lên gương mặt Duy bình yên, dịu ngọt, và rất đỗi mong manh.
Cậu thỏ thẻ, giọng ngái ngủ nói ra... làn hơi sương mỏng toả ra...
– Ngủ ngon.
– Bé con cũng ngủ ngon nhé...
Quang Anh thì thầm đáp lại, giọng anh trầm thấp như một bản nhạc ru.
– Mơ đẹp... mơ về anh...
Duy khẽ đáp, giọng nhỏ như gió:
– Ừm… anh cũng ngủ ngon… mơ đẹp…
Cậu dừng một chút, rồi thỏ thẻ gioonhs trẻ con nhõng nhẽo:
– Cũng phải mơ về em nha...
Quang Anh nhắm mắt, khẽ mỉm cười.
– Ừ, anh sẽ mơ… Mơ thấy một cục bông phiền phức cứ ôm quần áo anh suốt đêm.
Duy vùi mặt vào ngực anh, cười khúc khích, ấm đến tận trong tim.
– Thấy ghét...
Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ qua những khe rèm.
Bầu trời đêm phủ kín bởi những ngôi sao lấp lánh cũng đang im lặng chúc phúc cho hai con người đang ôm nhau trong yên bình.
Hai trái tim một từng tan vỡ vì ký ức chưa lành, một từng cô độc giữa giông bão giờ đây đã tìm thấy nhau, trong khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé mà lại chứa trọn cả một thế giới.
Không cần những lời hứa lớn lao, chỉ cần vòng tay này, hơi thở này, và sự hiện diện của nhau là đủ.
Đêm vẫn dài, nhưng với họ, giấc ngủ này sẽ ấm áp hơn bất kỳ bình minh nào.
Và trong khoảnh khắc rất nhỏ của đêm... cả thế giới dường như đã thu nhỏ lại, gọn gàng trong vòng tay ấy.
Thế giới dường như không còn thành phố ồn ào, không còn nhiệm vụ, hiểm nguy, hay những toan tính chằng chịt tất cả đều lùi xa nhường chỗ cho một vùng an yên nhỏ bé, nơi mà cả hai chỉ cần thở chung một nhịp, ôm nhau dưới tấm chăn mềm, là đủ để tồn tại.
Trong vòng tay ấy, mọi đau đớn từng có, mọi khoảng trống từng nuốt lấy trái tim, bỗng trở nên xa vời, tựa một giấc mộng cũ chưa từng xảy ra.
Và đêm nay… yên bình đến lạ. Yên bình đến mức khiến người ta phải đề phòng.
Bởi lẽ đôi khi, sự tĩnh lặng sâu nhất… lại là dấu hiệu đầu tiên của một cơn bão.
Và có thể, cơn bão sắp tới… sẽ là cơn bão lớn nhất mà họ từng phải đối mặt từ trước đến giờ.
----
Sắp tới sẽ rất rối não nó khoa học viên tưởng lum la...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com