Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 232: Nghĩa Vụ Người Yêu

Dưới ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ len qua rèm cửa, căn phòng ngập tràn cảm giác ấm áp và tĩnh lặng.

Quang Anh tỉnh giấc trước. Anh xoay đầu nhìn sang bé con của anh vẫn đang ngủ, vùi người vào lòng anh, mái tóc rối nhẹ phủ lên trán, đôi môi khẽ mím, phảng phất nét mơ màng, tựa hồ đang giữ kín một điều dễ thương khiến lòng cũng dịu lại.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái, một sự dịu dàng tinh tế lan ra... vì anh sợ đang đánh thức điều gì đó của bé con. Môi lướt nhẹ qua làn da ấm mềm, chạm đến cảm giác mong manh vừa hé nở, khiến tim anh khẽ rung lên.

Anh cẩn thận rời khỏi giường để không đánh thức người trong lòng, bước nhẹ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi rửa mặt xong, anh quay lại, cúi người hôn thêm một cái thật nhẹ lên má Duy ngọt ngào, thân thuộc mở đầu cho ngày mới, rồi quay sang chuẩn bị quần áo để thay.

Lúc anh đang đứng thay đồ thì sau lưng truyền đến tiếng động khe khẽ. Duy lờ mờ tỉnh giấc, cả người vẫn còn ngái ngủ, cậu chống tay ngồi xếp bằng trên giường, mái tóc xù lên như ổ quạ. Đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn cố gắng mở lớn, dõi theo từng động tác của Quang Anh.

Dù hai người chẳng còn xa lạ gì với cơ thể nhau nữa, nhưng cảm giác bị ánh mắt lặng lẽ ấy dán chặt vào mỗi khi thay đồ vẫn khiến Quang Anh bật cười khẽ. Anh nghiêng đầu hỏi.

– Sao thế bé con? Còn sớm mà, ngủ thêm một chút nữa đi.

Duy ngáp một cái rõ dài, giọng kéo lê chữ như mèo con kêu khẽ:

– Anh mặc áo vô đi... Để em... thực hiện nghĩa vụ người yêu với anh...

Quang Anh nhướng mày, nhịn không được cười bật thành tiếng.

– Hửm?

Duy lẩm bẩm, giọng ngái ngủ như đang đọc lại một danh sách "nghĩa vụ người yêu" học thuộc lòng.

– Thì... chào buổi sáng... thắt cà vạt... hôn tạm biệt... những thứ đó...

Quang Anh bật cười, vừa kéo tay áo vừa nghiêng đầu hỏi, giọng trêu.

– Em học mấy cái đó ở đâu ra vậy, hả nhóc?

Duy chu môi, đôi mắt vẫn lim dim chưa hoàn toàn tỉnh, đáp một cách thành thật.

– Ở phim á...

Sau đó Duy lồm cồm bò dậy, mắt vẫn còn híp nhưng lại bắt đầu siêng năng với điều gọi là "nghĩa vụ người yêu".

Dù chẳng mấy ưa kiểu ăn mặc chỉnh tề, nhất là vest và cà vạt, nhưng Duy vẫn cố học cách thắt cà vạt chỉ để buổi sáng nào cũng có thể giúp Quang Anh mặc đồ.

Dáng vẻ nhỏ bé ấy tay chân vụng về nhưng cẩn thận cài từng chiếc cúc áo, lầm bầm mỗi khi lỡ tay cài lệch khiến tim Quang Anh mềm nhũn ra.

Anh ngồi xuống mép giường, để vừa tầm tay của Duy, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Cậu bạn nhỏ chớp mắt liên tục như chống lại cơn buồn ngủ, đầu hơi gục xuống rồi lại giật mình ngẩng lên mỗi khi tay sắp thắt sai, giọng vẫn lẫn tiếng ngáp.

– Hồi mấy ngày tháng trước nghỉ thương ở nhà… lúc rảnh rỗi em với Kiều với An hay coi mấy cái phim tình tiết ba xu á, kiểu ngọt ngọt ngào ngào, mấy cặp yêu nhau làm mấy chuyện này hoài luôn... rồi tụi em vừa coi vừa lăn ra cười quá trời...

Quang Anh phì cười, cúi xuống xoa đầu cậu một cái.

– Thì ra là bị mấy phim đó đầu độc rồi...

– Anh nói gì vậy... em chỉ làm theo cái nào thấy có ích thôi... còn mấy cái đánh khen rồi nói mấy thoại thấy ghê ấy em thèm vào nhớ…

– Mà anh có thấy em làm giống không?

Duy ngẩng đầu hỏi, mắt vẫn hơi long lanh ngái ngủ nhưng đầy hy vọng.

Anh mỉm cười dịu dàng, cúi sát lại, chạm nhẹ vào trán cậu.

– Còn hơn cả trong phim. Em là phiên bản đặc biệt anh muốn xem mỗi ngày.

Duy nghe xong thì đỏ mặt, đôi tai hồng lên thấy rõ. Cậu nhích nhích người, miệng bặm lại cố không cười toe toét, nhưng ánh mắt thì long lanh.

– Xí… anh nói vậy là an ủi em chứ gì…

Rồi cậu bĩu môi, giọng phụng phịu nhưng chẳng giấu nổi sự vui vẻ.

– Em còn chưa học hết mấy "nghĩa vụ người yêu" đâu á.

– Mấy phim còn có kiểu... sáng sớm làm bento nè, viết lời nhắn yêu thương bỏ trong túi nè... nhưng mà… em nấu ăn dở nên thôi khỏi.

Quang Anh phá lên cười, kéo cậu lại gần rồi hôn nhẹ lên chóp mũi.

– Không cần phải làm gì hết. Chỉ cần sáng ra thấy em còn nằm cạnh anh, còn ngái ngủ, còn chu môi như này… là đủ rồi.

Quang Anh nói nhỏ, hơi thở cố tình phả sát tai, giọng trầm thấp và đầy ẩn ý.

– Và đêm đêm cùng nhau "vận động tập thể dục" với anh là được.

Duy khựng tay giữa chừng khi đang thắt cà vạt, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, cả vành tai cũng đỏ ran lên. Cậu không nói gì, chỉ đập nhẹ một cái vào ngực Quang Anh bằng mu bàn tay, giọng lắp bắp phản kháng.

– Hức... đồ xấu xa... còn lâu cơ...

Quang Anh bật cười khẽ, nghiêng đầu né cú đánh "hờn dỗi" ấy như thể đang trêu chọc.

– Ơ kìa, anh nói là tập thể dục để tiêu hóa thức ăn anh trước khi ngủ thôi mà…

– Bé con nghĩ gì thế? Hư quá nha…

Duy đỏ bừng cả tai, tay vẫn giữ chặt nút cổ áo của anh đang cố lấy lại chút thể diện:

– Hức… còn lâu! Ai thèm nghĩ bậy chứ! Là anh… anh mới là người hư!!!!!

Quang Anh cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng trầm trầm cố tình kéo dài.

– Ừ, anh hư… vì có em nên mới hư.

Duy giật thót, đẩy anh ra một chút, hai tay che mặt, lắp bắp vì đang bị "tấn công tâm lý".

– Đừng có thì thầm kiểu đó… Nhột lắm...

Quang Anh cười, kéo nhẹ cằm Duy lên rồi đặt một nụ hôn lên môi Duy.

Sau một hồi lúng túng, cuối cùng nút thắt cũng được hoàn thành hơi lệch một chút, nhưng lại khiến cả chiếc áo khoác anh đang mặc như có thêm điểm nhấn dịu dàng.

– Anh cảm ơn em bé nhé.

Quang Anh đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng.

– Ngoan, ngủ tiếp đi.

Duy lắc đầu, môi cong lên, phồng má sắp dỗi, mắt vẫn còn ánh mơ màng nhưng kiên định:

– Chưa... Em cũng muốn hôn anh một cái chào buổi sáng...

Quang Anh không bất ngờ. Anh biết rõ từ khi tỉnh lại sau chấn thương, Duy ngày càng bám anh nhiều hơn, giống thể sợ mỗi phút giây xa cách sẽ lại khiến họ rơi vào một biến cố bất ngờ nào đó.

Và sau những lần thân mật, Duy lại càng dính anh hơn như thể chỉ có chạm vào mới cảm thấy an tâm.

Anh bật cười, cúi người xuống, cong lưng để rút ngắn khoảng cách, giọng khàn khàn, trêu ghẹo.

– Vậy cho anh xin một cái hôn nào...

Duy lí nhí rướn người lên, đặt một cái hôn phớt nhẹ lên má anh rồi lập tức rút lui. Cậu không quên vẫy tay ngáp dài:

– Bái bai...

Nhìn dáng vẻ ấy, Quang Anh thật sự muốn kéo Duy ôm chặt vào lòng, ăn sạch luôn cả cậu nhóc đáng yêu đang còn lim dim ấy rồi trốn luôn ở nhà để ở bên nhóc con.

Chỉ tiếc… anh không thể.

Dù muốn nấn ná thêm một chút, anh vẫn phải đi. Công việc ở trụ sở đang chờ những báo cáo cần xử lý, hồ sơ cần ký duyệt. Coolkid cũng đã về, không thể không sắp xếp lại cơ cấu và nhân sự. Còn đám cưới của Tú Voi và Ly Ly thì cận kề, từng hạng mục nhỏ đều cần kiểm tra.

Và quan trọng nhất cuộc đàm phán với Bạch Đạo đang trong giai đoạn then chốt. Tất cả đều như một guồng máy khổng lồ vận hành, đẩy anh rời khỏi căn phòng này, rời khỏi giấc ngủ của Duy.

Anh đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt một lần cuối. Vạt áo phẳng phiu, nếp gấp chỉn chu.

Duy thì vẫy tay xong là buồn ngủ quá mức đến độ còn chẳng thèm tìm gối, cứ thế ngả người nằm thẳng ra giữa đệm, kiểu thế giới không còn gì quan trọng nữa.

Khi anh quay trở lại giường, Duy vẫn nằm bẹp giữa đệm giống một chiếc bánh mềm nhũn. Không buồn dùng gối nằm, chỉ ôm chặt cái áo choàng của anh như một đứa trẻ ôm mền ngủ khi không có mẹ bên cạnh.

Quang Anh lắc đầu, bật cười nhẹ rồi cúi người chỉnh tư thế cho cậu, kéo Duy nằm gọn gàng lại ở giữa giường, đắp mền cẩn thận từng nếp, hành động như dỗ dành một đứa trẻ sắp thiếp đi.

Sau cùng, anh đứng dậy, liếc nhìn Duy thêm lần nữa vẫn là gương mặt ngoan ngoãn, ngủ vùi trong mùi hương của anh. Một nụ cười nhẹ hiện lên khóe môi Quang Anh. Anh xoay người, rời khỏi phòng để lại sau lưng một phần trái tim mình vẫn còn nằm lại trên chiếc giường ấm áp ấy.

Anh tự nhủ tất cả những gì anh đang làm, tất cả những chuyện phải giải quyết ngoài kia, những cuộc họp kéo dài đến khuya, những toan tính, những lần nhẫn nhịn, thậm chí cả việc giữ cho đôi tay mình không nhuốm thêm máu đều là vì người đang ngủ yên trong căn phòng này.

Vì cái dáng nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn ấy.

Vì ánh mắt trong veo từng nhìn anh như thể anh là cả thế giới.

Vì tiếng cười, tiếng gọi "anh ơi" ngọt đến mức có thể đánh tan mọi mỏi mệt trong lòng.

Vì những đêm Duy co ro ôm áo anh ngủ.

Vì những sáng ngáp dài nhưng vẫn cài cúc áo cho anh.

Vì tất cả những điều nhỏ nhặt tưởng như không đáng kể mà lại chiếm trọn trái tim anh.

Anh biết, thế giới anh tồn tại nó không bao giờ yên bình mãi. Sẽ còn thử thách, còn hiểm họa, còn những điều anh không thể kiểm soát. Nhưng nếu mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy Duy như thế này yên bình, vô lo, và ở cạnh anh thì dù phải gánh cả mặt trời đang rơi, anh cũng sẵn lòng.

Vì cậu anh sẵn sàng là người đàn ông tàn nhẫn nhất ở ngoài kia. Chỉ để có thể là người dịu dàng nhất khi quay về trong căn phòng này.

----

Ngọt ngào nhỉ ^^ 💨 🌪 🌩 ⛈

Mấy chương này Duy có hơi khác hình mẫu phần 1 nhỉ... Sắp tới lại quay về Duy lạnh lùng ngầu ngầu thui 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com