Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 236: Ngọt Ngọt Ngào Ngào

Trong khi cặp đôi Dương Kiều đang say giấc nồng bên kia thì bên chỗ Quang Anh và Duy thì bầu không khí khá là mập mờ ám muội.

Phòng tắm mở đèn vàng ấm, gương mờ hơi nước. Trong bồn ngâm sâu, nước ấm vừa phải, thêm vài giọt tinh dầu lavender nhẹ dịu.

Duy ngồi lọt thỏm trong lòng Quang Anh, lưng tựa vào ngực chồng, má đỏ hồng vì hơi nóng và cả vì tình cảnh quá mức "đáng ngượng".

- Em tự tắm được rồi...

- Không, hôm nay anh phục vụ. Em mà đứng dậy một mình là ngã liền.

Quang Anh cười khẽ, rót nước từ gáo gỗ dội nhẹ lên vai Duy. Đôi bàn tay bắt đầu di chuyển không quá nhanh, không quá chậm. Anh dùng khăn bọt mềm mát-xa dọc sống lưng, rồi luồn vào bên hông, cẩn thận xoa đến từng khớp ngón tay.

- Em mềm thật đó...

Anh thì thầm, cọ cằm vào hõm cổ Duy khiến em rụt vai lại.

Duy kêu khẽ, giọng nhỏ xíu:

- Anh không được nói nữa...

- Hửm...

Duy quay lại định mắng, nhưng bị chặn lại bằng một nụ hôn khẽ lên gáy.

Sau đó môi anh lướt qua má, dừng lại ở khoé môi ửng đỏ, liếm nhẹ rồi hôn sâu.

Một nụ hôn dài đến nghẹt thở, lưỡi quấn lấy nhau, nuốt trọn từng âm thanh rên rỉ đứt đoạn phát ra từ Duy.

Quang Anh không vội buông, muốn hôn cho đến khi Duy hoàn toàn tan chảy dưới tay mình.

Rồi anh rời môi, hôn dần xuống cổ, gặm nhẹ và để lại vài dấu hôn ướt át kéo dài từ dưới tai đến xương quai xanh.

Quang Anh vòng tay ra trước, kéo nhẹ khăn bông lau trước ngực, từng cái xương, từng vùng da mềm đều được chăm chút.

Anh không đùa giỡn, không vội vàng, mỗi cái chạm đều mang ý dịu dàng và sự nâng niu tuyệt đối.

- Chỗ này đỏ quá nè.

Quang Anh chỉ phần da gần eo, nơi máy ngày nay đã bị... "khai thác" hơi quá đà.

- Tại ai?

- Tại em kêu "sâu nữa đi".

- NGUYỄN QUANG ANH!

Quang Anh bật cười, cúi xuống đặt trán vào vai bé con mình.

- Được rồi được rồi, xin lỗi. Để anh lát anh xoa thêm thuốc chỗ đó nữa sau khi tắm xong ha?

Anh tiếp tục dội nước, cẩn thận rửa sạch bọt rồi gội đầu cho Duy vừa gội vừa mát-xa da đầu khiến người kia lim dim sướng đến mức suýt ngủ quên trong bồn.

- Em như con mèo được chải lông vậy...

Duy lẩm bẩm.

- Mèo của ai?

- ... Của anh...

- Ừm, mèo ngoan. Tối nay leo lên người anh nữa nha?

- Anh dẹp ngay cái tâm hồn đen tối đó giùm em. Anh còn nói nữa em cho anh ra sofa ngủ.

Duy gắt nhẹ, nhưng giọng cười khúc khích, mắt long lanh, gò má hồng còn hơn màu hoa anh đào nở sớm.

Quang Anh cười và đang định âm mưu một điều gì khác, để chọc mẹo con dỗi...

Anh cầm khăn bông lau ngang bờ vai ướt của Duy, rồi trượt xuống ngực. Làn da mịn màng vừa ngâm nước lâu, giờ ửng hồng như trái đào chín.

Ngón tay anh miết nhẹ qua đỉnh ngực nhỏ, nơi nụ hoa đã hồng rực và hơi cứng lại vì hơi nước nóng, vừa lau vừa áp sát môi vào tai Duy:

- Chỗ này bị nước làm nhạy cảm hơn rồi nè...

Duy rụt cổ, tay ôm lấy ngực theo phản xạ, nhưng vẫn bị anh giữ lấy cổ tay, kéo ra.

- Để anh xem thử... có bị thương không ta?

Không đợi em trả lời, Quang Anh cúi đầu, ngậm lấy một bên nụ hoa hướng dương, đầu lưỡi ve vẩy từng nhịp mềm như cánh bướm.

Duy bật ra một tiếng thở khẽ, người rướn lên, hai bàn tay bấu lấy thành bồn.

- Quang... Anh... ưm... đang tắm mà...

- Ừ, tắm luôn chỗ này.

Anh cười gian, bàn tay còn lại đặt lên bên kia, xoa nắn vừa đủ lực khiến hai nụ hoa đều cứng lên như phản ứng với nhau.

Duy nghiêng đầu thở dốc, hai má hồng bừng:

- Không... chịu được đâu á... dừng lại đi... Em giận anh đó!

- Bé cưng phải tắm kỹ chứ...

Quang Anh vừa nói vừa hôn khắp vùng ngực, không để sót một điểm nào. Mỗi cái liếm, cái mút đều mang theo chút trêu ghẹo nhưng lại chăm chút như đang thưởng thức món quà hiếm có.

Duy bật cười trong thở gấp.

- Anh mà liếm nữa là mai em mặc áo len chứ không dám mặc áo mỏng luôn á...

- Anh thích em mặc áo mỏng mà... để anh còn thấy được hai cái nụ hoa xinh xinh này... Nhưng chỉ mình anh thấy thôi.

- Anh QUÁ ĐÁNG rồi đó nha!! Em DỖI thật đấy!!!!

Duy quay người định phản công, chỉ là vừa nhúc nhích đã bị bế lên khỏi bồn, trùm nguyên khăn bông. Quang Anh vừa cười vừa thì thầm sát tai.

- Được rồi, tha cho em. Tối nay anh hôn tiếp. Còn giờ... lau người cho mèo ngoan cái đã.

Tắm xong, Quang Anh bế Duy ra ngoài bằng khăn bông dày, nhẹ nhàng lau khô từng ngón chân, từng kẽ tay. Thay đồ cũng không để bé con đụng tay, còn xức nước thơm vùng cổ như đang nâng vật báu.

Duy nhìn Quang Anh chăm chút từng chút, chẳng nói gì, chỉ khẽ thở dài trong lòng.

"Cái tên đáng ghét này... mà sao em thương anh dữ vậy trời."

Sau khi đã xong xuôi, Duy chui vào chăn với mái tóc còn hơi ẩm và bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, nằm sấp, tay ôm điện thoại lướt từng trang mạng xã hội cho đến khi mắt mỏi.

Màn hình phát ra ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt trắng hồng của cậu, lông mày hơi nhíu lại mỗi khi gặp tin tức linh tinh, hoặc mím môi cười nhẹ lúc thấy mấy bài đăng đáng yêu.

Quang Anh quay lại phòng tắm dọn dẹp mọi thứ sau đó anh bước ra với mái tóc còn ướt, chỉ quấn khăn ngang hông. Cơ bắp săn chắc hằn rõ dưới ánh đèn vàng dịu, hơi nước còn đọng trên da trông như vừa đi ra từ quảng cáo sữa tắm.

Anh đưa tay lau tóc sơ qua rồi bước tới giường, chẳng nói chẳng rằng đã nằm xuống bên cạnh Duy như một thói quen ăn sâu từ lúc nào chẳng nhớ rõ. Cánh tay dài vững chắc đưa ra, nhẹ nhàng kéo bé con vào lòng, ôm trọn như thể nơi đó mới là tổ ấm thực sự.

Duy vẫn còn đang cầm điện thoại, nhưng khi bị kéo vào vòng tay ấm áp quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt có chút lưỡng lự.

- Quang Anh, em hỏi anh chuyện này được không?

Giọng nói nhỏ xíu, gần như thì thầm nhưng vẫn đủ để người kia nghe thấy.

Quang Anh dụi cằm vào tóc Duy, trả lời một cách điềm tĩnh, dịu dàng:

- Ừm, sao thế bé con?

Cậu ngập ngừng, hai tay siết lấy áo ngủ của anh, mắt đảo đi nơi khác. Và rồi, sau vài giây do dự, câu hỏi bật ra nhưng lại bị ngắt quãng vì... chính bản thân Duy cũng ngại.

- Có phải anh...

Ngập ngừng.

Mặt đỏ lên.

Tai cũng đỏ.

Quang Anh hơi nhướng mày, chờ đợi nốt phần còn lại của câu hỏi.

- Có phải anh hơi... nghiện...

Duy ngừng lại, hai má đỏ như trái cà chua chín, vội vàng vùi mặt vào ngực anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cái đầu nhỏ trốn mất, giống như một chú đà điểu nhát gan.

Quang Anh không cười thành tiếng, chỉ khẽ cong môi, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Duy, dịu dàng đến mức khiến tim cậu muốn rớt nhịp.

- Nghiện cái gì nhỉ?

- Thì... cái đó...

Anh giả vờ ngơ ngác, ánh mắt lại chẳng hề ngây thơ như lời nói.

Nhìn gương mặt đỏ hây hây của bé con trong lòng, anh chỉ cảm thấy mềm lòng đến không thể tả.

Duy ậm ừ trong lồng ngực anh, giọng rầu rĩ pha lẫn tức giận.

- Không được cười em!!!

- Không có cười em.

Quang Anh nhanh chóng trấn an, tay siết nhẹ lại, môi đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn dịu dàng.

- Anh chỉ nghiện em.

- ...Um.

Duy nhắm mắt lại, khẽ rụt cổ, không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói làm tim mình muốn nhảy nhót.

Một lát sau, cậu lại lên tiếng, giọng nhẹ hơn, hơi rụt rè:

- Vậy... anh kiềm chế một chút được không? Chúng ta còn... còn nhiều thời gian mà...

Nghe vậy, Quang Anh cười khẽ, tay đưa lên vân vê vùng gáy mẫn cảm của Duy, giọng trầm thấp.

- Em không thích sao?

Câu hỏi như thể có gai, nhột mà không thể né, khiến Duy chỉ còn cách cắn môi.

Cậu không thể nào nói là không thích bởi nếu nói vậy thì đúng là... nói dối trắng trợn.

Nhưng nếu thừa nhận thì anh thể nào cũng được nước làm tới!

Vì thế Duy chọn cách đơn giản hơn là nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, coi như không nghe thấy gì hết.

Thấy bé con im lặng, Quang Anh càng thêm thích thú. Anh cúi xuống nhìn gương mặt đang "ngủ giả vờ" với khoé môi mím chặt, bật cười khẽ.

- Em không nói gì, anh coi như em ngầm thừa nhận là rất thích nhé!

Duy xấu hổ quá, giơ tay lên đập vào ngực anh một cái, giọng nũng nịu.

- Anh đừng có nói bậy! Em buồn ngủ rồi, ngủ thôi!!

Quang Anh khẽ cười, ôm cậu sát hơn, hôn lên thái dương một cái.

- Ngủ đi, cừu nhỏ của anh. Mai còn có một ngày dài... để anh tiếp tục yêu em.

.
.
.

Căn hộ nằm trên tầng cao nhất nơi đèn thành phố trải xuống như một dòng sông bạc lặng lẽ.

Coolkid lết từng bước vào nhà, mùi rượu và thuốc lá bar vẫn còn vương trên cổ áo, tóc rối bởi gió đêm và điệu nhảy hơi quá đà.

Cậu mệt hơi say chỉ muốn lăn lên giường.

Cậu rút chìa khóa, đẩy cửa..Và sững lại.

Trong bóng tối mờ ảo, ánh đèn từ hành lang đủ để nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa.

Áo sơ mi trắng xắn tay, cánh tay vắt hờ lên thành ghế, dáng ngồi thảnh thơi như thể anh ta đã ở đó suốt đêm, lặng lẽ chờ đợi.

Coolkid đứng chết trân, tay còn giữ chốt cửa. Rồi cậu khép nó lại, chậm rãi, như thể một tiếng động mạnh có thể đánh thức thứ gì đó... nguy hiểm.

Giọng anh ta vang lên, trầm và ấm, nhưng đằng sau là một vực sâu lạnh lẽo.

- Chào buổi tối... hay là chào sáng sớm?

Coolkid nuốt khan, cố dựng lại dáng vẻ bất cần.

- Ờm... anh tới lúc nào vậy?

- Không lâu lắm. Đủ để dọn dẹp lại căn bếp, lau bàn, và...

Anh ta rướn người về trước, giọng đều đều.

- Phát hiện ba cái vé bar nằm gọn trong thùng rác.

Ngữ điệu không giận dữ. Không lạnh lùng. Nhưng từng chữ như giáng xuống sống lưng cậu.

Coolkid đảo mắt, cười gượng.

- Anh bay về đây làm gì... Em tưởng anh đang bận...

- Hửm? Tưởng mình trốn được à?

Một câu nói, không phải hỏi. Là khẳng định.

- Tôi có bận đến mấy nhưng khi nghe tin hé mèo con mình nuôi chạy trốn thì phải đi bắt về dạy dỗ chứ.

Coolkid cứng họng. Tay cậu siết chặt quai túi. Cả người căng như dây đàn.

- Em về nước để nghỉ một chút. Giúp anh họ vài chuyện.

- Giúp kiểu gì mà nguyên ba đêm liền đều thấy tên em trong danh sách khách VIP của mấy bar trung tâm?

- Em không còn thuộc quyền quản lý của anh nữa.

Giọng cậu gắt lên một chút. Nhưng chỉ được một chút. Vì người đàn ông ấy... đứng dậy.

Chiếc ghế da khẽ kêu. Anh ta tiến lại gần từng bước thong thả, không hề vội vã.

Coolkid lại lùi theo bản năng, cho đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa đã đóng kín.

Người đàn ông dừng lại khoảng cách đủ để hơi thở chạm vào gò má cậu, mang theo mùi bạc hà và thứ gì đó rất đặc trưng... quyền lực, lãnh đạm, nhưng quyến rũ đến ngột ngạt.

- Em tưởng tôi không dám làm gì em ư?

Coolkid né tránh ánh mắt đối phương, nhưng bàn tay kia đã đưa lên giữ lấy cằm cậu, buộc phải đối diện.

- Cậu biết rõ cậu tôi đáng sợ khi tức giận đến mức nào mà đúng không? Cậu không sợ làm tôi nổi giận sao?

- Em... không sợ...

Cậu nói dối một cách tệ hại.

Người đàn ông bật cười không lớn.

- Thế sao em về nước mà không nói? Trốn như thằng nhóc làm bể bình rồi chui dưới gầm bàn.

Coolkid cắn môi. Muốn phản bác. Nhưng đôi mắt ấy sắc và sâu, ánh lên cả sự giận lẫn dịu dàng khiến cậu không thể.

Cậu biết mình thua rồi. Thua ngay từ ánh nhìn đó.

- Tôi từng nói gì?

Câu hỏi nhẹ như không, nhưng lại nặng như gông xiềng quấn quanh cổ.

Cậu cúi đầu. Câu chữ tựa bị móc ngược từ cổ họng.

- ...Không được biến mất nếu chưa nói tạm biệt.

Người đàn ông gật đầu chậm rãi, giống như anh đang kiểm tra trí nhớ một học sinh lười biếng.

- Còn gì nữa?

Tim Coolkid như bị siết. Không phải vì không nhớ mà vì nhớ quá rõ. Từng lời, từng chữ, từng lần anh ta áp sát, nói ra những điều đó như đóng đinh lên tim cậu.

- Không được đi đâu khi chưa xin phép.

Gương mặt kia vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ là ánh mắt dường như dịu lại một chút như thể, ít nhất cậu vẫn còn nhớ.

- Và?

Câu hỏi cuối vang lên thật khẽ.

Coolkid ngước lên. Đèn phòng hắt ánh sáng lên khuôn mặt cậu nơi những đường nét cứng cỏi trở nên mong manh, hoang dại. Giống một con mèo hoang đã từng cào cấu để thoát ra, nhưng giờ đây chỉ biết thu mình trong góc, mệt mỏi.

Cậu khẽ nói thì thầm.

- ...Không được đi đâu nếu không có anh.

Một khoảng lặng. Rồi người đàn ông nhếch môi, nụ cười pha chút tàn nhẫn và dịu dàng cùng lúc.

- Giỏi.

Anh ta cúi xuống, sát hơn. Giọng áp vào tai, trầm và thấp.

- Bé cưng sai thì phải chịu phạt.

Coolkid rùng mình. Không trả lời. Cũng không phản kháng.

Anh ta hôn lên trán cậu rất chậm, rất nhẹ, anh ta đang đóng dấu lãnh thổ.

Rồi thì thầm.

- Tôi không cần em ngoan. Tôi chỉ cần em ở bên tôi.

Coolkid nhắm mắt. Tim đập nhanh.

Không phải vì sợ.

Vì cậu biết rõ điều khiến mình sợ người đàn ông này nhất... không phải là sự kiểm soát.

Mà là sự dịu dàng.

Sự dịu dàng độc quyền chỉ dành riêng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com