Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 237: Dạy Dỗ Lại Nhóc Con

CHƯƠNG NÀY LÀ HUẤN VĂN AI KHÔNG THÍCH VUI LÒNG BỎ QUA.

Khi còn ở nước ngoài, Coolkid từng là một kẻ ngỗ ngược. Tự do, hoang dã và không biết sợ điều gì, cậu thường xuyên gây chuyện cho đến ngày dính vào một vụ rắc rối nghiêm trọng suýt mất mạng.

Người đã cứu cậu hôm đó là Young Ban. Anh không phải người tử tế theo cách thông thường.

Young Ban có nguyên tắc và một kiểu trừng phạt kỳ lạ. Mỗi lần Coolkid làm sai, anh sẽ đánh mông cậu bắt cậu chịu phạt.

Không bao giờ đánh vào chỗ nguy hiểm, nhưng đủ để cậu nhớ rất rõ và sợ.

Không phải nỗi sợ thể xác, mà là cảm giác mình bé nhỏ hoàn toàn trước một người vừa nguy hiểm, vừa… quan tâm đến từng chi tiết của mình như thế.

Dù cậu căm ghét sự kiểm soát đó, nhưng không thể phủ nhận Young Ban chưa bao giờ thật sự làm đau cậu đến mức tổn thương.

Sau mỗi lần dạy dỗ, anh sẽ bôi thuốc, dỗ dành, và nói bằng một giọng dịu dàng đến mức khiến cậu mềm lòng dù đang tức đến phát khóc.

Coolkid vừa muốn bỏ trốn, vừa không thể rời đi.

Bởi điều đáng sợ nhất ở người đàn ông ấy… không phải là những hình phạt.

Mà là sự dịu dàng của anh.

Young Ban xoay người ngồi trên giường.

Còn Coolkid chỉ dám đứng im không phải vì lạnh. Mà vì cái ánh mắt kia, ánh mắt từ người đàn ông đang ngồi trên giường, tay khoanh lại, biểu cảm lạnh đến mức cả căn phòng như tụ khí lạnh. Young Ban nói.

– Lại đây.

Coolkid cười gượng, bước từng bước chậm chạp tới gần...

– Hôm nay em đã uống bao nhiêu?

Anh hỏi, giọng nhẹ như gió… mà gió này thổi qua là dựng hết tóc gáy.

– Ờm... một xíu… chỉ một chai rưỡi thôi…

Coolkid cố vặn nhỏ số.

Young Ban nhướn mày, kéo Coolkid ngồi trên giường lột quần cậu ra, nhịp tay hỏi.

– Hửm? Suy nghĩ lại thật kỹ. Là bao nhiêu chai?

Anh vừa hỏi vừa ấn lưng cậu xuống giường, đặt thắt lưng da lên cặp mông trắng nõn kia.

– Em dám nói thiếu một chai, tôi đánh cho khỏi bước xuống giường một tháng.

Coolkid rùng mình. Cho tiền cậu cũng không dám nói dối. Với cái tính kiểm soát của Ban, chuyện cậu uống bao nhiêu chắc chắn đã nằm trong lòng bàn tay anh rồi.

Nhưng… nói thật thì nhiều quá sẽ bị đánh nhiều lắm... Nhiều đến mức chính cậu còn thấy sợ.

Giọng Ban cứng rắn. Không cao, không gắt, nhưng cứ thế dội thẳng vào tai.

– Nói!

Coolkid co chân lại một chút, lí nhí như thể đang tự thương lượng với định mệnh.

– Bốn... bốn chai Whiskey...

Rồi cậu cắn môi, cố bồi thêm một chút cho đỡ tội.

– Tại em khát quá... với lại ở bar người ta cứ rót, cứ mời...

Ban cười khẩy, tiếng cười không hề vui.

– À, hay nhỉ. Một đêm bốn chai Whiskey. Em tính dùng rượu làm nước súc miệng à?

Anh gằn giọng, đánh xuống ba cái thật mạnh ở phần da mỏng nhất.

– Em khát nước thì đi uống nước, tu Whiskey có đã khát được không hả?

– Không, không có... hức...

Coolkid cảm giác phía sau đau như bị thiêu cháy, liên tục vùng vẫy.

– Đau... Ban... em đau...

Coolkid nhân lúc người kia không để ý, nhanh chân nhảy khỏi giường, lùi lại, đứng cách xa một khoảng đủ để cảm thấy an toàn.

Young Ban vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo cậu như thể đã nhìn trước được từng bước. Anh không vội, cũng không giận dữ chỉ bình tĩnh lên tiếng.

– Tôi cho em năm phút để quay lại đây… trước khi tôi suy nghĩ lại về mức độ nhẹ tay của mình.

Coolkid siết tay, im lặng.

– Lẽ ra tôi chỉ định phạt vì tội uống rượu khuya thôi năm mươi roi là đủ. Còn mấy tội khác... để dành tính sau.

– Nếu em không lại đây thì xử hết tội trong hôm nay.

Ánh mắt anh không rời khỏi cậu ánh nhìn có sự điềm tĩnh đáng sợ của một người quá quen với việc ra lệnh và luôn được phục tùng.

Coolkid biết rõ tính cách người đàn ông kia. Bao ngày sống cùng nhau, cậu đã hiểu Young Ban là kiểu người không quen thỏa hiệp.

Lời anh nói, một khi đã thốt ra, gần như không thể đảo ngược.

Đặc biệt là khi anh đang bình tĩnh vì bình tĩnh của anh không đồng nghĩa với tha thứ, mà là… chuẩn bị thi hành án.

Cậu cắn môi, đứng bất động trong vài giây. Rồi bất ngờ bật khóc, giọng nghẹn lại giữa từng nhịp thở.

– Năm mươi roi… đánh bằng cái gì?

Young Ban hơi nhướn mày. Câu hỏi của cậu khiến anh suýt bật cười không phải vì nhẹ dạ, mà vì cách cậu phản kháng khiến anh bất ngờ.

– Tay.

Anh trả lời gọn gàng, không một chút dao động.

Coolkid nấc khẽ, nước mắt rơi lã chã. Cậu không biết mình đang sợ thật hay đang dùng nước mắt như một cách cuối cùng để cầu xin sự nhẹ tay nhưng dù là cách nào, nó cũng không làm lay chuyển được người đàn ông kia.

Young Ban đứng dậy, chậm rãi bước về phía cậu. Dừng lại chỉ cách nửa sải tay. Anh không đụng vào, chỉ nhìn từ trên xuống ánh mắt vừa dịu vừa nghiêm.

– Khóc cũng không xóa được tội. Nhưng nếu em chịu ngoan ngoãn bước lại đây, có thể tôi sẽ bớt phần nào… nặng tay.

Coolkid ngước lên, nhìn vào mắt anh nơi không có thù hận, cũng không có sự thật sự tàn nhẫn. Chỉ có một người đàn ông và một sự dịu dàng cố giấu đi.

Cậu im lặng. Rồi sau vài giây, như buông xuôi, cậu chậm rãi bước lại gần, đôi mắt vẫn còn ươn ướt.

Coolkid đứng trước mặt anh, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt lem nhem nước mắt trông vừa đáng thương vừa ương bướng. Young Ban nhìn cậu một lúc, ánh mắt trầm xuống. Anh ngồi xuống vỗ nhẹ vào đùi mình, ra hiệu.

Coolkid cúi người, nằm sấp xuống giường. Phần hông cậu được kéo nhẹ lên, đặt đúng lên đùi người đàn ông vị trí vừa vặn đến khó chịu.

Thân trên ép xuống ga giường mát lạnh, hai cánh tay chống phía trước tìm điểm tựa, còn mông cậu khẽ run lên một nhịp phơi trọn dưới bàn tay người kia.

Ban đưa tay đỡ nhẹ eo cậu, điều chỉnh lại dáng nằm. Không mạnh, không đau, nhưng cái cách anh làm lại khiến Coolkid rùng mình. Chẳng rõ vì ngượng, vì lo sợ… hay vì tim đập quá nhanh.

Cậu hít sâu, gối má xuống cánh tay mình. Tư thế nửa như phục tùng, nửa như bất lực. Phần thân mềm mại khẽ động theo từng nhịp thở gấp, mông cậu vắt ngang đùi hắn lơ lửng, chờ đợi.

Ban giữ cậu bằng một tay đặt lên thắt lưng, ngón cái chạm vào phần xương nhỏ sau lưng như một lời cảnh báo im lặng. Tay còn lại vẫn lặng lẽ, chưa ra đòn như muốn cho cậu vài giây tự suy nghĩ lại.

Young Ban cảm nhận được từng nhịp run nhẹ truyền qua da thịt.

Anh nghiêng người, cúi thấp xuống, để môi gần sát tai cậu.

– Nếu sợ thì đừng tái phạm lại.

Coolkid cắn môi, không đáp. Bàn tay còn chưa vỗ xuống, Coolkid không kiềm được nức nở mở miệng.

– Anh nhẹ một chút, anh đánh đau lắm…

Không có sự giận dữ, cũng không có ý dọa nạt. Chỉ là một sự nghiêm túc đến mức khiến người ta phải nghe lời.

– Bốn chai rượu, giữa đêm khuya. Em biết rõ hậu quả, vẫn uống.

Coolkid mím môi. Cậu không phản bác. Vì cậu biết, lần này mình thực sự quá trớn.

– Tôi không cần em phải ngoan ngoãn mọi lúc. Nhưng ít nhất phải biết giữ sức khỏe mình.

Young Ban thở khẽ, bàn tay nâng lên rồi vỗ xuống không mạnh, nhưng đủ để Coolkid giật nảy.

– Đây không phải để trừng phạt.

Anh nói, giọng đều đều.

– Đánh là để em nhớ. Lần sau nghĩ kỹ trước khi hành động.

Mỗi cái đánh là một nhịp cảnh cáo. Có chừng mực, không cố ý gây đau, nhưng lại khiến Coolkid cảm nhận rõ ràng rằng mình đã đi quá giới hạn và rằng có một người sẽ không bỏ mặc, sẽ luôn kéo cậu trở lại đúng quỹ đạo, dù bằng cách nhẹ nhàng hay nghiêm khắc.

Qua mười cái... cơn đau đã bắt đầu lan ra... Young Ban vẫn chưa bắt cậu im miệng, cậu liền thõa sức la lối.

– Đau quá đi, anh đã nói đánh nhẹ rồi mà!

Bàn tay Ban dừng ở không trung, rồi tăng thêm mấy phần lực quất xuống:

– Tôi nói lúc nào?

Nước mắt Coolkid tranh nhau rơi xuống, chóp mũi đỏ hồng:

– Em mặc kệ, anh đã nói rồi…

Lời còn chưa nói hết, cơn đau quen thuộc lại nổ đùng đùng trên mông, đối mặt với đau đớn thì toàn bộ suy nghĩ đã lui xa một trăm tám mươi dặm.

Coolkid đau đến hoàn toàn bất chấp mặt mũi đưa tay ra sau che mông không để cho anh đánh, lại bị Young Ban lạnh lùng vô tình siết chặt cổ tay ấn trên lưng.

“Bốp... bốp!”

Âm thanh bàn tay thanh thúy vang lớn khắp phòng, Coolkid đạp chân gào khóc, nhưng Ban không dừng lại càng không nương tay, một cái rồi một cái cứng rắn đánh thêm hai mươi bàn tay liên tục.

Nhìn dấu bàn tay đã phủ đều đều lên những vết sưng của anh gây ra, bây giờ cả mông đã sưng loang lỗ màu đỏ, số lượng còn một phần, Ban dừng tay kéo cậu lên.

– Còn lại hai mươi cái, cho em giữ lại, lần tới gây chuyện thì tính một lượt, nghe chưa?

Coolkid lau nước mắt vẫn không ngừng tuôn xuống má, cả người co lại vì cảm giác bỏng rát trên mông.

Da thịt phía sau sưng lên, nóng ran đến tê dại. Đau đến mức cậu chẳng dám chạm tay vào chỉ có thể nấc nghẹn, tiếng khóc tràn ra như cách duy nhất để giải tỏa nỗi ấm ức.

– Anh… nhìn giúp em xem… cái mông em còn không…

Young Ban làm ra vẻ nghiêm túc, nghiêng người lật nhẹ cậu lại, liếc qua một cái rồi gật đầu thản nhiên:

– Vẫn còn.

Coolkid quay đầu trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước.

– Anh thật quá đáng…

Không nói gì thêm, Young Ban chỉ vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu. Coolkid lập tức cảnh giác, giật mình lui về sau như một con mèo con sợ bị nắm gáy. Anh bật cười, giọng mang theo chút trấn an.

– Không đánh nữa. Lại đây.

Anh đưa tay kéo cậu lại gần, tay kia đặt nhẹ lên chỗ đau xoa dịu. Động tác cẩn thận, lực vừa đủ khiến Coolkid khẽ rùng mình. Cũng may, lần này không thấy chỗ nào bị bầm tím nghiêm trọng.

Coolkid quay đầu liếc hắn một cái, giọng mím chặt như muốn khóc tiếp:

– Đỏ hết cả rồi… sưng to như vậy…

– Ừ, sưng rồi.

Young Ban cúi xuống ôm cậu lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn bọc lấy thân thể nhỏ hơn trong lòng. Tay khẽ siết lại, giọng nói trầm thấp mà kiên định, một lời nhắc nhở hơn là trách mắng.

– Để xem sau này em còn dám một mình chạy lung tung ra ngoài nữa không.

Coolkid không trả lời, chỉ khẽ rúc vào ngực anh, nước mắt lặng lẽ chảy xuống không hẳn vì đau, mà vì một thứ cảm xúc khác đang dần ngấm sâu cảm giác được giữ lại, không phải bằng giận dữ mà bằng sự quan tâm không cách nào giấu nổi.

Cậu nằm sấp, mặt vùi nửa vào gối, miệng lầu bầu mấy câu gì đó nghe không rõ, giọng nhão nhoét như con mèo bị ép tắm.

Young Ban không để tâm, chỉ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu ngón tay vuốt qua từng sợi mềm đang dỗ dành một đứa trẻ ương bướng.

– Sao lại giận dỗi rồi âm thầm bỏ về nước hả?

Giọng anh không cao, không lạnh. Chỉ đơn giản là đang hỏi. Nhưng lại khiến lưng Coolkid cứng lại một nhịp.

Cậu im vài giây, rồi xoay mặt sang một bên, giọng nhỏ như muỗi kêu:

– Thì... em cũng muốn nhân dịp này thư giãn tí thôi mà… Với lại anh họ em cũng nhắn mấy việc cần em về phụ.

Một lời giải thích nửa vời, nghe qua là biết đang tránh né. Nhưng ít ra lần này, cậu chịu nói. Không vùng vằng, không làm bừa. Chỉ là một chút chống chế non nớt, đi kèm một cái liếc trộm.

Young Ban khẽ thở dài, tay vẫn đều đặn vuốt tóc cậu. Không phải vì thất vọng. Mà bởi anh hiểu rõ đứa nhỏ này chưa bao giờ biết cách đối mặt trực diện với tình cảm của mình.

Young Ban cúi người, bế Coolkid lên khỏi giường. Cậu giật mình vùng vẫy, không may động đến vết thương sau mông, lập tức nhe răng trợn mắt.

– Anh làm cái gì đấy?!

– Tắm. Đừng quậy nữa.

Giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát, không cho cậu cơ hội phản kháng.

Coolkid bị ôm thẳng vào phòng tắm, nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Vừa mới ngồi xuống, phần da sưng tấy tiếp xúc với nước, cậu lập tức hét toáng lên, nước mắt chực trào.

– Aaa! Đau quá!

Young Ban nhíu mày, đành từ bỏ việc "dạy dỗ qua tắm rửa", nhanh chóng dùng khăn mềm lau sạch người cho cậu, động tác cẩn thận như đang xử lý món đồ dễ vỡ. Sau cùng, anh bọc gọn cậu vào một chiếc khăn lớn rồi bế ra ngoài.

Coolkid rúc vào cổ anh, mùi xà phòng và nước ấm khiến cơn buồn ngủ kéo đến. Đầu tóc mềm rũ cọ nhẹ vào quai hàm Young Ban, ngứa ngáy một cách dễ chịu.

Young Ban cúi đầu nhìn gương mặt ngái ngủ trong vòng tay mình. Lông mi cậu khẽ động như vẫn còn chút tỉnh táo, khoé mắt còn vương giọt nước chưa kịp lau sạch.

Gương mặt ấy dù đang mệt rã rời và đỏ hoe vì khóc vẫn khiến tim anh dịu lại, như thể chỉ cần ôm cậu vào lòng thì tất cả sự mệt mỏi trong ngày cũng tan đi.

Anh đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc dính trên trán Coolkid, ngón tay khẽ lướt qua làn da mềm ấm, cẩn trọng như đang chạm vào thứ gì đó mong manh không thể nắm giữ quá chặt.

Coolkid rúc nhẹ đầu vào hõm cổ anh, khẽ thở ra một tiếng như mèo con tìm được chỗ ngủ yên.

Young Ban cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi không mang vẻ mỉa mai cũng chẳng có sự cứng rắn thường ngày. Chỉ đơn thuần là dịu dàng thứ cảm xúc anh ít khi để lộ mà lại chỉ để dành trọn cho người trong lòng.

Anh ôm cậu đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Cẩn thận chỉnh lại góc chăn bị lệch, tỉ mỉ kéo kín tới tận vai để tránh gió đêm lùa vào.

Coolkid khẽ cựa mình. Mi mắt nặng trĩu, không còn sức mở ra nữa, nhưng môi vẫn mấp máy như muốn nói gì. Anh cúi xuống, để trán mình chạm nhẹ vào trán cậu. Hơi thở quyện vào nhau, yên bình đến lạ.

– Ngủ đi.

Giọng anh thấp, trầm, không hơn một hơi thở.

Coolkid không đáp. Một tay cậu vươn ra khỏi chăn, chạm khẽ vào cổ tay anh như một cách giữ lại.

Young Ban nhìn cậu thêm vài giây nữa, rồi mới vươn tay nắm lấy, ngón tay đan vào nhau.

Anh ngồi bên giường rất lâu, lặng im nhìn người kia chìm dần vào giấc ngủ. Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, thứ duy nhất còn rõ ràng… là cảm giác người này, phải được anh bảo vệ.

Đến khi thấy nhịp thở của Coolkid bắt đầu ổn định, đôi vai đang căng cứng dần thả lỏng, anh mới nhẹ nhàng nâng chăn lên rồi chậm rãi nằm xuống cạnh cậu.

Chiếc giường khẽ lún xuống theo chuyển động của anh, nhưng Coolkid không mở mắt, chỉ nhích người lại gần theo bản năng. Như thể đã quen thuộc với hơi ấm ấy, với vòng tay ấy, như thể chỉ khi có anh nằm cạnh, cậu mới thật sự ngủ được.

Young Ban vươn tay ôm lấy cậu từ phía sau, một tay vòng qua eo, tay kia luồn lên vuốt nhẹ sống lưng. Cơ thể nhỏ trong vòng tay anh hơi động đậy, nhưng rồi lại rúc vào ngực anh thêm một chút tìm chỗ ấm áp nhất mà yên vị.

Gò má cậu áp vào khuôn ngực rắn chắc của anh, hơi thở đều đều phả ra, ấm áp. Young Ban cúi đầu, khẽ chạm môi lên mái tóc mềm đang xõa lòa che nửa mặt cậu. Một nụ hôn rất nhẹ như một lời hứa thầm lặng.

– Ngoan... ngủ đi.

Giọng anh rất khẽ. Không còn là người đàn ông hay ra lệnh hay nghiêm khắc, mà là một người yêu, một người thân, một người ở lại sau cùng luôn dang tay ra mỗi khi cậu lạc đường quay về.

Trong lòng anh, Coolkid thở ra một tiếng nhỏ, đôi mày đã không còn nhíu lại như lúc nãy. Có lẽ cậu đã thật sự ngủ yên.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn ngủ dịu dàng bao phủ lấy hai con người cùng chìm vào một khoảng lặng yên bình.

---

Ánh nắng đầu ngày khe khẽ xuyên qua lớp rèm mỏng, những dải lụa vàng óng ánh rơi xuống căn phòng còn đậm mùi đêm cũ.

Những vệt sáng ấy chạm nhẹ vào bờ vai trần của người đang nằm nghiêng, phản chiếu làn da trắng mịn một cách tinh tế, làm nổi bật từng đường nét mảnh khảnh mềm mại của Coolkid.

Cậu hơi cựa mình. Ánh sáng xuyên qua mí mắt khiến cậu nhíu mày, bản năng kéo chăn lên che mặt. Cơn đau âm ỉ từ phần mông nhắc nhở cậu về "bài học trừng phạt" hôm qua không ồn ào, không dữ dội nhưng đủ để cậu nhớ lâu.

Cậu quay người. Và điều đầu tiên đập vào cảm giác không phải ánh nắng, mà là cánh tay rắn chắc và ấm áp đang đặt hờ trên mông mình một sự hiện diện quen thuộc đến mức khiến tim cậu đập lỡ nhịp.

Người kia chưa rời đi.

– Ngủ thêm đi. Đừng có suy nghĩ muốn trốn.

Giọng nói vang lên vẫn còn khàn vì mới ngủ dậy, rõ ràng là lười biếng pha chút cảnh báo.

– Dù em có trốn tới đâu, tôi vẫn tìm được.

Coolkid đỏ mặt, chăn che lên tận mũi, giọng lúng túng.

– Em chỉ dậy sớm thôi…

– Sớm để chuẩn bị trốn tiếp à?

Cậu im lặng. Không cần soi gương, cậu cũng biết mặt mình đang đỏ như gì.

Người kia không giận. Thay vào đó, anh siết cậu vào lòng hơn một chút, để cậu hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay, rồi vuốt dọc sống lưng trần của cậu bằng ngón tay cái nhẹ nhàng khiến cả người Coolkid rùng lên.

– Hôm qua không phải trừng phạt.

Coolkid hoang mang, không lẽ trận đòn hôm qua chỉ là khởi động...

– ...Là gì?

Young Ban nhìn biểu cảm cậu ngơ ngác, anh cảm thấy tâm trạng mình vui vẻ.

– Là nhắc nhở. Nhắc rằng em thuộc về ai.

Coolkid chớp mắt, xoay đầu lại nhìn người đang nằm sau lưng mình.

Dưới ánh sáng ban mai, nét mặt người đàn ông ấy mang theo thứ ánh nhìn vừa dịu dàng vừa áp lực. Không phải một vẻ dịu dàng thường thấy mà là kiểu dịu dàng khiến người ta tự nguyện đầu hàng.

– Anh… đang khống chế em.

Coolkid lên tiếng, giọng nhỏ không rõ là trách móc, tự thú, hay chỉ đơn giản là lời nói thật lòng trong một buổi sáng lặng im. Mí mắt cụp xuống, cậu không dám nhìn thẳng người kia.

Người đàn ông phía sau khẽ cười, hơi thở ấm áp lướt nhẹ bên tai cậu.

– Ừ.

Anh thừa nhận một cách dứt khoát, không hề ngập ngừng, nhưng giọng lại mềm đến mức gần như dỗ dành.

– Và tôi cũng cưng chiều em.

Coolkid mím môi, xoay đầu lại một chút, đôi mắt còn đỏ hoe.

– Anh chiếm hữu em.

Giọng lần này cứng rắn hơn, muốn trách cứ, một lời phản kháng cuối cùng còn sót lại.

Người kia không giận, chỉ kéo cậu lại gần hơn, cằm tựa lên vai cậu, giọng nói khẽ trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm quen thuộc.

– Ừ. Vì em là của tôi.

Câu nói không lớn lại giống xiềng xích quấn lấy tim Coolkid từng vòng.

Cậu ngừng thở một nhịp, rồi thở dài.

– Anh… khiến em sợ.

Lời này là thật. Không có màu mè, cũng không kèm theo biểu cảm phức tạp nào. Chỉ là một nỗi sợ mơ hồ, vì bị kiểm soát quá chặt, vì không còn lối thoát. Vì yêu phải một người quá nguy hiểm.

Người kia lặng im một lúc rồi mới lên tiếng, giọng nói chìm xuống một tầng sâu hơn, dịu dàng đến không ngờ.

– Nhưng lại làm em yên lòng.

Giọng nói ấy không phải để phủ nhận nỗi sợ mà là để thừa nhận luôn cả sự an tâm quái lạ đi kèm theo.

Coolkid cứng họng. Một lời cũng không thể phản bác. Bởi vì... đúng là như vậy thật.

Ánh mắt cậu lạc vào đôi mắt người kia sâu và khó đoán như biển lúc triều lên, vừa khiến người ta chết chìm, vừa khiến người ta muốn tự lao vào không chút do dự.

Cái người đang ôm cậu từ sau lưng này rõ ràng là một mớ tính cách hỗn độn, kiểm soát và bá đạo, bất chấp cả đúng sai.

Chỉ bằng vài câu, anh đã dựng nên một sự thật không thể phản kháng...

Cậu là của anh. Và cho dù cậu run rẩy trong tay anh, thì nơi đó vẫn là nơi duy nhất cậu thấy bình yên.

Bàn tay người kia luồn qua ngực cậu, kéo cậu sát vào thêm một chút, hơi thở nóng hổi chạm lên gáy.

– Về nước rồi thì ngoan ngoãn. Tôi sẽ dọn qua đây.

– Gì cơ?

– Hay em muốn chuyển sang ở biệt thự của tôi? Cũng được. Tùy ý em.

– Không, không cần...

Cậu lắp bắp chưa hết câu, đã cảm nhận một nụ hôn rất nhẹ phớt qua ngay cổ, gần vai. Không có dục vọng, chỉ là một dấu vết đơn giản, nhưng mang theo ý nghĩa rõ ràng đánh dấu lãnh thổ.

– Đừng trốn nữa. Lần sau, tôi không đi tìm em đâu.

– Anh nói vậy là sao...

– Là nếu em đi nữa, tôi sẽ để em đi. Nhưng tôi chắc chắn người đau hơn sẽ là em.

Coolkid mở mắt. Trong vài giây, ánh mắt cậu giao với người kia không còn bướng bỉnh, không còn né tránh.

Một lúc lâu, cậu chậm rãi gật đầu.

Rồi như con mèo nhỏ đã thấm mệt, Coolkid rúc hẳn vào lòng anh, vùi mặt vào ngực anh tìm lấy chút yên ổn.

– Em mệt rồi... không chạy nữa đâu.

Người đàn ông siết cậu lại, môi chạm nhẹ lên đỉnh đầu.

– Ngoan. Ở bên tôi là đủ rồi.

Giữa buổi sáng nhẹ tênh, không còn lời nào được thốt ra. Chỉ có hai con người một người đã thôi chống cự, một người nguyện giữ mãi nằm cạnh nhau, để hơi ấm lấp đầy những khoảng trống không ai khác lấp được.

Và Coolkid hiểu rõ...

Nếu anh là xiềng xích, thì cậu cũng chẳng cần tự do nữa.

----

Rồi tuyến tình cảm tới đây thôi chương sau lại quay lại cốt truyện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com