Chương 238: Ngày Vui Đã Đến
Cái ngày được mong chờ nhất cuối cùng cũng đến.
Ngày cưới của hai người được mệnh danh là "thiên sứ áo trắng" giữa thế giới nhuốm máu.
Tú Voi và Ly Ly.
Không phải một đám cưới linh đình của giới giải trí, cũng chẳng cần ánh đèn sân khấu hay sự phô trương của những người thích gây tiếng vang.
Nhưng chính cái ngày tưởng chừng bình thường ấy lại khiến cả hai thế lực tưởng như không thể chung đường Bạch Đạo và Hắc Đạo đều chúc phúc cho họ.
Bởi người ta cưới nhau, còn họ đang kết duyên giữa hai đầu sinh tử.
Từng là những bàn tay đẫm máu, từng đặt cả tính mạng dưới làn đạn vô tình…
Vậy mà khi gặp được nhau, họ lại là những con người duy nhất có thể khiến người kia chọn dừng bước.
Tú Voi là bác sĩ mà chỉ cần nhắc tên đã khiến nhiều kẻ phải dè chừng.
Ly Ly là y tá cứu thương từng lao vào nơi nguy hiểm chỉ để cứu một đứa trẻ còn thở thoi thóp.
Họ không sống để được tung hô. Họ cứu người mà chẳng hỏi tên, chẳng cần trả ơn. Không có sân khấu nào kể lại hết những điều họ đã làm, nhưng trong lòng những kẻ từng được họ kéo ra khỏi miệng hố tử thần hai người ấy là huyền thoại.
Thế nên hôm nay, dù không ai trong số khách mời là người dễ mời… từng "ông lớn" vẫn tự tay là lượt áo sơ mi, cài lại khuy cổ, bước lên xe bằng chính đôi chân từng dẫm qua bao xác người, chỉ để đến dự lễ cưới.
Và ai cũng ngầm hiểu kẻ nào dám phá, sẽ không sống qua ngày mai.
Bởi đây là ngày hai thiên sứ cưới nhau.
Ngày mà thiện ác, ân, oán… đều tạm lùi lại sau để ăn mừng cho đôi uyên ương này.
----
Ánh sáng ban mai chiếu xuống từng mái ngói rêu phong, ánh lên những ánh kim lạnh buốt từ những chiếc siêu xe xếp dài trước các biệt thự. Những "ông trùm" lớn đang chậm rãi, tao nhã mà chuẩn bị để đến lễ cưới.
Căn biệt thự của Quang Anh vẫn yên tĩnh giống mọi sớm tinh mơ khác.
Chỉ có ánh nắng len qua lớp rèm lụa, nhuộm vàng nhẹ bức tường trắng và phản chiếu dịu dàng lên mặt sàn gỗ bóng loáng.
Quang Anh đứng trước chiếc gương lớn viền bạc trong phòng ngủ.
Áo sơ mi trắng vừa ủi phẳng phiu ôm lấy tấm lưng thẳng và vai rộng, còn cà vạt đen lụa mượt vẫn đang treo trên mắc gỗ, chờ được cài lên cổ.
Anh không nói lời nào. Chỉ yên lặng quan sát qua gương phản chiếu hình ảnh người phía sau là Duy, với mái tóc rối nhẹ, lòa xòa một bên trán, ánh mắt còn đẫm chút mơ màng của người vừa rời khỏi giấc ngủ.
Cậu vẫn nằm lười trên giường, rúc mặt vào chiếc gối lớn phủ vỏ lụa màu tro xám, không có ý định rời khỏi chăn ấm.
Quang Anh quay đầu lại, giọng anh trầm, có chút khàn nhẹ đặc trưng của buổi sáng sớm, vang lên.
– Bé con, dậy thay đồ nào. Hôm nay là lễ cưới của Ly Ly.
Anh dừng một nhịp, môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
– Nhóc sẽ không muốn đi trễ đâu, đúng không?
Duy lười biếng ngáp một cái rõ dài, giọng cậu còn ngái ngủ, mũi nhăn lại như mèo con.
– Tại ai hả?... Hức, ai biểu đêm qua có con sói nào đó cứ cắn em suốt đêm...
Tay cậu lật chăn, vươn tới bộ vest đã được đặt ngay ngắn từ tối qua trên chiếc ghế gần giường một bộ đen tuyền, đường may tối giản, form ôm vừa vặn, toát ra khí chất vừa trẻ vừa sang.
Quang Anh bật cười, lắc đầu bất lực.
– Rồi rồi… tại anh. Nhóc thay đồ nhanh nào.
Duy uể oải kéo áo vào người. Nhưng vừa mặc xong, tay cậu đã bị một bàn tay lớn nắm lại, kéo về phía gương.
– Áo cài sai khuy rồi.
Giọng Quang Anh nhỏ, nhưng không lẫn vào đâu được. Anh khẽ cau mày không phải trách, mà đó là một thói quen khó bỏ của người quen tỉ mỉ.
Đôi bàn tay mát lạnh với những ngón tay dài và mạnh mẽ, cẩn thận cài lại từng chiếc khuy sai lệch, từ trên xuống.
Mắt anh không rời khỏi khuôn mặt đối diện đôi mắt mơ màng nay đã tỉnh hơn một chút, làn da cậu còn phảng phất nét đỏ hồng từ sớm mai và cả dư vị của một đêm cuồng nhiệt.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Quang Anh dịu hẳn đi. Có gì đó lặng lẽ mà đầy chiều sâu. Từng nút áo được cài lại, không chỉ để chỉnh chu cho một buổi tiệc, mà để cố định một điều gì đó thân thuộc hơn, gần gũi hơn một thứ thuộc về anh lúc này và cả sau này.
Họ không vội. Nhưng tiếng động cơ xe vang lên phía dưới báo rằng tài xế đã chờ sẵn.
Hôm nay, họ đi không phải để gây uy, không để phô trương hay chiếm sóng.
Mà đơn giản, là để chúc mừng.
Một ngày bình thường, trong một thế giới không bình thường. Nhưng giữa tất cả, họ chỉ là hai người đàn ông đang cùng nhau chỉnh lại một chiếc áo, để cùng bước ra ngoài đi dự tiệc cưới.
----
Biệt thự của Dương và Kiều, ánh sáng sớm len qua rèm mỏng, phủ lên tấm thảm dày như một lớp bụi vàng ấm áp. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lên đạn nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng.
Dương đang đứng trước bàn kính, tay lần lượt kiểm tra hai khẩu súng bán tự động một nhỏ gọn gàng giấu được trong vest, một dài hơn một chút với lớp vỏ được mạ xám mờ.
Anh không vội, ánh mắt lặng đi. Mỗi chuyển động đều dứt khoát, gọn gàng, là một phần bản năng.
Phía sau, Kiều đang cài cổ áo cho anh. Đôi tay thon dài chạm nhẹ vào lớp vải trắng tinh, ngón tay lướt qua khuy áo... không cố ý nhưng lại khiến không khí giữa hai người ngưng lại nửa nhịp.
Ánh mắt cậu liếc qua băng đạn Dương đang lắp, khóe môi cong nhẹ.
– Hôm nay không phải đi đánh ai đâu. Anh đeo ít thôi.
Giọng cậu lạnh như thường ngày, nhưng ánh nhìn lại thoáng nghịch ngợm giống con mèo trắng vừa lén giấu vuốt sau lớp lông mềm.
Dương không ngẩng đầu, chỉ cười nhạt.
– Ừ. Nhưng không mang thì… khó chịu. Mang để phòng hờ sự cố thôi.
Anh vừa nói, vừa đẩy khẩu súng gọn gàng vào bao da mỏng giấu bên lớp áo vest xám.
Từng động tác nhẹ tênh nhưng dứt khoát như thể một người đã quen sống giữa hiểm nguy, đến mức "phụ kiện phòng thân" cũng là một phần tất yếu của trang phục.
Khi quay người lại, ánh mắt Dương khựng một chút. Rồi anh khẽ nghiêng đầu, cười sâu hơn đầy ý vị.
– …Hôm nay công chúa của anh đẹp lắm.
Kiều khựng lại, rồi lườm anh. Cậu mặc một bộ suit dáng unisex được cắt may tinh xảo.
Áo khoác dáng dài ôm nhẹ eo, bên trong là sơ mi lụa đen cổ thấp và chiếc brooch bạc nhỏ đính ở cổ tay áo.
Quần ống rộng vừa đủ, giày da bóng như gương.
Tóc cậu chải lệch một bên, vài sợi rơi xuống mắt càng làm nổi bật đôi mi dài và môi hơi nhếch như thách thức.
Rất slay. Lạnh lùng, sắc nét, nhưng không cần gồng lên để nổi bật.
– …Em là nam.
– Ừ. Nam thì sao? Giới tính có quan trọng đâu. Nam hay nữ thì em vẫn là công chúa của anh.
Dương nói mà không chớp mắt. Kiều câm nín ba giây rồi nhấc tay định đánh, nhưng Dương đã cười, né khéo và kéo cậu vào ôm nhẹ một cái.
– Đừng giận.
Dương dỗ dành Kiều xong thì cả hai bước ra khỏi biệt thự khi mặt trời còn chưa lên cao. Không ai cần nhắc ai điều gì. Xe đã chờ sẵn dưới sân. Tài xế bước tới, cúi đầu mở cửa.
Dương đặt tay lên eo Kiều, rất nhẹ, thói quen được luyện thành phản xạ. Kiều không nói gì, chỉ khẽ liếc anh.
Không cần lời. Họ chỉ cần nhìn nhau là hiểu phải làm gì.
----
Hiếu thì sống một mình, không người yêu, không bạn thân, không ai thân thiết đến mức cùng anh chia đôi một bữa sáng.
Nhưng lạ lùng thay, chẳng ai dám gọi anh là kẻ cô độc. Bởi cái lạnh toát ra từ người đàn ông này không đến từ thiếu thốn tình cảm mà từ một sự khép kín đã thành bản năng.
Trong gương, bóng anh hiện lên rõ nét... dáng người thẳng tắp, sơ mi trắng ôm lấy bờ vai rắn chắc, cà vạt được thắt nhanh gọn bằng vài động tác thành thục. Ánh mắt anh trầm tĩnh.
Khoác thêm một chiếc áo dạ dài màu khói, Hiếu cài khuy áo bằng tay trái, tay phải cầm tấm thiệp cưới được in trên giấy nhũ dày dặn...
Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng giày vang từng nhịp chắc nịch trên hành lang trải thảm.
Xe nổ máy. Không vệ sĩ. Không đoàn hộ tống. Không một tiếng còi.
Hiếu đi không phải vì nể mặt ai. Hôm nay, anh đến vì hai con người xứng đáng được chúc phúc bằng sự kính trọng hiếm hoi anh từng dành cho bất kỳ ai.
----
Hải Đăng và Hùng Huỳnh hai cái tên từng khiến vùng biên giới thở chậm lại mỗi khi xuất hiện.
Một người ánh mắt sâu thẳm như đại dương giấu bão, một người dáng đi ngang tàng, từng bước như thể chấn động cả mặt đất.
Hôm nay, họ không mặc đồ sát thủ, không khoác giáp chống đạn.
Thay vào đó là vest cắt gọn, phom áo hoàn hảo ôm lấy cơ thể từng quen với khói súng và gió rừng.
Cặp kính râm đen tuyền che mất biểu cảm, nhưng lại không che nổi khí chất từng trải của cả hai.
Họ bước ra cùng nhau không lời, từng bước chân ăn khớp đến lạ, vì họ đã bước qua hàng trăm lần sinh tử bên nhau.
Hải Đăng khẽ nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
– Bé con nào chúng ta cũng làm mootk cái đám cưới như vậy đi.
Hùng Huỳnh liếc anh.
– Anh mơ đẹp nhỉ. Còn lâu nếu có cưới thì cũng là em cưới anh. Em phải ở trên.
– Hửm cũng được em ở trên thì ở trên. Hỉ là chưa thử nên anh không biết có phù hợp hay không~ Chi bằng lựa ngày thì tối nay ta test thử luôn.
– Anh cút đi cho em.
Họ nhìn nhau không ai nở nụ cười rõ ràng. Nhưng trong khoảnh khắc im lặng ấy, ánh mắt họ chạm nhau, ánh lên một điều gì đó rất ấm...
Những lần đã đi qua bão tố, giờ sẵn sàng ngồi xuống… để chúc mừng hạnh phúc của người khác. Và đón chờ những điều tốt đẹp cho tương lại của họ.
----
Phía bên căn hộ áp mái mang phong cách studio thời trang này, ánh sáng tự nhiên tràn qua lớp kính lớn, đổ bóng lên sàn gỗ sáng màu.
Coolkid đang loay hoay trước tủ giày, cầm bên này đôi boots đinh tán, bên kia là giày lười da trơn, mày chau lại đầy lưỡng lự.
Phía sau, Young Ban đã thay đồ xong.
Vest xám ôm gọn vóc dáng cao lớn, sơ mi trắng không cài khuy cổ, để lộ xương quai xanh gợi cảm mà nguy hiểm. Trên người anh là phong thái lười biếng pha trộn giữa nghệ sĩ và... một đại ca ngầm.
Giọng Ban vang lên trầm trầm, không cho từ chối.
– Nhanh lên nào bé con. Qua đây, để anh chải tóc cho. Sắp trễ rồi đấy.
Coolkid còn đang xoay đôi giày thì đã bị kéo nhẹ cổ tay. Bàn tay Ban ấm, mạnh một cách bình thản không đau, nhưng đủ khiến Coolkid khựng lại, liếc nhìn trong gương với chút cáu nhẹ. Muốn hất văng ra thì...
Ban nhíu mày, đánh nhẹ mấy cái lên tay cậu, không mạnh, chỉ như đang dạy dỗ một nhóc con nghịch ngợm.
– Tay em muốn làm cái gì mà loạn thế? Sao muốn anh phạt em sao? Ngoan nào.
Coolkid trừng mắt.
– Anh đánh em đấy à?
Ban nửa thật nửa đùa, tay đặt lên đỉnh đầu cậu, bắt đầu luồn lược chải tóc cẩn thận, động tác dịu dàng.
– Ừ, nhóc hư thì phải dạy lại.
Coolkid cứng người vài giây, rồi đành đứng yên ngoan ngoãn, môi mím lại không nói gì, mặt vẫn hậm hực.
Trong gương, phản chiếu hai hình bóng một người lạnh lùng dịu dàng, một người đang phồng má không cam tâm
Không ai nghĩ họ từng đánh sập một tổ chức mafia quốc tế.
Hôm nay, chỉ là hai kẻ "nguy hiểm" đang chỉnh tề đi dự đám cưới người khác trong yên bình ngọt ngào đến lạ.
----
Mỗi người một phong thái, một khí chất riêng biệt...
Tất cả đều có một điểm chung sự dịu dàng ấy không dành cho thế giới, mà chỉ dành cho duy nhất một người bên cạnh.
Và lễ cưới của Tú và Ly Ly không đơn thuần là một ngày vui.
Đó là một minh chứng. Rằng trong một thế giới từng thấm đẫm máu và sắt đá, vẫn tồn tại một tình yêu đủ chân thành và sâu sắc để khiến những trái tim thép cũng chịu mềm đi dù chỉ một lần, nhưng là thật lòng.
Chỉ là… không ai biết được, trong cái ngày tưởng như nên yên ả hạnh phúc ấy liệu có cơn giông nào đang âm thầm kéo tới?
Giữa hoa tươi, nhạc nhẹ và những nụ cười mừng rỡ... chẳng ai để ý, gió đang đổi hướng.
Một lễ cưới vốn nên là kết thúc đẹp, hay chỉ là khởi đầu cho một chương hỗn loạn hơn?
Không ai biết. Nhưng bầu không khí ấy dù tinh tế đến mấy vẫn có điều gì đó... che giấu.
Bởi vì đôi khi, cơn bão không báo trước bằng sấm.
Nó chỉ lặng lẽ, chờ đúng khoảnh khắc tất cả lơi tay... để trút mưa xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com