Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 244: Dấu Hiệu Cũ

Buổi sáng sớm ở biệt thự Minh Dạ, ánh nắng chưa chiếu hẳn vào phòng nhưng không khí đã dịu hơn sau một đêm đầy biến động.

Quang Anh dậy từ rất sớm, sau khi nhận được thông báo khẩn từ hệ thống nội bộ. Anh hôn nhẹ lên trán Duy trước khi rời đi, không đánh thức cậu. Duy ngủ thêm một chút, rồi cũng tỉnh dậy không lâu sau đó. Cậu ăn sáng qua loa, không khí yên tĩnh khiến cậu hơi ngẩn người.

Căn biệt thự rộng lớn hôm nay không có nhiều người lui tới, có lẽ do anh đã ra lệnh hạn chế tiếp xúc sau sự kiện tối qua. Duy đi dạo một vòng trong vườn, rồi quay trở lại phòng, cuối cùng ngồi trong thư phòng lớn phía Tây nơi ít khi có ai vào. Căn phòng này chứa rất nhiều tài liệu và thiết bị cũ mà Quang Anh từng dùng thời còn hoạt động độc lập, cũng là nơi Duy hay lui tới những ngày đầu mới chuyển về sống cùng anh.

Trời đã sáng hẳn. Ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa kính, phủ lên bề mặt gỗ bóng của chiếc bàn làm việc lớn. Duy kéo ghế ngồi xuống, tay bật máy tính bảng kết nối với ổ dữ liệu nội bộ của mình.

Trong một khoảnh khắc thảnh thơi hiếm hoi giữa chuỗi ngày căng thẳng, ký ức về cuộc trò chuyện đêm qua với Quang Anh lại lướt qua trong đầu cậu. Đặc biệt là đoạn nhắc đến “người tình bí ẩn” của Andree.

Một ý nghĩ lướt qua khiến Duy cau mày. Cậu vừa nhận ra đã lâu lắm rồi mình chưa vào kiểm tra thư mục ẩn một phân vùng bảo mật cao gắn liền với hộp thư điện tử cũ, từng dùng khi sống lang bạt nhiều năm trước.

Cảm giác bất an len vào lòng. Cậu mở trình quản lý mã hóa, nhập hai lớp mật khẩu, rồi xác nhận bằng sinh trắc. Sau vài giây, giao diện hộp thư điện tử hiện lên nền đen, chữ xám mờ, thô ráp và lặng lẽ. Tài khoản này từ lâu đã không dùng đến, chỉ để đó như một thứ gắn liền với quá khứ mà Duy chưa từng có dịp xóa đi.

Chỉ mới mở vào, Duy đã nhận ra có điều bất thường.

Một tin nhắn hiện lên trong hộp thư đến. Không có tên người gửi. Không có tiêu đề. Không có bất cứ lời chào hay mô tả nội dung nào ở phần hiển thị nhanh. Chỉ có một dòng địa chỉ vỏn vẹn hiện lên dưới dạng mã hóa một phần: [brbr@ayay*.null]**

Duy ngồi thẳng người, tim đập chậm lại. Tài khoản này cậu chưa từng để lại dấu vết. Cũng chưa bao giờ chia sẻ lại cho bất kỳ ai, kể cả Quang Anh. Nó từng là công cụ duy nhất cậu dùng để tồn tại giữa những ngày bị cả thế giới quay lưng. Và nó đã nằm yên không hoạt động suốt hơn ba năm.

Dòng địa chỉ hiện ra như một nhát gõ vào tâm trí cậu.

Duy do dự vài giây rồi bấm mở.

Trong thư không có dòng văn bản nào. Chỉ có một tệp đính kèm nhỏ, dung lượng chưa tới một MB, tên tệp là dãy ký tự lộn xộn không trùng với bất kỳ dạng mã hóa thông thường nào cậu biết.

Cậu không vội mở. Tay cậu đưa sang bảng phân tích sơ bộ, chạy kiểm tra virus và mã độc cơ bản. Không có dấu hiệu nguy hiểm rõ ràng, nhưng hệ thống cũng không thể giải mã được lớp định dạng của tệp.

Duy nhìn tệp đó thật lâu. Một cảm giác lặng lẽ nhưng dồn nén dâng lên trong lòng.
Tại sao tệp này lại xuất hiện đúng lúc thời điểm này? Nhìn thời gian cách đây không lâu lắm... hình như là đêm mình và Quang Anh lăn lộn... Ai là người gửi nó? Và... tại sao lại dùng đúng hòm thư cũ nơi không ai nên biết?

Cậu chưa mở tệp. Nhưng cậu biết một khi đã mở ra, sẽ không thể quay lại được như cũ nữa.

Duy thở chậm, mắt không rời khỏi màn hình. Trong căn thư phòng lớn, không gian như đặc lại. Mọi thứ xung quanh vẫn nguyên vẹn bức tường sách, chiếc ghế da cũ, bộ tách trà mà Quang Anh từng dùng khi làm việc khuya... Tất cả vẫn đang ở đó, nhưng trong lòng cậu, một điều gì đó đã dịch chuyển.

Màn hình phản chiếu ánh sáng mờ nhạt lên gò má Duy. Cậu nín thở khi đoạn mã hiện rõ. Không có lời chào, không có tiêu đề, không có bất kỳ dòng chữ nào gợi mở chỉ có một chuỗi ký hiệu dày đặc, được mã hóa theo một dạng riêng biệt.

Cậu liếc nhìn qua một lượt. Những ký tự lạ, cấu trúc lặp bất quy tắc. Với người bình thường, đây là hỗn độn vô nghĩa. Nhưng với Duy người từng sống trong thế giới mà mọi lời nói đều phải được mã hóa bằng bóng tối cậu nhận ra đây là thứ ngôn ngữ quen thuộc.

Là dạng mã Bray từng dùng. Cậu cố giữ bình tĩnh, kéo màn hình xuống chậm rãi. Và ở cuối đoạn mã, tim Duy như khựng lại.

Một biểu tượng bạc nhỏ, hiện lên như vết mực cuối cùng trên trang giấy. Một vòng tròn khép kín ôm trọn một chữ “B” được khắc chìm sâu, nét rạch mảnh phía dưới kéo dài như lưỡi kiếm, lạnh và sắc. Duy không cần xác nhận.

Cậu biết.

Đó là dấu hiệu của Bray.

Người đàn ông từng kéo cậu ra khỏi bùn đen. Người đầu tiên dạy cậu cách tồn tại trong một thế giới mà sự sống phụ thuộc vào từng nhịp thở. Người từng đặt trong tay cậu một con dao không phải để giết người, mà để cắt đứt xiềng xích. Người từng chừa cho cậu nửa miếng bánh khi bản thân còn đói hơn cậu. Người từng đứng giữa bầy săn và nói.

"Đừng động vào thằng nhỏ đó. Nó là người của tôi."

Duy nhớ lần cuối cùng gặp Bray, máu dính trên tay anh còn chưa kịp khô. Bray đã đưa cậu chiếc nhẫn bạc có khắc ký hiệu đó, nói bằng giọng vừa trầm vừa nhẹ.

– Nếu một ngày em thấy lại dấu này... hoặc là anh đã không còn, hoặc là đang cố cảnh báo điều gì đó. Nhớ lấy.

Ba năm trước, Bray biến mất không một lời báo. Tin đồn nói anh chết trong một vụ thanh trừng nội bộ giữa các nhóm giang hồ nào đó. Không ai tìm thấy xác. Không có gì ngoài một khoảng trống đè nặng trên lòng Duy.

Và suốt ba năm qua, cậu vẫn không tin. Không phải vì cố chấp. Mà vì sâu trong tim, cậu luôn cảm thấy... Bray chưa từng rời đi.

Cậu không kịp nghĩ thêm thì màn hình nhấp nháy.

Một dòng thông báo bật lên.

"Tự động xóa vĩnh viễn trong 5...4...3..."

Duy bật người định sao chép lại đoạn mã, nhưng tay vừa chạm tới thì toàn bộ dữ liệu đã biến mất. Không còn thư, không còn mã, không còn dấu vết truy cập. Hòm thư trở lại trạng thái trống rỗng như chưa từng có gì xuất hiện.

Nhưng Duy đã kịp ghi nhớ một phần đoạn mã trong đầu. Cậu mở ngăn kéo, rút một tờ giấy trắng và cây bút đen. Những nét viết đầu tiên run nhẹ, nhưng càng về sau, cậu càng chắc tay. Viết ra hết những gì còn sót lại trong trí nhớ, từng ký tự, từng cấu trúc lạ, từng chi tiết có thể dẫn đến gợi ý.

Không ai có thể chắc chắn mã còn đủ để giải được hay không. Nhưng cậu biết... điều đó không quan trọng bằng việc khác.

Duy bật công cụ truy vết. Cậu trích xuất thông số siêu dữ liệu, dò ngược các điểm chuyển tiếp. Chuỗi proxy được dùng để ẩn địa chỉ gốc là dạng cũ, bị lỗi định tuyến ở điểm thứ ba. Nhờ vậy, cậu lần được tọa độ phát gửi là một điểm nằm ở rìa phía Bắc thành phố, gần biên giới vùng phi pháp.

Duy tắt máy. Cậu không báo cho Quang Anh. Không phải vì sợ. Không phải vì nghi ngờ. Mà vì cậu biết, nếu việc này có dính đến Bray, có thể nó kéo theo một mạng lưới khác mà Quang Anh không nên can dự. Một thứ đã từng suýt giết chết chính cậu, và là nguyên nhân khiến Bray biến mất ba năm trước.

Cậu ngồi thừ trên ghế dài, ánh mắt không hướng vào đâu. Trên tay vẫn là tờ giấy ghi mã. Từng nét chữ đen hiện lên rõ ràng, nhưng cũng nặng như đá tảng.

Duy không khóc. Chỉ có lồng ngực trĩu xuống.

Một phần vì hy vọng le lói sau ba năm câm lặng. Một phần vì nỗi sợ mơ hồ rằng nếu đi tiếp theo hướng này, cậu sẽ phải đối mặt với sự thật mà cậu chưa từng sẵn sàng để nghe.

Nhưng dù sợ, cậu cũng không định rút lui. Vì nếu còn một phần nghìn khả năng Bray còn sống… thì cậu sẽ đi đến cùng.

Mặc dù cậu vẫn chưa mã hoá hết được ruốt cuộc mail muốn nói gì nhưng cậu sẽ điều ra theo hướng mail được gửi ở đâu.

Tối đó, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ một lớp vàng ấm lên căn phòng. Gió đêm khẽ lùa qua rèm cửa. Mọi thứ trông vẫn yên bình như mọi đêm trước, không có điều gì khác biệt nếu không để ý thật kỹ.

Duy leo lên giường, vòng tay ôm lấy Quang Anh như thói quen. Mặt cậu vùi vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc. Tay ôm chặt, cơ thể ghì sát, tựa như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng Quang Anh nhận ra. Anh không lên tiếng ngay. Chỉ nhẹ nhàng siết cậu lại gần hơn, rồi mới trầm giọng nói.

– Em không ngủ sao?

Duy không phản ứng. Một lúc sau mới khe khẽ đáp.

– Em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện về bộ phim hôm nay em coi thôi.

Quang Anh không gặng hỏi. Anh đưa tay luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ từng vòng nhỏ đều đặn. Cảm nhận rõ từng cử động, từng nhịp thở không đều, từng khoảng dừng kéo dài bất thường. Anh chậm rãi lên tiếng, giọng khẽ nhưng không cho phép trốn tránh.

– Duy à, anh có thể đoán được em đang có chuyện gì đó. Em không lừa được anh.

Một khoảng lặng ngắn. Không gian im đến mức chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều và nhịp tim trùng xuống.

Duy khẽ hỏi, câu hỏi nhỏ đến mức tưởng như chỉ là một lời thì thầm trong lòng.

– …Anh tin em không?

Quang Anh không do dự.

– Luôn luôn tin.

Câu trả lời đến nhanh và chắc chắn, từ tận đáy trái tim. Không có dằn vặt, không có nghi ngờ.

Duy mỉm cười. Nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ. Trong đáy mắt cậu, có một điều gì đó đang dần nén lại một nỗi buồn âm ỉ chưa thể nói thành lời. Một thứ vừa mang tên quá khứ, vừa mang dáng dấp tương lai. Nhưng cậu không kể. Vẫn không kể.

Cậu chỉ nhích lại gần hơn, vòng tay ôm siết thêm một chút, như tự nhủ bản thân.

"Chỉ thêm một đêm nữa thôi..."

Một đêm nữa, để được bình yên bên anh. Rồi ngày mai, sẽ là một cuộc hành trình mà cậu phải đi một mình.

Sáng hôm đó, trời âm u, mây trôi dày đặc che mất ánh nắng. Không khí thành phố Minh Dạ đặc quánh một cảm giác nặng nề khó tả.

Duy không báo với ai. Không để lại ghi chú. Không nhắn tin. Chỉ lặng lẽ cầm theo tờ giấy ghi đoạn mã, rút trong ngăn kéo một con dao gấp nhỏ, giấu vào bên trong áo khoác, rồi rời khỏi biệt thự.

Tọa độ dẫn cậu đến một khu nhà bỏ hoang ở rìa thành phố nơi từng là căn cứ ngầm của một nhánh tổ chức giám sát độc lập đã bị triệt phá từ nhiều năm trước.

Không người canh gác, không hệ thống giám sát, cỏ dại mọc xuyên qua từng khe nứt của bê tông nứt vỡ, tường loang lổ vết sơn cũ và rêu mốc. Không ai còn đặt chân tới đây, vì nó đã bị gắn mác "vùng đã thanh trừng sạch" tức không còn giá trị gì để điều tra.

Nhưng Duy biết Bray không bao giờ chọn một nơi ngẫu nhiên.

Chỉ là… Duy không hề biết. Địa chỉ mà email dẫn tới tọa độ ghi trong mã vốn dĩ không phải nơi gửi đi thư cảnh báo.

Đó chỉ là một điểm mồi, một vị trí mồi nhử Bray từng chuẩn bị từ rất lâu về trước, anh chọn đại vì không thể địa chỉ mình bị giam bởi tên giam cậu ra phát hiện ra nên anh phải chọn đại một địa điểm ngẫu nhiên mà anh còn nhớ được.

Một điểm đánh lạc hướng nếu chẳng may thông tin lọt vào tay người khác. Bray đã quá quen với việc bị theo dõi. Trong suốt những năm bôn ba, sống giữa tầng đáy của thế giới ngầm, hắn học được cách không bao giờ để lại dấu vết thực. Những thứ anh muốn gửi đi thật sự, thường sẽ được mã hóa tầng tầng lớp lớp, và địa điểm thì luôn được "nhiễu".

Cái Duy tìm được là một tọa độ giả. Một phần trong cơ chế bảo vệ tự động nếu đoạn mã bị giải nhầm hoặc bị giải quá dễ, nó sẽ dẫn tới một tọa độ an toàn nơi tưởng chừng đã bỏ hoang, không còn giá trị điều tra.

Bray để làm gì? Để kiểm tra xem người nhận có đúng là "người của mình" hay không. Chỉ người thật sự từng sát cánh, từng sống chết cạnh anh, mới biết thứ thực sự cần tìm không nằm trong tọa độ, mà nằm ở thứ bị để lại trong vô tình.

Và anh… cũng không ngờ được rằng nơi tưởng chừng đã được "quét sạch", nơi anh từng quay lại hủy dấu vết vẫn còn để sót một mảnh. Một manh mối bé nhỏ mà năm xưa anh đã giấu trong cơn hỗn loạn rồi quên khuấy.

Cậu lặng lẽ bước qua hành lang gãy đổ, kiểm tra từng dấu vết xưa cũ. Ánh mắt rà quét nền xi măng bụi phủ dày. Rồi sau gần nửa giờ tìm kiếm, cậu dừng lại.

Một mảng nền bị lún nhẹ. Rất mờ, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy lớp bụi ở đó mỏng hơn xung quanh như thể từng có ai đó di chuyển vật gì đó lên trên rồi lại mang đi.

Duy ngồi xuống, lấy con dao gấp gạt nhẹ từng lớp bụi. Dưới lớp xi măng tróc mòn, cậu phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ bị đóng chặt, màu bạc đã mờ. Khóa cơ khí, không dấu vết kỹ thuật số. Dạng khóa chỉ những người từng trong cùng một mạng lưới truyền tin như Bray mới nhận ra.

Duy nhập đoạn mã. Tay hơi run. Một tiếng "tạch" khẽ vang lên khi ổ khóa mở. Trong hộp là vài mảnh giấy cũ, một đoạn băng vải đã sờn, và một thứ khiến cậu gần như nín thở một tấm ảnh cũ, in mờ, rìa giấy đã bắt đầu ố vàng.

Trong ảnh là Bray, đang ngồi tựa lưng vào ghế gỗ ở công viên. Mặt anh không rõ lắm, nhưng dáng người, cách anh ngủ gục một tay còn cầm lon nước rỗng không lẫn vào đâu được.

Bên dưới tấm ảnh là một mảnh giấy khác, gấp làm bốn, trên đó chỉ ghi một dòng chữ đơn giản bằng nét bút mảnh, cứng cáp.

"Mày vẫn sống đúng không? Tao cũng vậy."

Tim Duy như bị bóp nghẹt. Cậu nắm chặt tờ giấy, tay run. Mắt cậu lướt qua từng chữ, từng nét bút... Đó không phải một lời thừa nhận, cũng không hẳn là một thông điệp cứu viện. Nó giống một nhịp đập yếu ớt gửi về từ một trái tim từng tưởng đã ngừng đập.

Bray... vẫn còn đâu đó ngoài kia.

Không xuất hiện. Chỉ để lại một dấu vết nhỏ.

Duy cất tấm ảnh và tờ giấy vào trong áo. Cậu không khóc. Nhưng trong mắt cậu lúc này không còn chỉ là sự hoang mang hay xúc động. Mà là quyết tâm.

Nếu Bray còn sống, cậu sẽ lần ra được. Cho dù là ngược gió, cho dù là phải đi một mình. Cậu sẽ không dừng lại.

Sau đó cậu về lại biệt thự vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra.

Đêm phủ xuống căn phòng bằng ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ đầu giường. Mọi vật trong không gian như ngừng thở, chỉ còn nhịp đập đều đặn và âm ấm của hai cơ thể nằm sát bên nhau.

Duy nằm trong vòng tay Quang Anh. Đôi mắt vẫn mở, ánh nhìn xa xăm. Cậu không ngủ được.

Có điều gì đó trong lòng cứ âm ỉ, không rõ là lo lắng, là nhớ thương hay là cảm giác bị kéo về một phần ký ức chưa chạm tới.

Quang Anh cảm nhận được từng sự khẽ cựa, từng thay đổi rất nhỏ trong hơi thở cậu. Anh cúi xuống, khẽ nói.

– Sao vậy?
Duy không muốn bị phát hiện. Cậu nhẹ giọng đáp, tránh ánh mắt anh.

– Em chưa buồn ngủ…

Quang Anh bật cười nhẹ, hơi thở ấm áp lướt qua gáy Duy.

– Ừm… thế thì phải vận động nhẹ một chút mới dễ ngủ.

Duy còn chưa kịp quay lại đã bị kéo sát vào ngực. Một nụ hôn sâu bất ngờ phủ xuống, cuốn theo mọi suy nghĩ. Đầu óc cậu trống rỗng trong thoáng chốc, chỉ còn lại vị ấm của môi lưỡi và bàn tay lướt chậm theo từng đường nét trên cơ thể.
Quần áo rơi xuống nền, từng lớp từng lớp biến mất không dấu vết.

Chỉ còn da chạm da, hơi thở chạm vào nhau, những tiếng rên khẽ bị kìm lại trong lồng ngực.

Không cần nhiều lời, không cần bất kỳ âm thanh lớn nào tất cả là sự kết nối âm thầm, sâu lắng. Quang Anh rất kiên nhẫn. Anh không vội vàng. Anh hiểu từng cử động nhỏ của Duy, cảm nhận được từng rung động dù chỉ là thoáng qua trong lồng ngực cậu. Mỗi lần cúi xuống là một lần cậu rùng mình, không rõ là vì ngượng hay vì khát khao giấu kín.

Không gian lúc ấy như bị kéo căng. Mọi xúc cảm dồn về một điểm và rồi vỡ ra như ánh sáng lặng lẽ tràn vào khe cửa đang đóng.

Duy không kìm được tiếng thở gấp. Cậu bám lấy vai Quang Anh như muốn tìm điểm tựa duy nhất giữa dòng chảy nóng rực cuốn đi mọi suy nghĩ. Bàn tay của anh vẫn không ngừng tìm kiếm, lướt dọc sống lưng cậu, như một lời khẳng định anh ở đây, anh đang ôm em, và anh sẽ không buông.

Cho đến khi tất cả lặng lại, chỉ còn tiếng thở dài nhẹ nhõm và mồ hôi chạm vào nhau ẩm ướt, Duy mệt đến không nhấc nổi tay. Cậu nằm gọn trong vòng tay Quang Anh, làn da vẫn còn nóng, trái tim đập không đều.

Trong khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ lẩm bẩm nhỏ đến mức không rõ là thở dài hay đang nói thật lòng.

– Đồ cầm thú…

Quang Anh cười khẽ, hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ.

– Ừ. Nhưng là cầm thú của em.

Và Duy… lần này ngủ thật. Trong giấc ngủ nặng nề, tay vẫn còn bấu nhẹ vào ngực anh như một phản xạ bảo vệ, hoặc là giữ lại chút yên bình cuối cùng trước khi ngày mai kéo cậu trở về với những bí mật mà chính cậu cũng chưa dám đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com