Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 245: Giải Mã, Lại Liên Quan Về Chiếc Nhẫn Đó?

Sáng hôm sau, cậu ngồi lặng trước mặt bàn, ánh mắt vẫn còn đọng lại nét u uẩn của một đêm trắng. Trên tay cậu là tờ giấy nhăn nhúm với những dòng ký hiệu tưởng chừng vô nghĩa...

Cậu suy mãi mới nhớ ra cách giải là giải theo mưa rơi.




“Duy, em còn giữ chiếc nhẫn đó chứ? Nếu còn... hãy tiêu hủy nó đi.”

Câu nói ấy không hẳn là một hồi chuông, cũng không hẳn là một lưỡi dao. Nhưng nó mang một thứ lực âm ỉ đủ để khiến mọi tầng cảm xúc trong Duy dao động. Một ký ức tưởng đã phai màu bỗng nhiên cựa quậy thức dậy ngay bên tai.

Chiếc nhẫn.

Tất cả các giác quan trong cậu tạm ngưng vận hành. Duy bất động. Trong vài giây, nhịp thở rối loạn. Cậu không biết liệu đây có phải là trùng hợp. Hay ai đó, đâu đó, đang cố gợi lại điều mà cậu đã cố tình quên.

Trong đầu, giọng của Bray vang lên. Không lớn, không gay gắt. Nhưng đủ để lấn át mọi tiếng động khác trong đầu. Giọng nói ấy mang theo sự bình tĩnh cố hữu cái cách Bray luôn chọn khi buộc phải nói ra điều cậu không muốn nghe.

Sự hiện diện của anh chưa bao giờ thật sự biến mất. Nó nằm đâu đó trong những khoảng trống thầm lặng, trong một góc trí nhớ mà Duy chưa từng dám dọn dẹp.

Cậu ngồi thẫn thờ khá lâu trước màn hình đã tắt. Đôi mắt không còn hướng vào đâu cụ thể. Ý nghĩ cứ trượt qua đầu, dồn dập, lộn xộn.

Rồi một quyết định hình thành.

Ngày mai... cậu sẽ đến căn hộ cũ của Bray. Cánh cửa từng đóng lại vĩnh viễn với cậu, giờ sẽ được mở ra thêm một lần. Không báo với ai. Không nói với Quang Anh.

Chuyến đi này thuộc về một phần ký ức mà cậu phải tự mình đối diện.

Đêm đó, căn phòng im ắng quá mức. Không có tiếng nhạc. Cậu nằm nghiêng, mắt mở trân trân vào bóng tối. Hàng loạt câu hỏi không có lời đáp quấn lấy tâm trí, chằng chịt và bức bối.

Khi Quang Anh trở về, tiếng cửa mở ra không khiến Duy quay đầu. Cậu không nói gì. Cũng không chủ động chạm vào anh. Nhưng sau vài giây im lặng kéo dài, cơ thể Duy dời đi chậm rãi trườn vào lồng ngực người đàn ông ấy.

Một nơi đủ rộng để che giấu sự bất an. Một nhịp tim đủ vững để khiến cậu có cảm giác mình không còn lạc lõng. Cậu rúc sâu hơn, trốn vào hơi ấm quen thuộc ấy, không mong được hỏi han, cũng không mong được dỗ dành.

Và anh đã không hỏi điều gì. Cánh tay vòng qua lưng cậu, giữ thật chắc. Hơi thở đều đặn của anh hòa tan vào không khí, như thể hiểu rằng điều cậu cần nhất lúc này... là được giữ lại mà không cần giải thích.

----

Ai còn nhớ tui không? Còn có ai đọc truyện này nữa không?

Nay mới rảnh được một hôm, nên quyết định xả chương bù 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com