Chương 257: Bẫy Trong Bẫy
//Tớ không rành về bài lắm nên tớ đã tự chế luật và viết đại, nên nếu có gì cấn cấn thì mọi người bỏ qua nhé. 52 lá nên có thể tớ viết lộn này nọ vì tớ không có suy nghĩ nhiều tớ viết mỗi trick theo ý đội nào thắng thì tớ viết theo hướng đó nên có thể lá bài nào đó trùng thì mọi người đọc vui vui nhé.//
TRICK 8.
Bảy Trick đã trôi qua.
Tỷ số hiện tại: Northlight 4 – Shadowbind 3.
Một ván chơi kéo giãn thần kinh đến tận cùng, nơi từng hơi thở thừa cũng có thể bị quy thành sai lầm.
Duy với quyền dẫn sau trick 7 ngồi bất động. Ánh đèn bàn đấu không đổ bóng, nhưng cảm giác đè lên không khí khiến toàn bộ phòng như bị đóng băng.
Volkova giữ im lặng. Tay trái cô hơi co lại, các khớp ngón tay nổi rõ. Ezra thì không còn mỉm cười. Mặt hắn trơ lạnh, nhưng đôi mắt liên tục rà quét lên từng quân bài phía đối phương.
Và rồi... trick 8 mở ra.
Duy người giữ quyền dẫn rút ra một lá từ tay chính. Mọi người chờ cậu chọn trục ♣ để tiếp tục áp đảo, hoặc xoay sang ép ♠, nơi đội phòng thủ vẫn đang ẩn vài quân chủ lực. Nhưng cậu không làm điều đó.
Cậu đánh ♦A.
Một quyết định bất ngờ. Một nước đi nghịch hướng thế trận. Một lát cắt khiến cả bàn đấu giật khẽ, dù không ai nhúc nhích.
Ezra nhìn thẳng. Không hẳn hoài nghi, nhưng rõ ràng hắn đang thử phân tích mục đích ẩn sau cú đánh. Volkova nheo mắt. Trên lý thuyết, Duy không còn quân ♦ đủ mạnh để tạo áp lực. Tay chính của cậu từng xài ♦J, ♦9, và một Trick trước đã mất quyền kiểm soát chất này.
Coolkid từ vị trí Dummy nhìn lá ♦A đặt xuống. Cậu không hỏi. Không ngăn cản. Thay vào đó, một tiếng cười nhẹ bật ra từ khóe miệng thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng đang nghẹn.
Bởi cậu biết. Trước khi trick 8 diễn ra, trong lúc đối phương họp chiến lược, cậu và Duy đã “nói chuyện” bằng một ánh mắt, một dấu hiệu tay.
“Thả.”
Không giữ trick này. Không tranh đoạt vội vàng. Chỉ nhường như cách một kẻ đi săn mở đường cho con mồi tưởng rằng mình đang thắng.
Duy không nói. Nhưng tay trái của cậu gõ nhịp lên mặt bàn ba lần. Đều đặn. Rõ ràng. Thông điệp ngắn “Giữ Trick 9 – Trick 10. Đánh lẹ còn nghỉ sớm.”
Lượt chơi tiếp diễn.
Duy mở bằng ♦A.
Ezra không biểu cảm, thả ♦8.
Volkova chần chừ thoáng qua, rồi đánh ra ♦K.
Coolkid (Dummy), Duy ném nhẹ ♦2.
Kết quả Volkova giành trick. Một trick thắng thứ tư cho đội phòng thủ. Tỷ số tạm thời 4 – 4.
Nhưng... Không ai cười. Không ai reo. Không có ánh sáng nào bừng lên từ phía Shadowbind. Chỉ có cảm giác rằng một cái bẫy đã mở nắp và họ là người đầu tiên bước vào.
Volkova liếc sang Ezra. Anh ta không gật. Không lắc đầu. Anh ta nghi ngờ vì tất cả những gì họ bàn trong 90s đó đều vô dụng.
Anh chỉ khép mắt trong nửa giây rồi mở ra, lẩm bẩm trong miệng.
– Một trick dễ dàng quá… không giống đối thủ sẽ mắc sai lầm như vậy.
Coolkid, vẫn tựa lưng vào ghế, tay đan sau đầu. Cậu quay sang phía Duy, nháy một bên mắt.
Duy khẽ nghiêng đầu. Không cười. Không gật. Cậu chỉ đưa tay rút sẵn một quân bài tiếp theo chờ trick 9 bắt đầu.
Không còn là cuộc chơi điểm số. Từ đây, mọi trick sẽ là đòn dứt điểm.
Cập nhật bảng chiến trận.
“Trick 1: Northlight Team thắng.
Trick 2: Northlight Team thắng.
Trick 3: Shadowbind Team thắng.
Trick 4: Shadowbind Team thắng.
Trick 5: Shadowbind Team thắng.
Trick 6: Northlight Team thắng.
Trick 7: Northlight Team thắng.
Trick 8: Shadowbind Team thắng.”
Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ một nụ cười không chớp mắt, một vài quân bài chưa được chạm tới nhưng đối với những kẻ từng sống sót sau những bàn đấu ở Noctis Vale, đó là dấu hiệu.
Không phải điềm lành. Không phải sự tự tin vô hại. Mà là lời cảnh báo được gói trong vỏ bọc bình thản.
Coolkid trong suốt tám trick, không lên tiếng, không tham gia trực tiếp ngoài ván trick 6 thì cậu chỉ tham gia bằng những cú gõ nhịp hay vài ký hiệu vụt qua lúc này, chỉ nhoẻn miệng cười.
Không chớp mắt. Không cử động tay. Không đổi nét mặt.
Mọi hành động đều tối giản đến mức vô tình nhưng với người đã quen với không khí Noctis Vale, đây là khoảnh khắc linh cảm tắt tiếng vang lên.
“Lá bài chưa chạm tới không phải là bài yếu... mà là đòn trí mạng chưa được bật ra.”
Duy vẫn ngồi đó, những ngón tay đang đặt gần mép bài. Không vội. Tay cậu chạm đúng vào một góc quân… nhưng không rút.
Cảnh tượng ấy một người yên lặng với bài mở, người kia cười mỉm với bài lật đủ khiến Ezra khựng lại một phần nghìn giây khi chuẩn bị cử động.
Volkova người vừa giành trick 8, đang trong tâm trạng được đẩy lên cao trào chiến thuật… lại bất giác đảo mắt về phía trần nhà. Ánh sáng trắng trên bàn dường như dịu hơn một nửa không do đèn, mà do cảm giác.
Và chính cảm giác đó… là thứ hạ gục nhiều kẻ hơn bất cứ quân bài nào từng được đánh ra.
Bởi tại Noctis Vale, khi một người không còn cười vì bài mạnh, mà cười để chờ đối thủ sập bẫy lúc đó, bàn đấu không còn là nơi chơi bài… mà là nơi ký kết linh hồn mình với ác quỷ.
TRICK 9.
Volkova vừa giành được Trick 8 với ♦K, một chiến thắng không to tát về điểm số, nhưng lại đánh thẳng vào nhịp điều tiết tâm lý. Không ai trong đội cô lên tiếng, nhưng ánh nhìn của Ezra từ bên cạnh cũng đủ xác nhận: họ đang dần kéo lại thế trận.
Thế nhưng, tự tin... không phải luôn sinh ra từ lý trí. Có những sự tự tin chỉ tồn tại vì đối thủ cố tình để bạn nghĩ vậy.
Và đó chính là lúc nguy hiểm nhất.
Trick 9 bắt đầu.
Không chờ bất kỳ gợi ý nào từ Ezra, Volkova rút một quân bài đỏ từ tay phải, động tác dứt khoát đến ngạo mạn. ♥K rơi xuống mặt bàn, một đòn phủ đầu dứt khoát vừa mang tính thăm dò, vừa mang tính khiêu khích.
Duy liếc qua lá bài. Không giật mình. Không phản ứng. Nhưng một nếp suy tư mỏng hiện lên ở khóe môi, đủ để khiến Coolkid phía đối diện hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên trong tích tắc.
Ezra tiếp bước, thả xuống ♥3 một nước đi đơn giản, an toàn, không muốn lộ bài sớm. Mắt hắn nhìn xuống quân bài như nhìn một vật thể thí nghiệm không cảm xúc, không ngữ nghĩa.
Đến lượt Dummy (Coolkid).
Cậu không được phép chơi, nhưng vẫn có quyền tác động gián tiếp bằng cách ra hiệu cho Duy. Không ai nghe cậu nói gì, và cũng không ai trông đợi. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến mọi động tác nhỏ của Coolkid trở nên rõ rệt đến lạnh người.
Cậu ngẩng nhẹ cằm, rồi gõ một nhịp vào khung bàn, mắt không rời bài. Duy nhận được tín hiệu. Không cần xác nhận lại. Cậu chọn ♥10 từ phía Dummy rồi đánh xuống thay cho Dummy, theo đúng quy tắc và chiến thuật đã thống nhất từ trước.
Duy vẫn còn đang giữ ♥Q và ♥J.
Cậu có thể giữ lại trick nếu muốn, nhưng bàn tay không chần chừ ♥Q được đặt xuống sau cùng, như một lời xác nhận rõ ràng.
“Chúng tôi để trick này cho các người.”
Trick 9 kết thúc. Volkova giành chiến thắng.
Cập nhật bảng chiến trận.
“Trick 1: Northlight Team thắng.
Trick 2: Northlight Team thắng.
Trick 3: Shadowbind Team thắng.
Trick 4: Shadowbind Team thắng.
Trick 5: Shadowbind Team thắng.
Trick 6: Northlight Team thắng.
Trick 7: Northlight Team thắng.
Trick 8: Shadowbind Team thắng.
Trick 9: Shadowbind Team thắng.”
Cô nhướng mày không nhiều, nhưng đủ để cho thấy chiến thắng này... đến nhanh hơn dự kiến. Không có cản phá. Không có đấu giá nội lực. Chỉ là một Trick rơi vào tay cô quá dễ.
"Duy mất nhịp rồi."
"Coolkid không còn điều khiển được Dummy nữa."
"Chiến tuyến đang đổ vỡ từ phía họ."
Tất cả những dòng suy luận ấy chạy dọc sống lưng Volkova và cô bắt đầu tin vào nó.
Ezra gật nhẹ đầu, ngón trỏ chạm môi dưới một hành động ngụ ý thỏa thuận tạm thời “Tiếp tục chơi kiểu cũ, họ đang gãy thật.”
Nhưng ở đầu kia bàn, chuyện khác đang xảy ra.
Coolkid nghiêng đầu, giả vờ nhìn bài Dummy vốn dĩ không còn gì để che giấu. Cậu gõ nhẹ ngón tay trái xuống mặt bàn. Một nhịp. Chỉ một.
Duy hiểu ngay. Đó là tín hiệu đã được thống nhất từ trước “Trick 10 kết liễu.”
Không ai khác nghe thấy tiếng gõ. Không ai khác biết đó là lệnh kích hoạt. Chỉ có hai người trong cuộc, và nụ cười của Coolkid chính là con dao đang được rút ra từ vỏ, không phải để thị uy, mà để đâm đúng chỗ.
Volkova vừa thắng trick 9. Nhưng điều cô không biết là... chính mình đã bị dắt đến sát miệng bẫy.
Càng thắng, họ càng tin rằng thế trận đang nghiêng về phía mình. Họ tin những trick vừa qua là kết quả của sức mạnh, là minh chứng cho chiến lược đúng đắn.
Nhưng họ không hay biết, từng quân bài mà Duy để rơi từng trick mà đội chủ công buông tay không phải là dấu hiệu của rối loạn... Mà là mồi. Là những lát bánh vụn dẫn đường trong khu rừng được bày sẵn bẫy.
Từ trick 8, Duy và Coolkid đã bắt đầu dựng ván cờ trong lòng trận. Họ không cần phản kháng. Họ chỉ cần thuyết phục đối thủ rằng không cần phản kháng cũng thắng.
Và điều nguy hiểm nhất không phải là kẻ mạnh... Mà là kẻ khiến bạn tin rằng bạn mạnh hơn hắn.
Trick 10 sắp mở ra. Một trick không còn là nơi tranh điểm, mà là nơi vai diễn bị đổi chỗ. Kẻ tưởng rằng mình đang rượt đuổi chợt nhận ra mình là người bị dắt. Và con mồi, thay vì trốn, lại bắt đầu quay đầu... chạy về phía lưỡi dao đang mở sẵn.
Young Ban tựa vào lưng ghế, khóe môi cong lên thành một đường không rõ là giễu hay cảnh báo.
– Sắp xong rồi.
Anh không nói với ai cụ thể. Cũng chẳng cần ai hỏi lại. Chỉ cần một câu là đủ để báo hiệu ván cờ sắp chạm đích.
Ở bên kia, Kiều và An ngồi lọt thỏm trong vòng tay người thương, vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết lớp chiến lược đang va chạm trước mắt.
– Hở? Xong gì cơ...?
– Ai thắng vậy...?
Cả hai nghiêng đầu, giọng nhỏ như trẻ con đứng ngoài sân chơi lớn, nhìn những quân bài tung lên rồi rơi xuống chẳng biết quy tắc ra sao.
Dương nhìn Kiều rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, đặt cằm lên đỉnh đầu người yêu, cười.
– Không cần hiểu. Chỉ cần biết là... chúng ta thắng.
Hùng cũng lặng lẽ quàng tay qua vai An, nhích sát cậu lại. Anh không giải thích gì, chỉ đưa tay lấy một miếng bánh ngọt, đưa cho An ăn như thể ván bài kia chẳng ảnh hưởng gì đến đêm này.
Quang Anh ngồi gần đó, ánh mắt vẫn hướng về bàn đấu. Anh không nói gì trong một lúc lâu, cho đến khi màn hình hệ thống nhấp nháy báo Trick 10 sắp bắt đầu.
Anh cười khẽ, giọng mang theo một mảnh lạnh lùng tinh tế.
– Xem ra… nên chuẩn bị đi tìm hacker để phá cái tập tin kia là vừa.
Cả nhóm gật đầu.
Họ không cần Duy và Coolkid phải thắng tuyệt đối. Họ chỉ cần một khoảng khắc đúng lúc để giành lấy toàn bộ thế trận. Và tất cả những gì họ vừa chứng kiến… là quá đủ để tin rằng... Các Cậu ấy sẽ làm được. Cược đã đặt. Lòng tin không cần nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com