Chương 264: Thanh Trừng
Tầng ngầm 3 – Lối đi ẩn sau hộp mã hóa.
Thời gian còn lại: 1 giờ 19 phút.
Căn hầm tối đặc, không hệ thống đèn, chỉ có vài vạch huỳnh quang mờ rải rác dọc theo vách tường. Ký hiệu lạ lẫm khắc thẳng lên lớp bê tông lạnh, từng đường nét là dấu tích của những người từng đặt chân đến đây nhưng không có ai quay lại để kể lại điều gì phía sau.
Coolkid dẫn đầu. Trong tay cậu là khẩu Flicker V4 chế đặc biệt loại vũ khí sử dụng tia đạn xoáy xung động, không đủ sức phá hủy diện rộng, nhưng lại khiến kẻ địch gần như không thể né tránh nếu bị khóa mục tiêu.
Duy theo sát sau, mắt liên tục dò tín hiệu dẫn sóng, tay bám chặt thiết bị giải mã để đồng bộ phản hồi với hộp mã hóa.
Ở cuối đội hình, Quang Anh không lên tiếng. Ánh mắt anh quét sau lưng như một tấm khiên sẵn sàng chém ngược bất kỳ ai dám thọc sau lưng.
Từng bước di chuyển đều được tính kỹ, cho đến khi...
ẦM!
Một bức tường bên trái bất ngờ phát nổ.
Khói và gạch bụi văng tung. Từ lỗ thủng, đội đột kích Shadowbind tràn vào như nước vỡ đập. Tiếng đạn xé không khí dồn dập. Lựu đạn nhiễu tần được ném vào giữa đội hình, khiến radar và tín hiệu dẫn sóng méo mó hoàn toàn.
– TÁN ĐỘI!
An quát lớn.
Coolkid lăn người sang trái, trượt qua bãi gạch vỡ rồi bật dậy, nổ ba phát đạn. Một tên Shadowbind trúng ngay giữa mặt nạ, ngã vật xuống.
Duy nhanh chóng gập thiết bị sóng thành một mảnh giả lập, ném về phía góc khuất, tạo tín hiệu giả. Lũ địch đổ đạn về phía đó ngay tức thì, tạo khoảng trống.
Hiếu lợi dụng khoảng hở, phóng ra khẩu pháo mini giấu bên vai áo, nổ toang cánh tường bên phải, hai tên bị hất tung lên, va vào trần rồi rơi xuống bất động.
Quang Anh tiến thẳng vào giữa làn đạn. Anh không cần vũ khí tầm xa. Mỗi bước di chuyển là một cơ thể gục xuống. Lưỡi dao bật ra từ cổ tay áo đâm thẳng vào cổ tên địch gần nhất. Chất lỏng đỏ bốc hơi ngay khi chạm lưỡi thép được nung bằng điện áp cao.
Một tên khác lao tới từ phía sau anh chưa kịp bắn thì đầu hắn nổ tung. Viên đạn xuyên sọ được bắn từ An.
Khói lấp đầy đường hầm.
– Chúng đang gọi chi viện!
Dương hét từ phía sau, vừa kiểm tra địa chấn vừa cố giữ ổn định tín hiệu nội bộ.
Coolkid nhanh chóng tung lựu đạn plasma mini. Mặt sàn chói lóa. Gạch nóng chảy lan ra hình xoắn. Khi ánh sáng chưa tắt hẳn, cả đội đã rẽ nhanh sang hành lang bên phải lối duy nhất chưa bị phong tỏa.
Một cánh cửa kim loại tự động mở ra. Không do người, mà do phản hồi chính xác từ tín hiệu lệnh do Duy gửi tới vài phút trước.
Bên trong là một căn phòng gần như trống. Trung tâm phòng chỉ có một khối tinh thể trong suốt, hình dáng không đều, lơ lửng trên bệ từ trường.
Bên trong khối đó, một USB đen tuyền không đèn, không đánh số, không mã truy xuất như thể nó không thuộc về bất kỳ hệ thống nào.
Duy bước tới, đưa thiết bị dẫn sóng áp vào cạnh tinh thể. Cấu trúc bên ngoài không vỡ, không nổ chỉ tan ra từng lớp, như khói bị rút khỏi vỏ thủy tinh. USB rơi thẳng xuống. Cậu đón lấy bằng cả hai tay.
Màn hình đồng bộ trên tay Duy hiện dòng xác nhận.
“Xác thực bản gốc: Tập tin 404. Bản duy nhất. Được ghi bằng quyền hạn hậu ORACLE.”
Quang Anh nhìn dòng chữ, sau đó gật đầu. Giọng nói vang lên rõ ràng.
– Rút.
Anh vừa xoay người thì...
ẦM!
Cửa sau phát nổ.
Khói bụi chưa tan, Delilah xuất hiện. Tóc cô ta xõa xuống, hai tay cầm song súng, giáp chiến thuật đã lộ vài vết cháy nhưng vẫn nguyên vẹn. Phía sau cô là bốn đặc nhiệm còn sống, ánh mắt rực máu, súng lên nòng.
Delilah gầm lên.
– TRẢ LẠI USB NGAY!
Coolkid không đổi sắc mặt. Cậu đứng thẳng dậy, đưa Flicker lên, rút con dao cất dưới ống giày.
– Xuống tận đây mà còn nghĩ mình nắm cửa trên? Đến giờ học lại thực tế rồi.
Không có thêm cảnh báo. Delilah bóp cò đầu tiên.
Giao tranh cuối cùng bắt đầu.
Hiếu lao ra chắn cho Duy. Một viên đạn xuyên vai anh, nhưng anh vẫn đứng vững, tay còn lại bắn trả khiến một tên gục tại chỗ.
Quang Anh giật súng từ xác một lính Shadowbind, bật chế độ bắn tỉa, từng phát một đều găm chính xác vào các kẽ giáp của đối thủ.
Kiều đạp tường bật lên cao, lướt trên đầu bọn địch. Dao chiến đâm thẳng xuống vai Delilah. Dù không chí mạng, cú đâm khiến cô ta lảo đảo và lùi lại.
Coolkid xoay người né đạn, nhào lên trước, cắm thẳng Flicker vào miệng một tên đặc nhiệm kích nổ. Đầu hắn nổ tung, máu và thiết bị bắn ra tứ tán.
Sau 32 giây hỗn loạn, phòng chỉ còn lại những tiếng thở gấp, khói và mùi khét.
Delilah nằm gục, vẫn còn thở nhưng không thể cử động. Máu trào khỏi miệng, ánh mắt vẫn mở trừng trừng.
Quang Anh bước lại gần. Anh cúi xuống, ánh nhìn không còn lạnh mà chỉ còn xác định.
– Nếu không đủ sức bảo vệ ... thì không có quyền ngăn chúng tôi.
Anh bóp cò.
Một tiếng nổ khô lạnh. Cô ta im lặng vĩnh viễn.
USB bản gốc đã nằm chắc chắn trong tay họ.
Trên màn hình xác thực, dòng dữ liệu đầu tiên hiện ra. Thông tin được mã hóa siêu cấp, nhưng dòng tiêu đề hiện rõ ràng.
“Chứa: Thỏa thuận – Danh tính – Kế hoạch vận hành của ba thực thể cấp trung tâm.”
Ngay dưới đó, một dòng dữ liệu không thể làm ngơ.
“Minh Dạ – Đơn vị cấm – Mã: Tộc Phản Luật”
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Không ai lên tiếng. Không ai mỉm cười.
Cho đến khi Coolkid nhếch môi, giọng khàn đi.
– Vậy ra… chính chúng ta là con tốt được che giấu khỏi bàn cờ lớn?
Quang Anh siết chặt USB. Ánh mắt anh ánh lên tia băng thép.
– Không. Từ khoảnh khắc này… chúng ta là người viết lại luật chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com