Chương 11
Duy tỉnh lại trong bệnh viện, ánh đèn trắng nhức mắt khiến em phải chớp mắt liên tục. Đầu óc em trống rỗng, chỉ còn lại dư âm của cơn ác mộng vừa qua.
Em mơ thấy mình tự kết liễu trong phòng tắm. Cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao trên da thịt, sự đau nhói khi máu tràn ra, tiếng chuông điện thoại vang lên dai dẳng... Em đã chết trong giấc mơ ấy.
Nhưng tại sao em lại ở đây?
Duy chớp mắt, cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể rã rời. Từng mảng ký ức rời rạc dần trở lại, hình ảnh một chiếc xe tải lao đến, ánh đèn chói lòa, cảm giác đau đớn dữ dội trước khi tất cả chìm vào bóng tối. Và rồi hình như, em đã nhìn thấy Quang Anh ở bên cạnh mình, cơ thể anh đầy máu. Em đã cố nắm lấy tay anh, nhưng cơ thể lại chẳng có chút sức lực nào. Cuối cùng, em chẳng còn biết gì nữa.
Nhưng giờ Quang Anh đang ở đâu?
Ý nghĩ ấy khiến Duy giật mình. Em vội vã tháo hết kim truyền, loạng choạng bước xuống giường. Cả cơ thể như thể không còn thuộc về mình, nhưng em không quan tâm. Em cần phải tìm Quang Anh.
Bước chân Duy chậm chạp nhưng dồn dập. Hành lang bệnh viện dài hun hút, tiếng bước chân của em lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch. Rồi trước mắt em, một cánh cửa phòng cấp cứu hiện ra.
Và ở đó, một bóng dáng quen thuộc đứng chờ.
Bố nuôi.
Ông đứng bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, sắc mặt không rõ là giận dữ hay đau đớn.
Tim Duy thắt lại. Em há miệng định hỏi, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng thể thốt nên lời.
Bố nuôi quay lại, ánh mắt lạnh lùng và đầy giận dữ. Ông bước tới, không kịp để Duy nói một lời nào mà thẳng tay tát em một cái như trời giáng.
Chát!
Duy lảo đảo, suýt nữa ngã xuống sàn. Em ngẩng lên, mặt nóng rát, nhưng ánh mắt bố nuôi còn sắc bén hơn cả cơn đau ấy.
"Mày hài lòng chưa?" Giọng ông trầm thấp, đầy nguy hiểm. "Mày khiến nó chết rồi đấy! Hài lòng chưa?"
Tim Duy như ngừng đập. Em đứng chết lặng, hơi thở đông cứng lại trong lồng ngực.
"Không phải..." Em lắp bắp, giọng nói khản đặc. "Quang Anh... Không thể nào..."
"Không thể nào?" Bố nuôi cười lạnh, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn. "Vậy chứ mày nghĩ sao? Mày tưởng nó bất tử chắc? Vì mày mà nó cãi lời tao, vì mày mà nó gặp tai nạn. Mày đã hài lòng chưa? Cả đời này mày cũng đừng mong tao tha thứ cho mày."
Những lời đó như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Duy. Em run rẩy lùi lại, đầu óc quay cuồng.
Không... Không thể nào...
Không thể nào!
Rồi ông ta như mất kiểm soát, lao đến đánh Duy. Mặc cho bác sĩ can ngăn, ông cứ đánh tới tấp vào em. Nhưng có lẽ những cơn đau thể xác này cũng không bằng cơn đau trong trái tim em khi nghe Quang Anh đã chết. Anh đã cho em hy vọng về một cuộc sống chỉ có hai người, cho em mơ mộng về cuộc sống trong mơ vậy mà giờ đây anh nỡ bỏ lại em một mình ở thế gian này.
Em chỉ ước rằng giấc mơ của em là sự thật, về những lời cay nghiệt của mọi người, về sự dịu dàng của anh dành cho em. Em chỉ ước rằng, người chết là em không phải là người em yêu nhất.
Em chẳng còn quan tâm đến những cơn đau trên cơ thể cho đến khi luật sư bước tới. Một người đàn ông trung niên với bộ vest chỉnh tề, ánh mắt sắc bén. Ông ta không hề nao núng trước cơn giận dữ của bố nuôi Duy.
"Nếu ông còn tiếp tục hành hung thân chủ của tôi, tôi sẽ không ngại kiện ông ra tòa."
Giọng ông ta dứt khoát, lạnh lùng. Một số bác sĩ và y tá xung quanh sững sờ, trong khi bố nuôi Duy trừng mắt, tức giận đến mức cả người run lên.
"Thân chủ? Mày thuê luật sư từ bao giờ?!" Ông ta gằn giọng, nhưng vẫn chưa vung thêm cú đấm nào.
Luật sư không trả lời ngay. Ông đỡ Duy dậy, cẩn thận phủi nhẹ vết máu trên khóe môi em rồi quay lại đối diện với bố nuôi.
"Từ giờ trở đi, mọi hành vi bạo lực của ông đối với cậu ấy đều có thể bị quy vào tội cố ý gây thương tích. Ông muốn tự hủy hoại danh tiếng của mình, hay muốn rời khỏi đây một cách êm đẹp?"
Bố nuôi Duy nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Nhưng rõ ràng, ông ta không thể làm gì vào lúc này. Những ánh mắt xung quanh đang theo dõi nhất cử nhất động của ông.
Cuối cùng, ông ta chỉ trừng mắt nhìn Duy một lần nữa rồi quay người rời đi.
Duy vẫn đứng yên, cả người lạnh toát, nhưng cơn đau trong tim lại còn dữ dội hơn những vết thương trên cơ thể.
Duy cứng người. Em không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Luật sư nhìn em, ánh mắt có phần dịu lại nhưng vẫn giữ giọng điệu chuyên nghiệp.
"Luật sư riêng của Quang Anh đã liên hệ với tôi ngay sau vụ tai nạn. Tôi đã lập tức đến đây. Cậu biết đấy, trước khi mọi chuyện xảy ra, cậu Quang Anh đã đến tìm tôi, bảo tôi giúp cậu ấy làm một bản di chúc. Có lẽ cậu ấy biết nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Cậu ấy đã để lại toàn bộ tài sản cho cậu. Kể từ giờ, mọi thứ thuộc về Quang Anh... đều là của cậu."
Duy lắc đầu liên tục, hơi thở gấp gáp.
"Không... không thể nào. Anh ấy... Anh ấy đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ấy!"
Luật sư im lặng một lúc, rồi thở dài, ánh mắt trĩu nặng.
"Cậu ấy... đã không qua khỏi."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Duy.
Em khụy xuống.
Đau.
Đau đến mức không thở nổi.
Không... Không phải thế này...
Giấc mơ của em... chẳng lẽ lại thành sự thật?
Duy cảm thấy như một cơn sóng đen cuốn lấy mình, khiến em nghẹt thở. Em muốn thốt ra lời nào đó, nhưng cổ họng khô rát, không thể nào phát ra được. Giọng nói của luật sư cứ vang lên trong đầu em, như một sự trừng phạt đau đớn.
"Cậu ấy đã giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ cậu. Nếu có bất trắc gì xảy ra với cậu ấy, tôi phải đảm bảo rằng cậu an toàn."
Duy nhìn thẳng vào mặt luật sư, đầu óc quay cuồng. Từng lời nói của Quang Anh lại hiện lên trong tâm trí em. Những lời đó như một lời hứa, một sự bảo vệ mà em chưa từng hiểu rõ cho đến bây giờ.
"Anh ấy..." Duy nghẹn ngào, không thể tiếp tục. "Tại sao lại là tôi? Tôi... tôi không thể làm được."
Luật sư vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt ấy có chút dịu dàng, như thể ông hiểu rõ những gì Duy đang phải chịu đựng.
"Quang Anh đã tin tưởng cậu, Duy. Cậu là người duy nhất cậu ấy muốn bảo vệ."
Những lời đó như một cú đánh nữa vào trái tim Duy. Em không biết phải làm gì nếu không có Quang Anh bên cạnh. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn là người lo liệu mọi chuyện, em hoàn toàn không biết gì hết...Nước mắt em bất ngờ rơi xuống, nhưng Duy không kìm lại được. Em cảm thấy như một gánh nặng đè lên mình.
Em đưa tay lên dụi mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong sâu thẳm, một câu hỏi vẫn luôn vọng lại trong đầu:
"Làm sao tôi có thể sống tiếp khi không có anh ấy?"
Luật sư đặt một tập tài liệu xuống trước mặt Duy. Em nhìn nó, bàn tay run rẩy không dám mở ra. Ông ta chậm rãi nói:
"Công ty này là do Quang Anh đứng sau thành lập. Cậu ấy đã chuẩn bị mọi thứ để cậu có thể theo đuổi ước mơ của mình. Từ trước đến nay cậu ấy vẫn luôn âm thầm dọn đường cho cậu."
Duy ngước lên, đôi mắt đỏ hoe. "Anh ấy... đã làm tất cả những điều này cho tôi?"
Luật sư gật đầu. "Quang Anh biết cậu luôn bị gia đình kìm hãm, bị ép buộc làm những thứ cậu không thích. Cậu ấy không muốn cậu phải sống một cuộc đời bị người khác kiểm soát như cậu ấy. Thế nên, ngay khi có đủ khả năng, cậu ấy đã tạo ra con đường này cho cậu."
Duy cắn môi, nước mắt rơi xuống bàn tay đang siết chặt. Những giấc mơ mà em từng nghĩ đã chết đi, âm nhạc, sân khấu, ánh đèn rực rỡ hóa ra vẫn luôn được Quang Anh bảo vệ.
Nhưng giờ đây, người đã tạo ra con đường ấy lại không còn nữa.
Em bật cười, nhưng giọng điệu đầy chua xót. "Vậy mà tôi lại không biết gì cả. Anh ấy đã làm tất cả những điều này, còn tôi thì..."
Em không nói tiếp được nữa.
Luật sư nhìn em, ánh mắt kiên định. "Nếu Quang Anh còn ở đây, cậu nghĩ cậu ấy muốn thấy cậu như thế này sao?"
Duy im lặng rất lâu. Bàn tay em siết chặt lấy mép bàn. Quang Anh đã hy sinh nhiều như vậy, em có tư cách gì để bỏ cuộc?
"Anh ấy muốn tôi bước tiếp," Duy thì thầm.
Ánh mắt em dần trở nên kiên định hơn. Em biết mình phải làm gì rồi.
Duy hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt như có lửa. Em nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trước mặt, những dòng chữ mờ nhòe bởi nước mắt.
"Em sẽ thực hiện ước mơ của mình, sẽ sống tiếp vì anh."
Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng cũng như một lời thề khắc sâu vào tim em. Nếu Quang Anh đã vì em mà chuẩn bị tất cả những điều này, thì em không thể phụ lòng anh ấy.
Luật sư gật đầu hài lòng, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút thương xót. "Đó cũng chính là mong muốn của Quang Anh. Cậu hãy sống tốt, đừng để sự hy sinh của cậu ấy trở nên vô nghĩa."
Duy gật đầu. Em lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, rồi chậm rãi đưa tay mở tập tài liệu. Đây không chỉ là giấc mơ của em, mà còn là tâm huyết của Quang Anh - người đã yêu thương em hơn cả chính bản thân mình.
Em sẽ bước tiếp, không chỉ vì bản thân, mà còn vì Quang Anh.
Mấy năm trôi qua, Duy đã trở thành một ngôi sao hạng A, một tượng đài trong giới âm nhạc. Nhưng giữa những ánh đèn rực rỡ và tiếng reo hò vang dội, em vẫn lặng lẽ một mình. Không một tin đồn tình ái, không một bóng dáng ai bên cạnh.
Người ta nói, Duy là kẻ chung tình với sự nghiệp, là người yêu sân khấu hơn bất kỳ ai. Nhưng chỉ có em biết, trái tim mình chưa từng buông bỏ một người.
Mỗi năm, vào ngày giỗ của anh, Duy lại lặng lẽ biến mất khỏi mọi lịch trình. Em lái xe đến một nơi xa, đặt một bó hoa trước tấm bia đá lạnh lẽo, rồi thì thầm:
"Anh thấy chưa? Em đã làm được rồi. Em đã hoàn thành ước mơ của em, sống một cuộc đời tự do. Nhưng anh à, em ước gì có anh ở bên cạnh em ngay lúc này."
Cơn gió thoảng qua, mang theo tiếng cười của ai đó xa xôi...
Những năm tháng sau này, Duy nhận nuôi một bé trai, đặt tên là Nguyễn Đức Anh—cái tên gói trọn tình cảm và ký ức về người mà em yêu nhất đời này.
Duy chăm sóc em bé với tất cả những gì tốt đẹp nhất, dạy nó sống tử tế, không ràng buộc hay ép buộc như cách em từng bị bó buộc trong quá khứ. Đức Anh lớn lên trong tình yêu thương, được tự do theo đuổi ước mơ của chính mình, như một phiên bản mà Duy luôn mong mình có thể trở thành.
Nhiều năm trôi qua, thời khắc cuối cùng cũng đến. Duy, nay đã là một ông già tóc bạc trắng, yếu ớt lê từng bước đến trước bia mộ Quang Anh. Em đặt bàn tay run rẩy lên dòng chữ khắc trên đó, nhẹ nhàng tựa đầu vào phiến đá lạnh lẽo.
"Quang Anh, em đã sống trọn một đời như anh muốn rồi. Giờ, cho em ngủ một chút... Em mệt lắm rồi."
Đôi mắt khép lại, hơi thở dần dần tan vào hư vô. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ, như thể ai đó đang khẽ mỉm cười đón em trở về...
Một cơn gió lặng lẽ lướt qua, cuốn theo những cánh hoa bay lượn trong không trung.
Ở nơi nào đó, có lẽ là một kiếp khác, hai người sẽ gặp lại nhau—không còn những rào cản, không còn những tổn thương hay chia ly. Một kiếp mà họ có thể nắm tay nhau đường hoàng bước đi, có thể gọi tên nhau mà không cần giấu giếm.
Một kiếp mà Quang Anh vẫn còn sống, Duy vẫn còn yêu.
Và lần này, họ sẽ không lạc mất nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com