0.
📌 LƯU Ý
•Truyện thuộc thể loại sinh tử văn, yếu tố nam nhân có thể sinh con.
•Bối cảnh lấy cảm hứng từ Nam Kỳ xưa, không dựa trên sự kiện hay nhân vật lịch sử có thật.
•Mọi chi tiết đều là hư cấu, sản phẩm của trí tưởng tượng, không phản ánh hiện thực.
----------------
Nhà họ Trần là một trong ba nhà bá hộ lớn nhất làng, ruộng vườn trải dài tới tận bìa chợ, người ăn kẻ ở đông không đếm xuể. Cậu Trần Nhậm, con trai độc nhất của ông bà Trần, tiếng là đào hoa phóng túng, nhưng lấy vợ rồi, suốt ba năm trời vẫn chỉ có mình mợ cả.
Người chưa biết còn cảm thán, nói mợ là người có phúc, được cậu thương yêu hết mực, chẳng nỡ cưới thêm ai. Mấy lời xì xào, rủ rỉ không thôi:
- "Mợ cả nhà họ Trần sướng thật, được cậu nâng như trứng như hoa..."
Nhưng mấy người hiểu chuyện thì chỉ biết lắc đầu, thở dài tiếc thương cho mợ. Ai trong làng chẳng hay, từ ngày ông bà Trần quy tiên, cậu Trần như tuột khỏi mọi ràng buộc. Ngày thì ra chợ uống rượu, tối đến thì đi miết, quán nào có đàn có hát, chỗ đó có mặt cậu. Có bận, đi liền ba bốn hôm không về phủ, bên ngoài nuôi bao nhiêu cô, thiên hạ đồn mỏi cả miệng.
Mợ thì chỉ ngồi yên nơi chính thất, lẳng lặng chẳng để tâm. Em biết hết, nghe hết, nhưng chưa từng khóc, chưa từng trách một lời. Em chỉ buông một câu lạnh tanh:
- "Tôi không hỏi cậu cho ai tiền, ngủ với ai, bao nuôi ai... miễn là còn biết đường mà quay về cái nhà này. Nhưng nếu một ngày, cậu dắt nó về, cho nó bước chân vào cổng họ Trần này, để nó đứng trước mặt tôi... thì cậu cũng đừng mong nó còn sống mà bước ra ngoài."
- "Một khi đã đụng tới thể diện của tôi, thì dù có là cậu hay nó, tôi cũng dám giết."
---------------------
Lần đầu thử vibe này nên có gì không ổn mong mọi người góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com