Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Ngày hôm sau — biến lại đến!

Trong lúc Kiều ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả ba, một vị khách bước vào. Chuẩn một quý cô sang trọng, quý phái, khí chất bức người. Bước vào với dáng vẻ ngang nhiên, cô kéo nhẹ cặp kính râm xuống, đôi mắt sắc sảo đảo một vòng quanh cửa tiệm.

Có vẻ không tìm thấy thứ mình muốn, ánh mắt cô mới dừng lại trên hai người đang đứng trong quầy.

- "Quang Anh isn’t here today?"
(Hôm nay anh Quang Anh không có ở đây à?)

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang chút uy quyền. Cô đảo mắt qua Duy, ánh nhìn đánh giá từ đầu đến chân, rồi lại hướng sang An.

- "Who’s this?"
(Ai đây?)

- "Just our new staff."
(Nhân viên mới bên em thôi.)

-"Maybe you should come back later, Miss Jessi. The boss is away on a business trip."
(Chắc chị Jessi quay lại sau nha, sếp em đang đi công tác rồi.)

Jessi khẽ hừ, mắt liếc nhẹ qua Duy. Rồi không nói thêm lời nào, cô quay gót bước đi, gót giày gõ nhịp trên sàn, dứt khoát như cách cô xuất hiện.

Duy nghe một tràng tiếng Anh mà ngớ người. Em chỉ đứng đó, cười trừ, không hiểu mô tê gì. Đợi Jessi rời đi, em mới rón rén lại gần hỏi An:

- "Ai vậy anh?"

- "Jessi, khách quen của tiệm. Em đừng dây vào, nhỏ này đanh đá lắm."

- "Nãy em thấy cô ấy nhìn em… có gì ạ?"

- "Nhỏ đó thấy em lạ nên hỏi thôi. Nhỏ Jessi này thích sếp mình, tới mức nhân viên trong quán này đứa nào cũng quen mặt nhỏ hết. Suốt ngày tới tìm sếp chứ gì."

Thấy Duy im lặng, vẻ mặt hơi suy tư, An giật mình nhớ ra gì đó, vội vàng bồi thêm:

- "Mà yên tâm, sếp không thích nhỏ này đâu. Tự nhỏ đó đơn phương thôi."

Duy chỉ “à à” cho qua, còn An thì thầm nghĩ: Hazz… chắc phải nói sếp tăng lương cho mình thôi, giữ 'bồ' cho sếp khéo thế này mà.

Đúng lúc đó, Kiều từ ngoài bước vào, tay xách túi đồ ăn sáng thơm phức. Chưa kịp đặt xuống, An đã lao ra kể chuyện hồi nãy, thêm mắm thêm muối không thiếu chi tiết nào.

Kiều nghe xong chỉ nhếch môi cười khẩy:

- "Trời, nhỏ đó phải để gặp mẹ. Tối ngày ỏng a ỏng ẹo vô quán tìm sếp. Thái độ như má người ta vậy á!"

Trong cái tiệm này, chắc chỉ có Kiều mới đủ “lửa” để đấu lại Jessi.

---

Cuối cùng, sau hai hôm, Quang Anh cũng về. Dù mệt lắm, anh vẫn ghé thẳng qua cửa tiệm để đón em.

Vừa thấy sếp, cả ba đứa – An, Kiều, và Duy – phản xạ theo bản năng… cười đơ ngắt. Cái kiểu cười gượng gạo của mấy đứa vừa gây ra tội tày trời nhưng đang cố tỏ ra “chúng em vô tội”.

Trộm vía, trong bốn ngày sếp đi, ba con báo nhỏ này phá tanh bành cửa tiệm: bể một bình hoa lớn, gãy một cái kệ trưng bày, làm mất chìa khóa phòng kho,… Nhưng thứ khiến An và Kiều lạnh sống lưng nhất vẫn là vụ lạc mất 'bồ' của sếp ngay ngày đầu anh đi. Tụi nó thừa biết: Sếp cưng Duy như cưng trứng, nếu sếp biết chuyện, chắc chắn hai cái ghế nhân viên này bay ra đường ngay lập tức.

Quang Anh thì vẫn cười tươi, vui vẻ đón Duy. Anh còn nhẹ nhàng cầm tay em, dẫn đi, bóng hai người dần khuất sau con ngõ. Kiều và An nhìn theo, trong đầu cùng một suy nghĩ:

- “Thôi xong… mai chuẩn bị soạn đồ chờ bị đuổi là vừa.”

Trên đường về, Quang Anh hỏi em đủ thứ: ở tiệm có mệt không, ăn uống có đầy đủ không, An và Kiều có dạy hư em gì không… Em cũng thủ thỉ kể lại vài chuyện linh tinh, nhưng tuyệt nhiên giấu nhẹm vụ trốn đi công viên cùng loạt sự cố ở tiệm.

Thấy em vui vẻ như thế, Quang Anh cũng bất giác mỉm cười. Mọi mệt mỏi sau chuyến đi xa như tan biến.

---

Tối hôm ấy, sau khi về nhà, Quang Anh pha cho em một tách trà ấm. Hai người ngồi cạnh nhau, ánh đèn vàng dịu hắt xuống khoảng không gian nhỏ, yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió ngoài hiên.

Anh khẽ đặt tách trà trước mặt em, giọng trầm thấp và cẩn trọng:

– ''Anh… có chuyện muốn nói với em. Việc anh điều tra ở quê… đã có chút kết quả.''

Em ngẩng lên, đôi mắt ngỡ ngàng xen chút lo lắng.

– ''Cả nhà em… bị hãm hại, vu oan. Đêm hôm đó, có người trông thấy vài kẻ lén lút quanh nhà. Họ hành động nhanh gọn, không để lại dấu vết gì. Có thể… là những tay chuyên được thuê để làm mấy việc như này.''

Lời anh vừa dứt, bàn tay em khẽ run. Hình ảnh đêm định mệnh ấy lại hiện lên, mơ hồ nhưng vẫn đau buốt. Cổ họng nghẹn ứ, em không nói được gì.

Thấy em như vậy, Quang Anh lo lắng vội kéo em vào lòng. Nhưng em khẽ gạt tay anh ra, ánh mắt tránh đi.

– ''Cảm ơn anh… vì đã cho tôi biết.''  Giọng em nhỏ, mỏng như sợi chỉ, rồi nhanh chóng bước vào phòng.

Em khép cửa lại, tay lén lau đi giọt nước mắt vừa rơi. Anh đứng ngoài, lặng im. Anh biết lúc này em cần yên tĩnh hơn bất cứ điều gì, nên không cố làm phiền.

Chỉ khi tiếng nức nở đã lặng đi cùng màn đêm, anh mới chậm rãi mở cửa. Trong ánh sáng mờ, em cuộn tròn trong chăn, khóe mắt vẫn vương đỏ.

Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu em, kéo chăn lên cao hơn để em không lạnh. Một lát sau, anh cũng nằm xuống bên cạnh, im lặng ở đó như một lời hứa sẽ không rời xa.

---

Vài tuần trôi qua, công việc của Duy ở tiệm cứ thế đều đặn, nhưng em bắt đầu nhận ra một điều bất tiện — không biết tiếng Anh khiến em gần như chỉ nói chuyện được với mấy anh trong tiệm và Quang Anh. Việc tiếp khách đôi khi trở nên khó khăn, nhất là khi gặp người nước ngoài.

Quang Anh để ý thấy gần đây em hay lén hỏi anh vài từ vựng lặt vặt. Nhìn em vừa bập bẹ phát âm vừa ghi chép cẩn thận, anh lại thấy buồn cười.

- “Hay là… anh dạy tiếng Anh cho em nha?”

Duy thoáng sững lại, rồi đôi mắt sáng rỡ. Cuối cùng cũng có người chịu dạy đàng hoàng, khỏi phải tự mày mò.

Từ hôm đó, ngoài giờ làm, Quang Anh bắt đầu dạy cho em từng câu đơn giản. Em tiếp thu nhanh, lại ham học nên tiến bộ trông thấy. An và Kiều cũng góp phần, chỉ cho em mấy câu giao tiếp thông dụng với khách. Lâu lâu, Quang Anh còn dạy vài câu tiếng Pháp — “Bonjour”, “Merci”… nghe sang chảnh hẳn.

Một hôm, có một bà đứng tuổi vào tiệm mua vải. Bà chọn xong, mang đến quầy cho Duy tính tiền. Lúc đó, Duy đang nghe Quang Anh giảng bài, vội gói hàng cho khách. Bà đứng chờ, mắt liếc qua hai người. Bất chợt, bà mỉm cười, nói bằng tiếng Pháp:

- “Vous deux, vous ressemblez à un couple.”
(Hai đứa trông giống một đôi lắm.)

Quang Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười đáp lại:

- “ Il est mon amoureux.”
(Cậu ấy là người yêu của tôi.)

Bà lão phá lên cười vui vẻ, còn tấm tắc khen thêm:

- “ Il est très beau, je vous souhaite à tous les deux une belle journée !.”
(Cậu ấy rất đẹp trai, chúc hai người cả ngày vui vẻ!)

Duy nghe hai người nói tiếng Pháp thì chẳng hiểu mô tê gì, bèn chọc nhẹ vào tay Quang Anh:

- “Bà ấy nói gì vậy?”

- “Bà ấy khen em đẹp.”

Quang Anh bình thản đáp, cố nhịn cười. Duy được khen thì nở mũi, hớn hở tiễn bà lão ra cửa, không quên khoe câu tiếng Pháp mới học hôm trước:

- “Merci!”
(Cảm ơn!)

Nhìn một màn ấy, Quang Anh thấy buồn cười vô cùng. Anh lừa em một chút chắc bé con sẽ chẳng bao giờ biết đâu…

---

Một lần, Quang Anh đang say sưa giảng bài, giọng đều đều đầy nhiệt huyết. Duy ngồi im lặng, mắt dõi theo từng nét chữ anh viết, tai lắng nghe từng câu. Có vài chỗ em không kịp hiểu, nhưng nhìn anh đang hăng say đến thế, em lại chẳng nỡ ngắt lời. Chỉ đành cố gắng tập trung hơn, hy vọng mình sẽ bắt kịp.

Giảng xong, Quang Anh quay sang, ánh mắt chạm vào Duy:

– “Em hiểu hết chưa?”

Duy hơi chần chừ, rồi khẽ gật đầu. Nhưng anh hiểu em quá rõ. Nụ cười nơi khóe môi anh dịu lại, giọng hạ xuống thật nhẹ:

– “Sau này, nếu em có vấn đề gì… cứ nói với anh. Chỉ cần em mở miệng, cái gì anh cũng làm được. Nên… nếu không hiểu, nói với anh nhé. Anh sẽ giảng lại, nha?”

Duy hơi ngượng, nhưng vẫn gật đầu. Lần này, Quang Anh nói chậm rãi hơn, thi thoảng lại nghiêng đầu hỏi:

– “Hiểu chưa?”

Còn Duy, chẳng hiểu sao mỗi lần bị hỏi lại chỉ biết gật gật như gà mổ thóc.

Buổi học hôm nay kéo dài muộn hơn thường lệ. Khi kết thúc, Duy rã rời, gục cả người xuống mặt bàn. Quang Anh chỉ bật cười khẽ, rồi vòng tay bế em lên.

Duy giật mình, lập tức bám vào cổ anh, mắt tròn xoe đầy dấu hỏi. Anh nhẹ nhàng nói:

– “Em học mệt nhỉ? Anh bế vào phòng cho nhé?”

– “Không có… anh… anh thả tôi xuống đi.”

Quang Anh gật đầu, đặt cậu xuống nhẹ nhàng. Nhưng vừa chạm đất, một luồng tê dại lập tức chạy dọc đôi chân, khiến Duy suýt khụy xuống. Anh phản xạ nhanh, một tay ôm gọn eo em, giữ lại.

– “Thế này… chắc phải bế rồi nhỉ?”

Khuôn mặt Duy nóng bừng, cả người áp sát vào lồng ngực anh. Chân gần như mất hết cảm giác, nếu anh buông ra thì chắc chắn em sẽ ngã. Duy cúi đầu, khẽ gật một cái.

Quang Anh lập tức mỉm cười, vòng tay ôm chặt hơn rồi bế bổng em lên. Bước chân anh nhẹ nhàng, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự vui vẻ không giấu nổi.

Quang Anh vẫn luôn như thế, luôn dịu dàng với em, nâng niu em như báu vật. Xem em như lẽ sống của chính anh.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com