Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Mọi chuyện bắt đầu từ một lá thư cũ được người anh cài cắm ở quê gửi sang. Tờ giấy úa vàng, chữ viết xiêu vẹo như vội vã, nhưng từng câu từng chữ lại khơi dậy ký ức và những nghi ngờ chôn giấu bấy lâu. Quang Anh đọc đến đâu, bàn tay siết lại đến đó. Những cái tên, những địa điểm, những hành vi… tất cả như từng mảnh gỗ mục nổi lềnh bềnh trên mặt nước, báo hiệu bên dưới là cả xác tàu đang chìm.

Quang Anh tìm đến Duy, chậm rãi kể lại từng chi tiết anh điều tra được. Ban đầu em im lặng, nhưng khi nghe đến những suy đoán của Quang Anh thì trong lòng em đã dậy lên cơn sóng không tên. Cả hai bàn bạc, vẽ ra những đường mảnh đầu tiên cho kế hoạch – một cái lưới vô hình sẽ từ từ khép lại.

Khi nói chuyện với em, Quang Anh không giấu gì, chỉ không kể hết mức độ nguy hiểm. Anh nói:

- “Anh sẽ lo hết chuyện bên đó, nhưng đổi lại… em phải sống hạnh phúc bên đây, được không?”

Từ hôm đó, anh bắt đầu những cuộc liên lạc kín đáo, gửi thư đi, nhận thư về, đổi người đưa tin liên tục để không ai lần ra dấu vết. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, nhưng anh đã gieo hạt giống nghi ngờ đúng chỗ, đúng người — như thả vài giọt mực vào ly nước trong, chỉ cần thời gian là sẽ loang ra khắp nơi.

Kế hoạch bắt đầu, anh cài một người về làng dưới vỏ bọc người buôn cau, buôn trầu từ Sài Gòn xuống, để vừa bán vừa nghe ngóng. Người này sẽ ghi lại mọi động tĩnh: kẻ đó giao du với ai, hay đi đâu, tiêu xài ra sao.

Mọi thông tin được anh lặng lẽ ghi chép, vẽ thành một bản đồ nhỏ trong sổ tay. Những mối quan hệ, những chỗ ra vào, những lần mua bán… tất cả xếp thành từng mảnh ghép.

Hai tháng đầu, bề ngoài cuộc sống vẫn bình thường. Ban ngày, anh lo công việc ở cửa hàng, tối về lại cùng em ăn cơm, trò chuyện như không có gì xảy ra. Nhưng khi em đã ngủ, đèn trong phòng anh vẫn sáng. Bút cào cào trên giấy, từng nét chữ dằn mạnh xuống như nuốt hận vào lòng.

---

Hôm ấy là ngày sinh nhật của em. Quang Anh chẳng nói chẳng rằng, âm thầm bày biện một bàn tiệc nhỏ ở cửa hàng. Vài món món ăn nóng hổi, vài chai rượu, bánh ngọt cũng kịp đặt từ sáng. Mọi người tụ họp đông đủ, tiếng cười nói rộn rã át cả tiếng gió ngoài hiên.

Bệnh tình em đã khá hơn, gương mặt hồng hào lại, nên cũng chẳng kiêng dè, nâng ly liên tiếp. Rượu cay mà ngọt, vào miệng rồi xuống tới lòng, đến khi tiệc tàn thì Duy đã say lử khử.

Quang Anh bước lại, nhẹ nhàng vòng tay đỡ lấy, dìu em ra khỏi cửa tiệm. Đêm khuya, phố vắng, ánh đèn dầu vàng quạch hắt bóng hai người dài thượt trên mặt đường. Em cười hồn nhiên như đứa trẻ, hai tay quàng lấy cổ anh, khẽ hát mấy câu bâng quơ chẳng đầu chẳng đuôi. Hơi rượu ấm phả vào cổ, mùi hương thân quen quẩn quanh, khiến bước chân Quang Anh chậm lại như muốn níu giữ thêm chút khoảnh khắc này.

Anh đưa em về nhà, đặt em ngồi xuống giường, định sẽ thay quần áo cho em dễ ngủ hơn. Vừa tháo được vài nút áo thì em lật qua lật lại, miệng khẽ than “nóng quá…”. Quang Anh bật cười nhẹ, xoa má em để em dễ chịu hơn.

Bất ngờ, bàn tay em chộp lấy tay anh, áp vào cổ mình. Quang Anh thoáng khựng, hơi thở chậm lại. Cơ thể anh đang rục rịch, nhưng lý trí vẫn nhắc anh rằng em đang say. Anh khẽ gỡ tay em ra, xoay người toan bước đi, thì phía sau, giọng em hơi nức nở vang lên:

— ''Anh ơi… ở lại với em đi… em nóng lắm.''

Quang Anh quay lại. Em ngồi trên giường, áo xộc xệch, mái tóc hơi rối, đôi mắt ươn ướt đến mức tim anh muốn gào thét lên: xinh yêu của anh ơi, em đừng dụ dỗ anh nữa, anh sắp ko chịu đc rồi! Anh cố kìm lại, cố giữ giọng thật bình tĩnh:

— ''Duy ngoan… em say rồi. Anh lau người cho em nhé?''

Em lắc đầu, giọt nước mắt rơi xuống gò má. Quang Anh xót xa đến siết lòng, vội ngồi xuống trước mặt, lau khô những giọt lệ còn nóng hổi. Em không nói gì thêm, chỉ bất ngờ ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh, thút thít:

— ''Anh ở lại với em… đi.''

Cơ thể Quang Anh căng cứng. Dáng vẻ này của em… thật sự quá dụ hoặc. Anh nghiêng đầu, khẽ hít một hơi sâu để kìm nén, nhưng thứ dục vọng bên trong đang gào thét dữ dội. Giọng anh trầm xuống, mang chút run rẩy:

— ''Duy… em biết người trước mặt mình là ai không?''

Anh hỏi một cách cẩn trọng như hàng phòng thủ cuối cùng. Nếu em không tỉnh táo, anh sẽ dừng lại ngay.

Nhưng em ngước mắt lên, long lanh nước, vòng tay qua cổ anh, khẽ áp xuống một nụ hôn run rẩy mà kiên định:

— ''Quang Anh...''

Chỉ hai chữ đó thôi… sợi dây lý trí trong anh hoàn toàn đứt phựt.

Trong đêm, hơi thở hai người hòa vào nhau. Duy ngẩng lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng sâu hoắm. Không kịp nghĩ gì thêm, anh ôm lấy eo em, đặt xuống một nụ hôn.

Nụ hôn ban đầu run rẩy, vụng về… rồi nhanh chóng trở nên cháy bỏng, để lại trên môi vị ngọt say nồng. Hơi thở Duy dồn dập hòa lẫn vào nhịp tim Quang Anh. Bàn tay anh luồn ra sau lưng, kéo Duy áp sát hơn nữa, như muốn xóa bỏ khoảng cách cuối cùng. Áo vải mỏng trượt khỏi vai, để lộ làn da đỏ ửng dưới ánh trăng nhợt nhạt.

Quang Anh cúi xuống, hôn từ khóe môi đến xương quai xanh, từng cái chậm rãi nhưng mang theo sức nặng khó cưỡng. Duy run lên, hơi thở đứt quãng, những ngón tay siết lấy tấm lưng rộng, tìm chỗ bấu víu.

Tiếng thở dồn dập, lúc khẽ lúc mạnh, hòa vào nhau như muốn nuốt trọn từng hơi. Tiếng rên khẽ bị cắn lại giữa kẽ răng, run rẩy như sợ ai nghe thấy, nhưng lại bất lực tràn ra, ướt át và kéo dài. Có tiếng bàn tay siết chặt lấy da thịt, phát ra âm thanh ám muội mỗi khi chạm sâu hơn. Làn da ma sát liên hồi, ẩm và trơn, tạo ra thứ âm thanh nhịp nhàng, đều đặn rồi dần loạn nhịp.

Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi qua khung cửa sổ, nhưng trong căn phòng chỉ còn tiếng gỗ kẽo kẹt từ chiếc giường cũ hòa cùng nhịp thở gấp gáp, hơi nóng dâng cao đến ngột ngạt. Mọi suy nghĩ bị cuốn phăng, hơi ấm của hai thân thể quấn chặt, đến khi không biết đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc.

---

Sáng hôm sau, nắng sớm lách qua khe cửa, chạm nhẹ lên làn da còn hơi ấm. Mùi hương quen thuộc vẫn quẩn quanh trong chăn – vừa thơm mùi sữa tắm, vừa phảng phất chút mùi mồ hôi và da thịt còn vương từ đêm qua.

Tóc em rối bời, vài sợi dính vào trán, gò má hây hây đỏ. Môi vẫn còn ửng như vừa cắn nhẹ. Đôi mắt lim dim, chưa mở hẳn, hàng mi khẽ rung. Cơn đau đầu âm ỉ khiến em khẽ nhăn mày, trong đầu mơ hồ xâu chuỗi lại những mảnh vụn ký ức đêm qua. Mùi hương quen thuộc của Quang Anh vẫn còn vương trên gối, hơi ấm trên ga giường chưa kịp tan.

Tim em đập nhanh hơn khi hình ảnh chập chờn hiện về. Duy siết chăn, mặt nóng bừng. Lý trí muốn tìm một lý do để phủ nhận, nhưng cơ thể lại nhớ rõ từng nhịp tim, từng hơi thở của Quang Anh. Em còn đang mơ màng trong mớ suy nghĩ thì giọng anh vang lên nhè nhẹ:

– ''Ngủ ngon chưa, mèo con?''

Anh nằm nghiêng, mái tóc vàng xõa lòa xòa xuống trán, một bên cằm còn hằn dấu cắn mờ. Đôi mắt lấp lánh, ánh nhìn vừa ngọt vừa tinh quái. Ngón tay anh khẽ lướt trên tấm lưng trần của em, đủ để em rùng mình, kéo chăn cao hơn.

– ''Nhìn gì dữ vậy…'' em cất giọng vừa khàn khàn, vừa xấu hổ.

– ''Nhìn coi ai tối qua dám cắn anh mấy phát…'' khóe môi anh cong lên, ánh mắt liếc xuống mấy dấu đỏ rải trên vai và cổ.

Em mím môi, che mặt trong chăn, chỉ nghe tiếng anh khẽ cười, rồi vòng tay siết chặt hơn. Quang Anh nằm nghiêng, cằm tựa lên tóc em, giọng lười nhác mà ánh mắt lại gian xảo:

— ''Hôm qua ai bảo “nhẹ thôi” mà cào như muốn xé lưng người ta vậy hả?''

Em khựng lại, hai má nóng ran, ngại đến nói không thành câu.

— ''Anh-''

Em chui tọt vào trong chăn, chỉ ló mỗi đỉnh đầu, nghe tiếng Quang Anh bật cười khẽ bên cạnh.

- “Ra đây coi mặt anh chút, sao lại trốn thế? Vậy mà hôm qua còn chủ động ôm người ta cơ đấy.” giọng anh trầm mà như cố ý trêu.

Em lắc đầu trong chăn:

- ''Quang Anh trêu em!''

Anh nghiêng người, cúi sát, tay nhẹ kéo mép chăn xuống một chút, ánh mắt như chứa cả trời cợt nhả:

-“Sao vậy… giận anh thật à?”

Nghe vậy, em chỉ biết đạp chân một cái, chăn lại bị kéo cao che kín mặt. Anh bật cười khẽ, tiếng cười lẫn trong hơi thở ấm nóng, rồi nằm xuống áp sát, vòng tay kéo cả người em vào lòng qua lớp chăn.

Quang Anh đang chọc ghẹo, thấy em đỏ mặt thì khoái chí lắm. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay giữa tiếng cười, ánh mắt anh dừng lại trên người em,  như vừa nghĩ ra điều gì đó. Anh bỗng nghiêm giọng, nói chậm rãi:

- “Đức Duy, anh thích em.”

Em khựng lại, trái tim như bị ai bóp chặt. Nỗi ấm áp vừa dâng lên đã bị cái gánh nặng trong lòng kéo xuống. Một lát, em chỉ cúi đầu, nói nhỏ, như sợ chính mình nghe thấy:

- “Em nghĩ… bây giờ chưa phải lúc.”

Cuộc đời em vốn là một chuỗi bi kịch rồi, em không muốn anh bước vào thế giới tan nát này cùng em. Trên vai em là mối thù của cả gia tộc, ngày nào chưa trả được thù ngày đó em chưa dám nghĩ đến một tương lai tươi sáng với anh. Em cố dối lòng mặc cho đâu đó trong tim vẫn đang xiết lại, nhói đau đến thổn thức.

Anh sững người, khoé môi khựng lại giữa chừng, tia sáng trong mắt cũng chao nhẹ. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, Quang Anh đã cố nén xuống, mỉm cười hiền:

- “Anh hiểu rồi.”

Anh nghĩ có lẽ bản thân hơi vội vàng rồi, nhưng không sao cả, chỉ cần em còn ở đây, anh chắc chắn sẽ khiến em yêu anh.

Quang Anh không nhắc thêm, chỉ bảo em đừng nghĩ nhiều rồi xắn tay vào bếp. Tiếng lửa tí tách, mùi cháo gà thơm phức thoảng khắp nhà. Anh múc một tô, thổi từng hơi cho nguội, đút em ăn hết. Rồi còn đưa thuốc, dặn uống cho xong mới được ngủ thêm.

Trước khi đi, anh còn quay lại, dặn thêm:

- “Hôm nay ở nhà nghỉ đi, có gì thì em cứ gọi cho anh.”

Em ngồi đó, mặt nóng bừng. Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Từ đây về sau, nhất định em sẽ không bén mảng tới rượu nữa — hại người hại mình là đây.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com