Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Vài tuần sau, từng mảnh ghép trong cuộc điều tra của Quang Anh cuối cùng cũng khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng khi thấy cái tên hiện lên trong hồ sơ — Trần Nhậm — bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch. Chính hắn… kẻ từng đẩy Duy xuống vực sâu đau khổ, giờ lại lộ diện là kẻ giật dây đứng sau vụ thảm sát diệt cả họ nhà em.

Từ khoảnh khắc ấy, Quang Anh bỗng trở nên trầm lặng lạ thường. Anh hay tránh ánh mắt em, thỉnh thoảng lại đứng ngoài ban công, rít thuốc đến tận tàn mà chẳng nói một lời. Em để ý thấy anh bồn chồn, như có điều gì đó nặng trĩu muốn giấu.

– “Quang Anh, có chuyện gì hãy nói với em, được không?” Giọng em khẽ nhưng cương quyết.

Quang Anh im lặng thật lâu, như đang đấu tranh giữa việc giữ kín hay phơi bày. Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào mắt em, giọng khàn đặc kể lại tất cả manh mối anh đã thu thập được, cuối cùng anh nói kết luận ra cho em.

– “Là Trần Nhậm… chính hắn là kẻ đứng sau tất cả.”

Nghe đến đó, mọi thứ trong em như sụp đổ. Cơ thể đông cứng, tai ù đi, chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng tim đập loạn và hơi thở nghẹn ứ. Em lùi một bước, mắt nhòe nước, cố mím môi để không bật khóc trước mặt anh.

Anh hoảng hốt bước tới đỡ lấy em, nhưng Duy chỉ khẽ gạt tay:

– “Để em một mình… một chút thôi.”

Đoạn, em lững thững bước vào phòng như kẻ thất thần, anh nhìn theo bóng lưng ấy chỉ biết đau lòng không nguôi.

Đêm ấy, em khóa cửa phòng, thu mình vào góc giường. Nước mắt cứ trào ra không dứt. Hóa ra, tất cả đều do hắn, chỉ vì yêu hắn, cưới hắn. Em đã gián tiếp đẩy cả gia tộc vào chỗ chết. Cơn uất hận dâng trào, bệnh cũ lại tái phát không kiểm soát. Em điên cuồng cào cấu vào da thịt mình, để nỗi đau thể xác át đi tiếng gào xé ruột gan bên trong.

Bên ngoài, Quang Anh dựa vào bên kia cánh cửa lạnh buốt. Tiếng khóc nghẹn ngào của em xuyên qua từng thớ gỗ, khoét vào tim anh từng nhát. Anh chỉ biết lặng lẽ ngồi đó, im lặng cùng em đi qua một đêm dài tưởng như không bao giờ kết thúc.

Sáng hôm sau, khi cánh cửa phòng khẽ mở, Duy bước ra. Đôi mắt sưng húp, bọng đỏ còn vương lại dấu tích của cả một đêm dài khóc cạn sức. Không nói vòng vo, em đứng thẳng trước mặt Quang Anh, giọng khàn nhưng kiên định:

– “Em muốn quay về. Em muốn chính tay mình trả thù.”

Quang Anh thoáng sững người. Phản xạ đầu tiên của anh là muốn từ chối — chuyện này quá nguy hiểm, anh không thể để em một lần nữa rơi vào vòng xoáy đó. Nhưng nhìn vào ánh mắt ấy… một ánh mắt không còn run rẩy như trước, mà rực lên quyết tâm đến mức khiến tim anh nhói lên… anh biết mình không thể ngăn được.

Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu:

– “Được. Nhưng em sẽ không đơn độc.”

Mọi kế hoạch vốn đã được anh chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Việc để Duy trở về không phải vấn đề lớn, chỉ cần sắp xếp lại vài chi tiết. Hai người cùng ngồi xuống, bàn bạc lại từng bước — từ đường đi, mốc thời gian, cho đến cách rút lui khi nguy cấp. Quang Anh còn đích thân chuẩn bị quần áo, vật phòng thân và cả những món đồ nhỏ mà em cần.

Một tuần sau, buổi sáng mờ sương, anh tiễn em ra bến cảng. Tàu chưa khởi hành mà lòng anh đã như bị khoét rỗng. Ban đầu anh định đi cùng, nhưng lần này em nói muốn tự mình kết thúc tất cả và anh tôn trọng điều đó.

Thằng Cò đứng bên cạnh, nhìn bóng lưng em khuất dần, khẽ hỏi:

– “Cậu để cậu Duy đi một mình thật ạ?”

Quang Anh chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo khoảng không nơi em vừa đứng, giọng trầm xuống:

– “Nếu em ấy đã muốn tự mình kết thúc tất cả… thì cứ để em ấy làm. Ta sẽ ở phía sau, bảo vệ em ấy chu toàn.”

Và đúng như lời anh, chuyến đi này Duy không hề đơn độc. Ngay khi con tàu rời bến, những bóng người vô hình đã âm thầm theo sát, chỉ đợi một tín hiệu để lập tức xuất hiện. Quang Anh đã thề… dù chỉ là một sợi tóc của em, anh cũng không để ai động đến.

---

Cuối cùng, em cũng đặt chân xuống mảnh đất quê hương từng thân thuộc biết bao. Nhưng em không còn là kẻ yếu đuối của hai năm trước nữa. Giờ đây, mỗi bước chân đều mang theo nỗi hận và lời hứa sẽ không để bất kỳ ai từng hại gia đình em thoát khỏi trừng phạt.

Duy bắt đầu âm thầm thu thập tin tức: kẻ nào đã nhúng tay vào vụ phá sản của gia đình, ai là người đứng sau vụ án oan khiến cha mẹ em phải mang tiếng đến tận lúc mất.

Tin tức về những kẻ từng là “khách quen” của cha Duy – giờ đều phất lên thành ông hội đồng, ông bá hộ – như từng nhát dao xoáy vào tim. Em ghi tên từng người vào một cuốn sổ nhỏ, nét chữ gằn mạnh đến nỗi giấy sắp rách.

Ban ngày, Duy trà trộn vào các chợ, quán rượu để nghe ngóng. Ban đêm, em lại lặng lẽ lần theo từng dấu vết, âm thầm dựng nên những cái bẫy. Một kẻ bị vạch tội buôn hàng bất hợp pháp; một kẻ khác bị tố lừa đảo đất đai. Không ai biết bàn tay nào đang lật tung những bí mật ấy – chỉ biết từng người lần lượt mất hết danh tiếng, tài sản, quyền lực.

Nhưng cứ mỗi khi xong một bước, Duy lại vô thức nhìn về phương xa, nơi Quang Anh có lẽ giờ đang cặm cụi tính toán cho chuyến buôn mới. Em mường tượng ra cảnh anh lúi húi kiểm hàng, môi lại bất giác hơi cong lên

Trong khi Duy từng bước siết chặt vòng vây nơi quê nhà, Quang Anh vẫn miệt mài trên chuyến buôn lớn nhất đời mình. Những khoang hàng đầy ắp vải vóc, lụa là và cả những thùng bạc lấp lánh ánh đèn dầu — tất cả được anh tính toán không sai một li. Anh muốn sau chuyến này, anh sẽ cho em một buổi cầu hôn thật linh đình, Duy sẽ có một mái nhà vững chãi, một mái ấm có anh, em và những đứa trẻ.

Đêm đêm, khi thuyền neo lại giữa cảng lạ, Quang Anh ngồi một mình bên mạn thuyền, mắt hướng về phương Nam xa xôi. Gió biển mặn chát quất vào mặt, nhưng vị mặn trong khóe môi lại từ một nỗi nhớ không tên. Anh tưởng tượng ra Duy lúc này đang ở đâu — có lạnh không, có ăn uống tử tế không, và nhất là… có nghĩ đến anh không.

Anh vẫn giữ thói quen viết thư cho em, nhưng chưa bao giờ gửi. Trong thư là những chuyện vụn vặt: hôm nay thuyền buôn về chậm vì sóng lớn, hôm kia con mèo trong kho đẻ một bầy con, hay chỉ là một câu vỏn vẹn: “Anh nhớ em.”

---

Kế hoạch đã được Quang Anh vạch ra tỉ mỉ từ lâu, em chỉ cần từng bước làm theo, mồi nhử dần được tung ra, từng cái bẫy khéo léo khép lại. Trần Nhậm bắt đầu mất ăn mất ngủ, Hồng Ngọc cũng lo sợ đến phát hoảng. Đôi cẩu nam nữ ấy bị em dắt mũi, vòng vo trong mê trận, tự đẩy mình vào bước đường cùng. Chứng cứ từng chút một bị phơi bày, ép cho cấp trên buộc phải lật lại vụ án năm xưa. Nhưng trong lòng em, một dự cảm mơ hồ bứt rứt — giống như có sợi dây vô hình đang rung lên, báo hiệu sắp mất đi một điều quý giá.

Tin từ chỗ em cuối cùng cũng tới được chỗ anh. Quang Anh nghe mà lòng nửa mừng, nửa lo. Mừng vì Duy đã đi tới bước này, lo vì biết càng gần chiến thắng, càng dễ gặp nguy hiểm. Có lúc anh muốn bỏ dở chuyến hàng để quay về, nhưng hợp đồng đã ký, rút lui là mất trắng — và khi đó, cả kế hoạch về tương lai cùng Duy cũng sụp đổ.

Càng gần ngày giao hàng, tin tức từ quê nhà càng dồn dập. Quang Anh lặng lẽ thu xếp mọi việc nhanh nhất có thể. Anh hình dung khoảnh khắc gặp lại — Duy đứng đó, nụ cười nhẹ như buổi sớm, nhưng đôi mắt sẽ không còn ánh nhìn cậu bé ngày xưa nữa, mà là ánh mắt của người đã đi qua hận thù, trở về trong bình yên. Quang Anh nâng niu trong tay chiếc nhẫn lấp lánh mà anh chuẩn bị trước, chỉ chờ em trở về, họ sẽ có một gia đình đẹp.

Anh không biết rằng, ở một nơi cách đó hàng trăm dặm, Duy cũng đang nghĩ về anh, hình ảnh Quang Anh lại hiện lên — vững vàng, yên ổn, như cái bến mà suốt đời này Duy vẫn muốn tìm về.

---

Đến thời khắc quyết định, em tung toàn bộ bằng chứng ra ánh sáng, buộc cả xã hội phải nhìn thẳng vào sự thật. Trần Nhậm thân bại danh liệt, phát điên trong tuyệt vọng, bị người đời chỉ trích, lăng mạ, cuối cùng tự sát giữa căn phòng chất đầy vàng bạc châu báu của hắn. Hồng Ngọc thì được em trả đủ, những gì ngày trước em và con Liên phải chịu, em bắt ả phải gánh lấy gấp trăm lần như thế. Nhìn ả đã thoi thóp dưới chân, em chỉ cười khẩy. Chết không phải quá lời cho ả sao, em muốn ả phải sống! Sống để chuộc tội cho những thứ ả đã làm, cuối cùng Hồng Ngọc bị áp giải đi trong đêm, gánh trên vai mọi tội danh vì là kẻ đầu xỏ đứng sau tất cả.

Khi tiếng gào thét của bọn khốn ấy dứt đi, thù hận cuối cùng cũng được báo, thanh danh gia tộc em cũng được rửa sạch. Đêm ấy, em đến quỳ rạp trước phần mộ của cả họ suốt một ngày, dập đầu đến chảy máu. Gió rít qua nghĩa trang lạnh lẽo, nhưng lòng em bỗng nhẹ đi — giây phút kẻ thù phải trả giá đã đến, em đã giữ trọn lời thề báo thù cho gia tộc.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com